Chương 3: Có người mình thích

Dư Vũ Hàm chậc lưỡi, quyết định rời mắt khỏi 2 cái người mang vẻ đẹp yêu nguyệt này
" Ai ya tôi không biết đâu, vẫn là Tô Tân Hạo dễ thương nhất, mà em ăn hết đồ ăn đi, người gầy quá rồi đó!"
"Nói em mà không thèm nhìn lại anh, với lại nhờ anh chuyển lời với ai có ý với em là em có người mình thích r....."
"Cái gì!!!!!!!"
Lời này phát ra từ Dư Vũ Hàm và Trương Cực, trong khi đó Chu Chí Hâm chỉ nhíu mày, đôi đũa trong tay lập tức bị nắm chặt
Dư Vũ Hàm là người có phản ứng đầu tiên
"Anh không ngờ đó nha, anh vốn dĩ cho rằng tên họ Trương này hay Chu đại ca sẽ có người yêu trước, nhìn cái tướng của cả hai rõ đào hoa thế kia, thế mà người đó lại là em"
"Em đây chỉ mới là thích thôi, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, không nói anh biết đâu là ai đâu"
"Đồ keo kiệt, thôi có người gọi anh rồi, đi nhé!"
Tô Tân Hạo cuối cùng cũng rời mắt khỏi dĩa đồ ăn mà vẫy tay tạm biệt bạn tốt, không phát giác được bên cạnh mình đang xuất hiện hai hố đen sâu thẳm.
"Sao không nói cho bọn tớ biết?"
"Hả?"
"Chuyện cậu thích.... thích ai đó, nếu hôm nay không có Dư Vũ Hàm, có lẽ cả đời cậu cũng không nói cho tớ biết"
"Cái gì mà tới cả đời, tớ chỉ là chưa lựa được thời gian nói thôi"
Thật ra cậu định nói rằng cậu cảm thấy việc bản thân thích ai đó không nhất thiết phải nói cho huynh đệ của mình, cảm giác rất ngại đi a~
Bỗng bàn tay ai đó đặt lên vai cậu
"Mặc kệ Trương Cực đi, nó đang tổn thương tý ấy mà" - Chu Chí Hâm nghiêng người qua một bên, tóc mái rũ xuống che đi biểu tình trong mắt - "Giờ nói cho anh biết nhé, người em thích là ai?"
Gò má Tô Tân Hạo bất giác hồng lên, hai cánh môi mấp máy không biết có nên nói ra hay không
Chu Chí Hâm thu hình ảnh hiếm có này của đối phương vào tầm mắt, bàn tay đặt trên vai cố kiềm chế không dùng lực làm đau cậu
"Là nữ sinh khóa dưới tên Triệu Mỹ Hoa, người cũng như tên a, vừa xinh đẹp vừa hiền lành....."
"Khóa dưới??? Sáng nay tớ thấy cậu đứng tần ngần ở dãy hành lang, không lẽ là nhìn con nhỏ đó??"
Trương Cực bất ngờ từ phía sau chồm tới, len lỏi để mũi mình cọ cọ vào gò má đỏ ửng của Tô Tân Hạo, bình thường cậu trưng ra vẻ mặt này làm y rất muốn bắt nạt thêm, nhưng hôm nay trông nó mới đáng ghét làm sao
"Con nhỏ cái gì? Em ấy là người tớ thích đó, là người đầu tiên!"
"Gì mà người đầu tiên, tớ nói cho cậu biết cậu không thể có người yêu được!"
Cả mặt Tô Tân Hạo phút chốc đỏ hơn, nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận
"Này Trương Đậu! Tớ nhịn cậu đủ lắm rồi nha, cậu là cái quái gì mà cứ quản chuyện của tớ thế!"
"Tớ...."
Trương Cực nhất thời cứng họng, một kẻ dẻo miệng như y lúc này không biết nên nói gì
Tô Tân Hạo bên này nhìn cậu bạn thân bày ra vẻ mặt tủi thân vừa thấy tức vừa thấy không nỡ, cậu đứng phắt dậy, mặc kệ cánh tay bị Trương Cực nắm chặt cũng thẳng thừng hất ra mà bỏ lên lớp
"Sao anh không giữ Soái Soái, để cậu ấy đi như thế à"?
"Sắp hết giờ rồi còn gì, còn em nữa, cứ kích động lên như thế thì xôi hỏng bỏng không đấy"
"Ai bảo Soái Soái cơ chứ, đúng là càng lớn càng khó quản"
Chu Chí Hâm im lặng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Trương Cực, thật ra anh cũng rất khó chịu, nhưng anh không thể làm mất hình ảnh người anh ngọt ngào vô hại trong mắt Tô Tân Hạo được
"Tối nay đi không?"
"Đi! Em đang muốn tìm một nơi trút tâm trạng đây"

Tô Tân Hạo bên này đang mang tâm trạng u ám từ đầu giờ học chiều đến khi ra về, cậu dự định đi đường tắt ra lấy xe về trước, nhìn ngay khúc ngoặt lại thấy Chu Chí Hâm đang mỉm cười đứng đợi ở đó từ lâu
"Cho em nè"
Nhìn xuống tay anh đang cầm là một hộp sữa và túi kẹo đầy đủ hương vị.
Tô Tân Hạo vừa đi vừa bóc kẹo, viên kẹo màu đỏ ngọc được cậu đưa lên trước mặt Chu Chí Hâm, anh không chút chần chừ cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy ngón tay cậu
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua đầu ngón tay của bạn nhỏ, Tô Tân Hạo rùng mình một cái nhưng không bỏ tay ra, cậu hút một ngụm sữa, do dự một lát mới hỏi người trước mặt
"Tên kia đi đâu mất rồi?"
"Nó đi chơi bóng rổ giải tỏa tâm trạng rồi, có lẽ từ giờ đến tối em không chạm mặt nó nữa đâu"
"Anh nói xem em làm gì sai sao, có cảm tưởng người bị giận chính là em"
"Bọn anh chỉ buồn vì em đã không kể chuyện mình có người thích thôi, em chưa bao giờ giấu chúng ta chuyện gì"
"Em đã bảo là chưa kịp nói m......." - Tô Tân Hạo chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của đối phương nhìn thấu - "Thôi được rồi, là do em không muốn nói ra, em đã có suy nghĩ vì sao phải cho hai người biết..."
Nước kẹo từ trong miệng nhuốm lên môi, Tô Tân Hạo vô thức đưa lưỡi ra liếm nhẹ, mùi hương của kẹo xộc lên mũi
"Nói cho bọn anh biết, để bọn anh giúp em"
Giúp em nhận ra bản thân không có cơ hội thích một người nào khác.
"Thôi được rồi, cũng do em nóng nảy, hôm nay về nhà của anh nhé, em sẽ nấu ăn, làm món mà Trương Cực thích nhỉ?"
"Còn anh thì sao a~"
"Tặng cho anh ba cái trứng luộc, miễn phí thêm một lát cà chua a~ (^⁠‿⁠^⁠)"
Hai người vừa đi vừa trêu chọc nhau, Chu Chí Hâm nhân lúc bạn nhỏ không để ý, lặng lẽ gửi đến đầu bên kia dòng tin nhắn
To Trương Cực: "Anh mày giúp mày rồi nhé, đêm nay để anh ôm Soái Soái ngủ"
To Chu Chí Hâm: "(Icon mặt lè lưỡi) Để xem nửa đêm ai bị cướp người đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro