Chương 2: Thoả hiệp cả rồi

Đến giờ trưa, ba người cùng xuống căn tin trường
"Lải la lải la, nước cam của thiếu gia Soái Soái đến rồi đây"
Tô Tân Hạo cao hứng cầm ly nước cam Trương Cực đưa tới, bỗng nhiên có nhảy bổ lên người cậu từ phía sau
"Hè lố bộ ba yêu dấu của tui~"
"Dư đại ca! Hôm nay anh cũng xuống ăn trưa sao"
"Ừm, hôm nay không có kèo đánh nhau" - Dư Vũ Hàm trả lời, đôi mắt lia tới lon nước cam trên tay Tô Tân Hạo - "Uầy nước nhìn ngon thế cho anh một miếng~"
Cậu vui vẻ giơ tay hướng về phía Dư Vũ Hàm, nhưng chưa kịp đưa thì lon nước trên tay đã bị Chu Chí Hâm lấy mất
"Cậu có tiền thì tự đi mua đi, uống chung không tốt"
"Đi mua phiền phức quá, nước còn nhiều thế kia để em uống dùm cho"
Chu Chí Hâm nghe vậy, không chần chừ ngửa đầu tu nguyên một ngụm, sau đó đưa lon nước lắc lắc trước mặt cậu em cùng khóa
"Gần hết nước rồi nhé!"
"......"
Tên nào vừa nãy nói uống chung không tốt hả!
"Nói chứ ba người cũng nổi danh quá đi, vừa khai giảng chưa được bao lâu đã có cả tá người muốn theo đuổi, diễn đàn trường đang muốn nổ tung rồi đấy"
"Nổ tung là sao?"
"Thì lượt tìm kiếm thông tin về ba người nhiều quá đó, trong đó xuất hiện nhiều nhất chắc là câu hỏi về gu người yêu... "
Nói tới đây, Dư Vũ Hàm đột ngột sáp lại gần Tô Tân Hạo
"Này, thật ra anh có đứa em gái họ, nó và bạn nó cũng thích ba người lắm, vậy nên làm ơn cho anh hỏi tý về gu của mỗi người đi"
"Nói chuyện thì nói chuyện làm gì mà áp sát thế?" - Trương Cực một tay múc cơm cho vào miệng, một tay đưa ra đẩy vai Dư Vũ Hàm đang mắt đối mắt với Tô Tân Hạo, mẹ nó tên này ăn gì mà người cứng như quỷ.
"Gu của ba đứa em cũng đơn giản thôi mà" - Tô Tân Hạo điềm nhiên trả lời
"Cậu biết gu của tớ luôn sao?"
"Lớn lên bên nhau đến mông cậu tớ còn nhìn thấy thì mấy cái khác có gì không biết"
"Đồ nhóc con Soái Soái ăn nói mất nết! Nói xem gu của bọn mình là gì nào?"
"E hèm, Dư Vũ Hàm anh nghe nha, Chu Chí Hâm thích những người có khí chất quyến rũ, vòng nào ra vòng đó; Trương Cực thì thích những người nhỏ xinh một chút, và tất nhiên phải tươi như hoa thế này này (vừa nói vừa lấy hai tay nâng khóe miệng mình lên); còn em ấy à, xinh hay không xinh gì cũng được, miễn là có chung sở thích với em, đặc biệt là phải thấp hơn em!"
Hai người ngồi bên cạnh bất giác cúi xuống nhìn lại chiều cao của mình.
Chu Chí Hâm là người ngẩng đầu lên trước
"Đúng là anh thích đấy, nhưng đó chỉ là kiểu để ngắm cho vui mắt thôi, anh có tiêu chuẩn riêng rồi"
"Tớ cũng thế"
Dư Vũ Hàm tò mò
"Thế tiêu chuẩn riêng đó là gì?"

"Tóc ngắn"
"Da trắng mềm"
"Cao"
"Gầy và có múi, nhưng nói gì thì nói vẫn nên chăm cho mập hơn"
"Mắt nhỏ"
"Mũi nhỏ"
"Môi nhỏ"
"Giọng ngọt ngào"
"Cười xinh"
"Chăm chỉ"
"Nghịch ngợm"
"Ngốc nghếch"
"Hay dỗi"
"Nhát như cáy mà bày đặt ra vẻ"
"Khoan!!!!"
Hai người ngừng lại nhìn về phía Dư Vũ Hàm
"Tui đây load không kịp luôn đó, hai người đọc rap đó à"
"Anh bảo tụi này kể mẫu người yêu thì đây kể rồi đó, lo ghi nhớ rồi nói lại với mấy đứa con gái kia đi nha, đính kèm tờ note không cần cố gắng trở thành phiên bản không phải là bản thân mình đâu"
"Cơ mà, hai người có cùng có mẫu người giống nhau như vậy, sau này sẽ không vì cùng yêu một người mà anh em tương tàn đó chứ?"
Chu Chí Hâm và Trương Cực không hẹn mà cùng cười khẽ, dư quang liếc qua cái người nãy giờ còn đang lúi húi tranh thủ lúc mọi người nói chuyện mà lén bỏ mứa đồ ăn, lại đồng thành trả lời
"Không sao, tụi này thỏa hiệp cả rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro