Chương 18: Tâm sự mỏng của đôi đồng niên (1)

Dạo gần đây Trương Cực cảm thấy thập phần tủi thân

Lý do chính là, sau cái đêm Halloween hôm đó, ai nhìn vào cũng biết Tô Tân Hạo ngày càng kề cạnh bên Chu Chí Hâm hơn.

Người ngoài nhìn vào thì không rõ, nhưng Trương Cực biết, đó là dấu hiệu nhóc con đang ngày càng dựa dẫm vào Chu Chí Hâm hơn, mặc dù có vẻ bản thân Tô Tân Hạo không nhận ra điều đó.

Buổi sáng cậu ấy gọi Chu Chí Hâm dậy trước, lúc mua sữa uống cũng uống chung với Chu Chí Hâm thay vì uống với y, chơi bóng rổ cũng muốn cùng đội với Chu Chí Hâm, tìm người hỏi bài tập cũng là Chu Chí Hâm.

Trương Cực y, chính thức bị thất sủng rồi. (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Đỉnh điển là ngày hôm nay, cụ thể vào buổi chiều, Tô Tân Hạo thậm chí còn không qua lớp đón y.

Bạn nhỏ lại chạy đôn chạy đáo đâu mất rồi nhỉ?

Trương Cực đến lớp của Chu Chí Hâm, phát hiện anh cũng đang đứng ngó nghiêng xung quanh

"Hạo Hạo đi đâu mất rồi?"

"Anh mày đang muốn hỏi câu đó đây"

Vài nam sinh nữ sinh đi qua thấy hai người đứng cạnh nhau không khỏi muốn nán lại lâu, vừa đỏ mặt ngước nhìn vừa tủm tỉm cười, có người còn muốn lấy điện thoại ra quay chụp, cuối cùng lại bị ánh mắt lạnh như băng của Trương Cực dọa cho chạy đi mất

"Tan học bao giờ Hạo Hạo cũng qua đón em, chưa bao giờ lại đi trước như thế này"

"Không lẽ em ấy giận chúng ta chuyện gì"

Chu Chí Hâm vừa dứt lời, điện thoại chợt thông báo tin nhắn gửi tới

Cục nợ: "Em có chút chuyện, anh và Trương Cực về trước đi nhé, không cần chờ cơm em đâu"

Chu Chí Hâm giơ máy cho Trương Cực coi, lập tức gương mặt y so với ban nãy trông còn khó coi hơn

"Lí do không rõ ràng, cậu ấy đang giấu chúng ta chuyện gì, chẳng hạn như....."

"Em ấy đi hẹn hò, chú định nói thế chứ gì?"

Chu Chí Hâm nhếch mày, kì thực đây là ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu anh, nhưng sau đó liền nhanh chóng bị gạt đi

Nếu Tô Tân Hạo có người yêu, em ấy chủ thiếu điều nhảy nhót lung tung mở tiệc ăn mừng với anh và Trương Cực, việc gì phải giấu giếm

Cơ mà tất nhiên, anh đảm bảo sẽ không cho em ấy có cơ hội đó.

Chu Chí Hâm muốn nhắn hỏi "cục nợ" đang ở đâu, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ tâm trạng bạn nhỏ đang không tốt cần sự yên tĩnh, thôi thì đợi một lát đón em ấy sau vậy.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Chu Chí Hâm thong thả cất máy, vừa quay qua liền không thấy ai nữa:)

-------------------------------------
Trương Cực một thân quần áo xộc xệch chạy đến công viên, y đã chạy khắp khuôn viên, chạy qua mấy quán ăn vặt mà Hạo Hạo thích, và bây giờ là chạy đến công viên cách trường không xa

Y bước vào, nổi bật giữa đám trẻ con đang chạy nhảy đuổi bắt là một nhóc con mặc đồng phục cao trung, thẫn thờ ngắm nhìn mấy cành cây lay động

Tô Tân Hạo mếu môi, bản thân đang buồn nhưng hiện tại lại bị cơn đói làm tụt tâm trạng, đáng lẽ buổi sáng đi học cậu nên mang theo một ít tiền

Bao tử chịu khổ từ nãy giờ bỗng nắm bắt được mùi hương của bánh bao, Tô Tân Hạo dời ánh mắt khỏi mấy cái lá cây nhìn qua, phát hiện quả thật có bánh bao từ trên trời rơi xuống

"Không phải từ trên trời rơi xuống, tớ mới mua ngay tức thì đấy"

Trương Cực gần như đoán được suy nghĩ của nhóc con, 3 phần bất lực 7 phần như 3 từ tốn giải thích

Khuôn miệng vừa rồi còn mở ra chảy nước miếng của Tô Tân Hạo lập tức ngậm lại, cậu nhóc ôm cặp quay đi chỗ khác

Bánh bao trắng mềm lại tiếp tục lơ lửng xuất hiện trước tầm mắt

"Ăn đi mà bảo bối, tớ vừa mua, còn nóng hôi hổi đây"

Trương Cực sợ cậu không tin, còn nhiệt tình chu nỏ thổi phù phù, hơi nóng bốc lên cùng hương thơm của bột bánh làm cái bụng bạn nhỏ đánh trống thùng thình

"Tớ không ăn, một lát nữa sẽ về ăn cơm mama nấu"

"Nghĩa là cậu định không qua Trương gia ngủ chung với tớ?"

Trương Cực trợn mắt, nhích gần đến Tô Tân Hạo, phát hiện mặt nhóc con có chút phụng phịu, không rõ là vì đói hay vì có chuyện gì

"Thôi mà, hôm nay tớ mới mua bộ chơi game mới đấy, còn có mô hình Ultraman bản VIP~"

Trương Cực nói đoạn, tay tách một miếng bánh trắng mềm, trong một giây y chợt tưởng tượng đây là cặp má mềm mềm của người trước mặt

Nghe lời nói đầy dụ dỗ của cậu bạn, Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm, thầm nghĩ tớ sẽ không bị cậu dụ đâu <

Vậy nên, tiểu tử họ Tô một bên tập trung cảnh giác không để bị đồng niên dụ về nhà, một bên vô thức há miệng đớp lấy miếng bánh bao Trương Cực đưa tới=)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro