Chương 21: Suối nước nóng

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Trương mama cùng cả ba xách hành lý ra xe

"Các con đi chơi vui vẻ nhé! Mà tiểu Tô à, mama có cái này đưa cho con"

Sau đó đưa ra một lọ thuốc nhỏ, không quên dặn dò: "Con nhớ để thuốc ở chỗ dễ thấy nhé, khi nào thấy cơ thể có chút kì lạ thì dùng nó"

Tô Soái Soái một bên vội vàng xách đồ, một bên nhìn lọ thuốc giống như thuốc bổ cũng không nghĩ ngợi nhiều, vâng vâng dạ dạ cầm lấy, đôi chân loắt choắt không nhịn được vụt chạy đi mất.

"Em biết tình trạng của thằng bé rồi à?"

Nhìn bóng lưng của ba đứa trẻ nhà mình, Trương papa bỗng từ phía sau lên tiếng

"Ừm, ban đầu có chút nghi ngờ, sau khi nói chuyện với chị xui, tụi em cũng đã có chút phỏng đoán"

"Chà, chưa gì đã gọi người ta là chị xui rồi kìa"

"Aidada~, cho nên việc trước mắt là phải đảm bảo an toàn cho thằng bé"

"Chẳng phải bên cạnh nó có hai nhóc kia rồi sao?"

"Em lo là lo cái đó đấy!"

Trương mama bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, giơ tay nhéo lấy tai của chồng mình

"Chỉ trách con trai chúng ta lại di truyền dòng máu lang sói của papa nó, bảo tôi làm sao yên tâm cho bảo bối nhà tôi được đây hả!?"

"Aaaaa! Không phải em bảo không đánh chồng nữa kẻo dạy hư tiểu Tô sau này rồi sao?"

"Giờ tụi nhỏ đi chơi rồi chồng yêu ạ...... Vào đây với em!!!"
--------------------------------------

Xe đi được ít tiếng đã đến nơi, chủ nhân của suối nước nóng - bạn tốt của Trương mama mang bộ mặt niềm nở, đích thân ra đón ba người

"Chào dì ạ!"

Trương Cực nhận ra người quen liền nhanh nhảu mở lời chào trước, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng

"Mới mấy năm không gặp mà Trương Cực con cao lên thật nhiều a, đặc biệt còn đẹp trai hơn trong mấy tấm ảnh mama con đưa dì xem nữa a, chị Trương đúng là nuôi khéo quá!"

Nói một chút lại quay đầu qua Chu Chí Hâm

"Còn con là Chu Chí Hâm nhỉ, cũng thật cao và đẹp trai a, con gái của dì vô tình xem ảnh của con, vậy mà con bé ôm mộng bấy lâu muốn gặp con cho được ấy"

Nghe câu nói nửa thật nửa đùa của người lớn, Chu Chí Hâm chỉ mỉm cười nhạt, lại nghiêng đầu nhìn qua cái đầu tròn tròn bên cạnh mình, tò mò xem bạn nhỏ nhà mình có phản ứng gì không

Tô Tân Hạo nãy giờ vẫn tròn xoe mắt, nhún nhún chân đợi dì xinh đẹp khen mình

"Tô Tân Hạo a~ dì từng gặp con rồi, quả nhiên càng lớn càng trắng trẻo đáng yêu!"

Thân thể phút chốc trở nên cứng đờ

Dì cũng có khen cậu a, nhưng không hiểu sao lại thấy thiếu thiếu

Dì ơi, vì sao lại không khen con cao a, dù gì bây giờ con cũng chỉ thua hai người kia nhiều nhất là nửa cái đầu thôi mà~

Đưa mắt nhìn cái người sinh sau mình tận 1 tháng nhưng lại càng ngày càng cao hơn mình, Tô Soái Soái bỗng dưng có chút muốn dỗi

Trái Đất thật nhiều điều kì diệu, rõ ràng hồi nhỏ Trương Đậu Đậu chỉ cao đến vai mình, vậy mà giờ đây mỗi lần cậu ta nhìn mình đều là cúi đầu xuống:)))

Lại quay đầu qua phía bên trái, phát hiện Chu Chí Hâm cũng đang cúi đầu nhìn mình cười cười

Anh cười cái gì hả Chu heo ngốc!!!!

Nghĩ lại còn một thời gian nữa mới đến tuổi thành niên, Tô Soái Soái nguyện thề độc với ông trời, trong tương lai nếu cậu không cao nhất thì cậu sinh ra không phải là một Alpha!!

Trương Cực không biết mình đang bị ai đó dỗi, sau khi trò chuyện với người đi kia xong liền nở nụ cười tươi như hoa buổi sớm

"Phòng của chúng ta ở trên lầu, có cửa sổ hướng ra núi đẹp lắm nha!"

Cả ba hào hứng xách đồ đi, không ngờ ngoài ý muốn lại gặp phải 'người quen' ở khúc ngoặt

"A, chào.... Chào em"

Tô Tân Hạo hiếm khi ấp úng, nhưng Trương Cực và Chu Chí Hâm biết rõ lý do là gì, đáy mắt liền lạnh đi trong giây lát

Mẹ nó đi chơi cũng gặp quỷ.

"Mỹ Hoa à.... Em cũng đến đây chơi sao?"

Tô Tân Hạo nhẹ giọng hỏi, dù bị người ta từ chối thẳng thừng nhưng bản thân cũng khó làm ra bộ dáng lạnh lùng được, thôi thì hỏi thăm qua một chút

"À.... Vâng, em đến đây với bạn"

Triệu Mỹ Hoa một bên trả lời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Trương Cực

Trương Cực dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt như phát ra tia sáng của cô gái trước mặt, khó chịu tránh đi, nhưng cơ thể đột ngột bị ôm lại

Tựa như bản thân bị một bé bánh bao bám lấy, môi y run run mím lại vì phấn khích, lập tức giơ cánh tay từ trong túi áo vòng qua ôm lấy bé bánh, tò mò không biết bảo bối đang làm gì

Chính bản thân Tô Tân Hạo cũng không có được câu trả lời, đáng lẽ khi nhìn thấy ánh mắt chứa đấy sự ái mộ của cô gái bản thân từng thích, theo lẽ thường cậu phải ăn giấm chua với Trương Cực mới phải, nhưng trái lại trong lòng lại thấy khó chịu, sợ Trương Cực bị người ta cướp đi.

Cảm giác càng ngày càng không hiểu nổi trái tim mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro