Chương 30
Trương Cực thật lòng chỉ muốn thốt ra ba chữ "Có một chút" - Nhưng nhìn vào đôi mắt rõ ràng đang cầu mong bọn y nói "Không phải" lại làm y bối rối, nhất thời xoa mũi không biết trả lời làm sao
Thân thể Tô Tân Hạo thực sự rất gầy, trước kia Trương Cực và Chu Chí Hâm từng kịch kiệt phản đối cái gì mà chế độ giữ dáng của cậu, chưa kể đến vòng eo Tô Tô thực sự rất nhỏ, cảm giác khi ôm vừa mềm mại vừa có chút cứng cáp của mấy múi cơ bụng
Cơ mà nói cậu mũm mĩm cũng có chút không sai, bởi vì Tô Tân Hạo rất trắng nha, là kiểu làn da trắng sữa của em bé, lại còn được các mama cùng bọn y vừa công khai vừa bí mật chăm bẵm đến nỗi hiện ra trên mặt hai cục bánh bao, sờ rất thích tay, mỗi tội tiểu tử này coi nó như nút báo động khẩn, tuyệt đối không cho sờ
"Tô Tân Hạo không có mũm mĩm nha, em nhìn xem trong chúng ta mỗi em luyện được tám múi cơ bụng! Chân lại nhỏ như thế này, sao có thể nói mũm mĩm được a" - Chu Chí Hâm kìm nén không nhìn đến hai bé bánh trên mặt cậu, dời lực chú ý sang mấy nơi khác
"Nhưng mặt của em....." - Chốc chốc bé con lại đưa tay lên sờ mặt, hai môi mím lại rồi chu ra vẻ không thể tin:" Sao nó lại thế này?"
"Tô Tân Hạo, mặt tròn mềm cũng có gì không tốt nha"
Tô Tân Hạo ngước mắt lên định nói câu gì đó, lại nhìn đến đường quai hàm tinh xảo giống như phát sáng của Chu Chí Hâm
Cái đường này có thể cứa đứt tay không?
"Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, uống cốc sữa rồi mình đi ngủ ha"
"Phì~" - không hiểu sao nghe đến đây, hai má nộn nộn như có phản ứng mà căng lên
Sữa ngọt - người bạn bất ly thân của các bé con muốn nhanh chóng cao lên, nhưng cũng là đối thủ ngọt ngào của một số bạn nhỏ, điển hình là Tô Tân Hạo
Bất tri bất giác cậu đã giữ thói quen uống sữa mỗi sáng mỗi tối được mấy năm, chỉ nghĩ đến mục đích duy nhất là tăng chiều cao, lại quên rằng nó còn có 'tác dụng phụ'
"Em muốn giảm cân!"
"Không được!" - Chu Chí Hâm kịch liệt lắc đầu:" Em đã gầy lắm rồi"
Tô Tân Hạo lập tức bụm hai má lại, đôi mắt như muốn hỏi "Như vậy là gầy sao?"
"Không được là không được. Nếu em giảm cân bọn anh sẽ không chơi với em nữa!" - Âm thanh phát ra có xu hướng quát to, cực kì cứng rắn cùng kiên quyết
"......."
"Hức"
Oa~
Sữa nhỏ tràn ly rồi~
Chu Chí Hâm và Trương Cực cuống quýt bật người dậy, tay chân luống ca luống cuống bò đến, mỗi người một tay chà chà từng giọt nước mắt giận dỗi lăn trên bờ má như hai miếng đậu hũ, tiếc là lực đạo phát ra trong lúc bối rối cực kì không nhỏ, chà một lát lại làm cho cả mặt người nọ đỏ ửng lên
"Em chỉ muốn giảm cân thôi mà, em không thích bị nói mũm mĩm" - Tô Tân Hạo sau khi khóc đã, giơ tay quệt nước mắt, đụng đến mặt lại thấy có chút đau, môi bị cậu cắn đến bật đỏ như máu, bị Chu Chí Hâm bóp lại như mỏ chim không cho cắn nữa lại mạnh bạo hất mặt, tránh thoát tay anh
"Vậy là, có ai đó nói cậu mũm mĩm nên cậu để ý sao?" - Sau giờ dỗ dành là đến giờ hỏi cung, Trương Cực nắm ót không cho cậu trốn đi, có trời mới biết hồi nãy y bị dọa suýt chết
Hôm nay y đã có trải nghiệm mới, đó là lần đầu tiên thấy Hạo Hạo khóc, chính xác là khóc dữ dội mè nheo như vậy
Trong kí ức của Trương Cực, Hạo Hạo chính là một thiên thần nhỏ mang đến cho y niềm vui, cùng y theo đuổi những ước mơ từ tuổi nhỏ đến tuổi mới lớn, lại vừa là một ác ma vô tư vô phép trêu đùa trái tim y, bảo vệ y như thế, chăm sóc y như thế, chưa bao giờ cậu khóc lớn trước mặt y, nhưng lại rất biết cách làm y đau lòng
Nhìn bộ dạng quệt nước mắt nhưng quệt không hết đến bực mình của cậu, trên mặt đỏ ửng nhoe nhoét vệt nước, Trương Cực bỗng bật cười
Y muốn đem cậu ôm vào lòng, nhưng tiểu tử này giống như một quả dứa, rất thơm rất ngọt, nhưng lại khoác lớp gai bao bọc bên ngoài, không muốn cho ai nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân
Trương Cực hít một hơi thật sâu, cuối cùng hạ quyết tâm khom lưng xuống, vùi đầu vào hõm cổ cậu, môi mấp máy thủ thỉ
"Hạo Hạo đừng khóc, cậu không cần quan tâm, tớ sẽ không để cậu nghe đến hai từ mũm mĩm từ miệng người khác nữa đâu"
"Trương Cực" - Tô Tân Hạo cảm động nhìn xuống, hai mắt ngấn nước vẫn chưa chịu ngưng tuyến lệ, một giọt nước trong suốt rỏ xuống, lăn lăn trên gò má của y
Trương Cực tựa như một tiểu tình nhân ngoan ngoãn hiền lành sáp sáp người, y ngẩng đầu lên nhìn bảo bối, bờ môi xinh đẹp hé mở, hùng hồn tuyên bố
"Cậu đó! Béo tớ cũng yêu!"
"......"
Trương Cực nhà mình thật biết giữ lời, bảo không để cậu nghe từ 'mũm mĩm' là không nghe nữa luôn, thay vào đó là nói cậu béo
Đáng yêu ghê
Đáng yêu đến muốn đánh cho một trận!
'Tiểu tình nhân' trong lòng cảm nhận được nguy hiểm, rất biết thức thời mà lui ra, cười đến là soái
"Thiếu gia, thỉnh ngài mau chóng uống sữa ấm tốt cho việc tăng chiều (+tăng sức nặng của má), trong lúc đó ta sẽ đi dọn giường cho ngài"
Thiếu gia được hầu hạ không hề vui vẻ
Thình lình nhào đến! Ôm lấy 'tiểu tình nhân' lăn khắp phòng, kết thúc vẫn là cậu chiếm thế thượng phòng, ngồi trên người người kia dương dương tự đắc
Nhìn xuống là gương mặt thở hổn hển làm người ta mệt tâm của 'tiểu tình nhân'
"Grừ! Đã thấy sức lợi hại của đại hổ ta chưa"
"Lơi hại a, nhưng người đừng quên ta còn tuyệt chiêu cuối nữa"
"Ngươi nói xem đó là cái gì a, hehe"
Tô Tân Hạo cười đến là vui vẻ, không phát giác người dưới thân đột nhiên ngồi dậy, hai tay đưa xuống mông cậu, thoắt cái cả người đã được ẵm lên. Tô Tân Hạo hoảng hốt, may mà kịp ôm lấy cổ 'tiểu tình nhân'. Chính là đành treo trên người nọ như một bé Koala, được ẵm đến bên giường
Trương Cực đặt cậu nằm xuống, bản thân thì cứ thế nằm đè lên người câu, hồi lâu vẫn không chịu rời đi
"Trương thiếu gia"
"Hửm~ Tô thiếu gia gọi ta có chuyện gì, ta đang nghe đây?"
"Cậu lui ra, nặng tớ"
"Không được, đây là tuyệt chiêu của ta mà"
"Tuyệt chiêu gì?"
"Lấy thịt đè người"
"......"
Lúc Tô Tân Hạo thở dài bất lực nhất, đã có người đến giải vây cho cậu
"Hai đứa xuống nhanh, để anh dọn lại giường"
"Trương Cực"
"Hai đứa em nằm như thế này ngủ cũg được, anh dọn phần giường của anh là được rồi"
"Ý mi là mi muốn anh nằm ngủ riêng, cho hai đứa không gian ôm ấp à"
"Chính xác"
"Chờ chút, để anh lấy ra tuyệt chiêu của mình" - Chu Chí Hâm nói xong, liền đưa tay vào túi
"Tuyệt chiêu gì lại ghê gớm tới vậy a?" - Bé Koala và cái cây của bé vẫn dính sát với nhau, cùng tò mò ngóc đầu lên, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau lại nhìn anh lớn
Chỉ thấy anh giơ điện thoại ra phía trước, trên màn hình sáng choang đang hiển thị ba cái tên quyền lực
Trương mama, Tô mama, còn có Chu mama
"Tuyệt chiêu gọi phụ huynh, ở đây có hai đứa không chịu đi ngủ sớm"
-------------------------------------------------
Nháo một trận cũng phải uống sữa rồi lên giường ngủ sớm, Tô Tân Hạo an phận nằm ở giữa, cậu đối việc tranh với Chu Chí Hâm chuyện nằm ngoài rìa đã quen rồi, nhưng không bao giờ thành công
Vị trí nằm cũng dần hình thành thói quen không tốt mấy cho cậu, hai bên là hai bức tường thịt mét tám, nhiệt độ cơ thể bên ấm bên lạnh quái lạ, Tô Tân Hạo tựa đầu sát vào Chu Chí Hâm, chân lại nghịch ngợm vắt qua thắt lưng của Trương Cực, nhìn mấy con cừu hiện ra trước mắt mình, đếm cả trăm con vẫn chưa ngủ được
Chu Chí Hâm vốn dĩ cũng chưa ngủ, anh nhắm mắt đợi mãi vẫn chưa cảm nhận hơi thở đều đều vào giấc của bạn nhỏ, anh hé mắt liếc qua, thấy người kia vẫn không tha cho cái má của mình mà ra tay nắn nắn, lại bị chọc cười
"Làm sao vậy?" - Bạn nhỏ bị bắt tại trận liền giật mình khe khẽ, cậu quay qua nơi phát ra tiếng nói, thấy Chu Chí Hâm đang chăm chú nhìn mình, đúng hơn là nhìn hai cục trắng trẻo thuộc quyền sở hữu của mình
"Chu Chí Hâm" - Tô Tân Hạo ngập ngừng gọi khẽ, Chu Chí Hâm vừa nghe là biết nhóc con đang có tâm sự: "Anh có thấy em gần đây lạ lạ không?"
"Lạ lạ? Em có chỗ nào không khỏe?"
"Không phải không khỏe, nhưng cơ thể em cảm giác có chút lạ" - Tô Tân Hạo ngập ngừng, Chu Chí Hâm cũng lẳng lặng kiên nhẫn đợi, đợi cho cậu gỡ tuyến phòng bị với mình
"Giống như khi nãy việc em đột nhiên bật khóc" - Cậu cụp mắt xuống, hàng lông mi rung rinh còn có cảm giác dinh dính nước mắt: "Dạo này tuyến cảm xúc của em cảm thấy cực kì nhạy cảm, chỉ mới một chuyện như vậy sao em lại khóc được cơ chứ? Em cũng đâu phải là một Omega....
Chu Chí Hâm biết, bạn nhỏ đang tự trách mình, bạn nhỏ với suy nghĩ phải trở thành một Alpha không cho phép bản thân được khóc
"Tô Tân Hạo"
"Dạ"
"Anh ôm em được không?"
"Ừm" - Ngay khi thấy đối phương gật đầu, Chu Chí Hâm liền nhích sát lại ôm cả người vào trong lòng, anh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng phả quanh chóp mũi bé con hương vang đỏ đầy mê luyến, tay đưa ra phía sau vỗ vỗ lưng, vai có cảm giác nặng dần, tâm tình của anh cũng chẳng cách nào khá lên
Anh đột nhiên có ước nguyện, giá như Tô Tân Hạo sẽ không phân hóa thành Omega
Hôm nay em ấy đã kích động như vậy, liệu sau này bài kiểm tra phân hóa cho ra kết quả, mọi chuyện sẽ như thế nào nữa đây
Anh có lúc lại quên mất, Tô gia là một gia tộc coi trọng Alpha, họ đối với Omega không có mấy hài lòng
Tô Tân Hạo rồi sẽ bị những lời đàm tiếu của họ hàng đả kích sao?
Chu Chí Hâm vùi mặt vào mớ tóc mềm mại của cậu, cảm nhận hương sữa ngọt thơm phảng phất nơi chóp mũi
Tô Tân Hạo, liệu anh có đủ sức bảo vệ em không?
Liệu em có nguyện một lòng tin tưởng anh, hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro