Chương 33

Đồng hồ điểm đến 8 giờ sáng, Nghiêm Hạo Tường mắt thấy bóng dáng nhóc em nhà mình chạy xuống lầu liền điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng để gương mặt hòa hoãn một chút, rồi mới chủ động lên tiếng

"Tiểu Tô, lâu rồi anh em mình mới gặp nhau, hôm nay anh em mình cùng đi chơi một chuyến nhé?"

Nói xong nở một nụ cười nhẹ, đêm qua sau khi suy nghĩ lại thì cảm thấy bản thân có chút cứng nhắc với nhóc con, lỡ đứa em bé bỏng lại tỏ ra hong thích anh trai nữa thì sao, tim anh sẽ tan nát mất

Nhưng cứ nghĩ đến hai đứa kia, mặt anh không đanh lại không được

Tô Tân Hạo có chút bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng chưa kịp đợi cậu trả lời, một giọng nói khác đã vang lên

"Tiểu Tô Tô, lâu rồi không gặp, nhóc khỏe không, cao lên được miếng nào chưa?"

Tô Tân Hạo đưa mắt nhìn người vừa nói, từ lúc vừa bước xuống cậu vốn dĩ đã để ý đến dáng người cao thật cao đứng bên cạnh anh trai mình này rồi

"Văn ca??!"

"Đó không phải là một lời chào đáng yêu đâu nhóc con" - Lưu Diệu Văn tặng cho thiếu gia nhà họ Tô một nụ cười thật tươi, anh vờ như buồn bã, bặm môi lắc lắc đầu nhắc nhở bạn nhỏ

"Sao anh lại ở đây?"

"Đó cũng không phải một câu hỏi dễ thương, đáng lẽ em nên vui mừng chào đón anh mới đúng"

"Anh và em cũng đâu có thân nhau đến vậy" - Tô Tân Hạo lầm bầm, mặc dù từ lúc còn đi học Nghiêm ca thường rủ Văn ca về nhà chơi, nhưng cậu không được thân thiết với người bạn này của anh họ mình cho lắm

Thật ra đó là do Tô Tân Hạo nghĩ thôi, Lưu Diệu Văn rất thích trêu chọc bé em này, nhưng Tô Tân Hạo không thích mấy cái đó cho lắm nên mỗi lần thấy anh cậu lại trốn đi, không thì sẽ trưng ra vẻ mặt không mấy thiện chiến

Lưu Diệu Văn cũng tỏ ý không biết phải làm sao, dù gì chọc cho đứa nhỏ này bực mình cảm giác rất vui

Nghiêm Hạo Tường huých bả vai đứa bạn thân, anh lại hướng ánh mắt về tiểu Tô đợi câu trả lời

"Văn ca, lâu rồi không gặp, anh ở đây chơi với anh của em đi nha. Nghiêm ca, em xin lỗi, sáng nay em có hẹn với bạn mất rồi"

"Hẹn với ai? Đi đâu làm gì?"

Chà, tông giọng lạnh lùng đã trở lại rồi

"Ơ hơ hơ, em đi sắm đồ Tết, anh biết mà sắp đến năm mới rồi, em phải sắm đồ sửa sang cho nhà mình chứ"

"Với ai?"

"Với....."

Trong lúc Tô Tân Hạo còn ngập ngừng thì tiếng chuông cửa lớn đột ngột vang lên, cậu nhóc liền như mèo con thấy cá mà vội vàng chạy biến

"Em đi đây ạ!"

"Khoan đã, đứng lại cho anh!"

"Ca à, có chuyện gì vậy chứ" - Đôi chân thoăn thoắt cuối cùng cũng bị buộc phải dừng lại, Tô Tân Hạo tiu nghỉu nhìn chằm chằm anh mình

"Lên lầu thay quần dài đi, mama dặn anh nhắc nhở em không nên mặc quần đùi quá nhiều đâu"

"Mama dặn vậy thật sao, nhưng mama vừa mua cho em một đống quần đùi bảo em diện cho mát mà"

"Mama mới nhắn anh, nếu bây giờ em chịu nghe lời anh thì em có thể đi chơi"

"Vâng" - Tiểu Tô Tô có chút không tình nguyện mà lên trở lại phòng kiếm một chiếc quần dài, như vậy còn tốt hơn là không được đi đâu

Ở dưới lầu, Lưu Diệu Văn đang trưng vẻ mặt không thể tin nhìn cái người đang cực kì nén giận bên cạnh

"Nghiêm Hạo Tường, anh từ khi nào mà lại như mama trông con gái rượu vậy chứ"

"Liên quan gì đến chú?"

"Này này, đừng có giận cá chém thớt mà nặng lời với em nha, em biết anh đề phòng hai đứa ngoài kia, nhưng cũng đâu thể giữ khư khư em nhỏ được"

"Tức chết anh mày, hôm nay cũng không thể giữ em ấy được, đi đâu chơi không?"

"Xin lỗi, mặc dù biết anh buồn bực nhưng câu trả lời là không?"

Nghiêm Hạo Tường có chút ngạc nhiên, hất mặt qua người đối diện ý hỏi lý do tại sao

"Anh không thấy hôm nay em chải chuốt ăn mặc đẹp trai thế này à, đương nhiên là có chuyện rồi, em đâu rảnh mà diện đẹp thế này cho anh ngắm đâu, em qua thăm anh với bé Tô một lát thôi"

"Chuyện quan trọng của mày là với người kia chứ gì?"

"Hì, đúng rồi, nhớ chúc may mắn cho em nhá"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên chống cằm, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lưu Diệu Văn mà lắc đầu suy tư

"Anh không hiểu, mấy đứa bộ dạng bad bad đào hoa như mày, và hai đứa kia - anh phải thừa nhận điểm này, tại sao lại dễ có được người nhất kiến chung tình thế nhỉ?"

"À, thì ra anh cũng không thể phủ nhận việc nhóc em bảo bối của anh chính là ý trung nhân của người ta à?" - Lưu Diệu Văn thích thú dò hỏi

"Dù sao chưa phải ván đã đóng thuyền, nếu có ngăn được thì anh sẽ ngăn"

Một khoảng im lặng trôi qua

Hết cách, đối với vấn đề này Lưu Diệu Văn chả biết nói gì nữa.

"Anh thân yêu à, anh đừng cứng nhắc như vậy, anh mà trang bị bad chút chút thì ối người theo đấy, kể cả người đó của anh"

"Nhưng mà nếu như người đó thích Nghiêm ca như vậy thì sao?"

"Ôi trời Soái Soái, em đứng đây từ hồi nào thế?"

"Em mới xuống thôi, mà Văn ca, Nghiêm ca có người yêu rồi hả"

"À thì, có chưa vậy ta?" - Lưu Diệu Văn không trả lời trực tiếp, anh đảo mắt một vòng rồi nhìn qua cái người đang đờ cả mặt ra

"Anh không nói thì thôi, mà Nghiêm ca, anh đừng có nghe ảnh nha, anh như vậy là được rồi"

"Ơ kìa, ý em là anh chỉ hư anh em đó hả? Em nghĩ Nghiêm Hạo Tường không xấu xa sao?"

"Vâng" - Tô Tân Hạo tròn mắt gật gật đầu trả lời, mặc dù cậu cảm thấy bản thân cũng không có phần chắc chắn lắm

"Bé con à, em thật là khờ" - Lưu Diệu Văn nhún vai, giờ thì anh đã hiểu được phần nào tâm tư trĩu nặng của người anh trai sợ mất em mình rồi

"Bảo sao ở trong hang sói bao năm như vậy mà vẫn tự tung tự tác, ít nhất thì em may mắn lắm đó"

"Anh nói vậy là sao?"

Đột ngột tiếng chuông cửa lại vang lên inh ỏi, Tô Tân Hạo nhanh chóng chạy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường chỉ và quần mình xác nhận

"Em thay quần dài rồi nè, em đi đây, Văn ca ở lại chơi với Nghiêm ca nhé"

Nhận được cái gật đầu từ anh lớn, Tô Tân Hạo liền như mọc cánh chạy biến đi, Lưu Diệu Văn cũng chỉ biết nhìn theo cảm thán

"Nhóc con này tràn năng lượng thiệt đó, em quên dặn nhóc ấy hẹn hai đứa kia hôm nào rảnh mình làm một chầu ấy chứ, lâu rồi anh em không gặp nhau"

Một đạo ánh mắt sắc lạnh xẹt qua

"À, coi như em chưa nói gì đi"

Lưu Diệu Văn hạ quyết tâm, lát nữa gặp người ấy phải kể cho người đó nghe "nỗi lòng người anh" của Nghiêm Hạo Tường mới được
---------------------------------------------

Tô Tân Hạo chạy ào ra ngoài, những tia nắng mùa xuân không bỏ lỡ cơ hội mà lập tức bám theo chạy giỡn trên làn da trắng nõn, cậu vì chói nắng mà mắt nhắm mắt mở hướng về cổng lớn chạy tới, cho đến khi có hai cánh tay vươn đến bao chặt lấy mình, chân nhỏ loắt choắt mới ngừng chuyển động

"Bắt được cậu rồi!" - Trương Cực cười cười, có vẻ thích thú với trò chơi này, chỉ cần đưa mắt xuống là y có thể nhìn thấy mái đầu tròn tròn mềm mại của đối phương.

Tô Tân Hạo thường buồn phiền vì tóc của mình không được nhiều, ngược lại nhìn lên tóc hai người bạn bên cạnh liền nhịn không được đưa đôi tay trắng nõn của mình vào xoa xoa vuốt vuốt tạo kiểu. Nhất là khi tắm cùng nhau, cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội dùng xà bông tạo cho y và Chu Chí Hâm những kiểu tóc để đời

Về phần Trương Cực, y chỉ muốn có thể vùi mặt vào làn tóc vương mùi sữa này cả đời, sau đó y sẽ từ từ gặm xuống tai, nhấm nháp thưởng thức từng chút

Y vừa nghĩ vừa đưa sát khuôn mặt mình xuống, vốn muốn tặng cho người trong lòng một nụ hôn, nhưng tiếc rằng y lại yêu trúng một bạn nhỏ biết cách phá phong cảnh

Tô Tân Hạo xuyên qua bả vai mát lạnh của Trương Cực nhìn thấy Chu Chí Hâm liền vui vẻ nhảy cẫng lên cất tiếng chào, có điều lời chưa ra khỏi miệng, một trận đau điếng từ đỉnh đầu đã truyền tới

"Ai ya ya" ~ Cơn đau khiến bạn nhỏ xụi lơ gục mặt trên vai đối phương, nhưng thực tình nó cũng không đau lắm, đợi lúc cậu bớt đau nhìn lên, đã thấy Trương Cực đang một tay bịt lấy mỏ trầm tư suy ngẫm về cuộc đời, bên cạnh là Chu Chí Hâm đang đứng cười ngắc nghẻ

"Trương Cực, làm sao vậy?"

"Cục cưng, cậu chính là đang muốn ám sát tớ đúng không?"

"Làm sao vậy, tớ đụng trúng miệng cậu hả? Nhưng tớ nhảy cũng đâu có cao, sao trúng miệng cậu được?"

"......." - Trương Cực chọn phương án im lặng, y làm sao có thể nói lúc đó mình đang muốn nhân cơ hội ăn đậu hủ bạn nhỏ Hạo Hạo ngay trước cổng lớn Tô gia=)))

" Tớ không biết đâu, cậu làm tớ bị thương rồi, thổi cho tớ đi" - Trương Cực vừa dứt lời đã nghe một tiếng đằng hắng phía sau

"Đau mỏ hay đau đầu thì vào xe rồi tính, chúng ta đi thôi, Tô Tân Hạo đầu em có đau lắm không? Vào xe anh xoa đầu cho em nhé" - Nói rồi Chu Chí Hâm mở cửa xe ngồi vào đầu tiên

"Ok" - Tô Tân Hạo đương nhiên gật đầu tán thành, nhìn xuống một cánh tay còn lại vẫn đang ôm ngang người mình của cậu bạn bèn khéo léo tách ra, cậu nhìn lên, bắt chước giọng điệu của Chu Chí Hâm nói thật nhẹ nhàng

"Chúng ta lên xe đi, xong rồi tớ thổi mỏ cho cậu nhé"

Sau đó liền đưa tay 1 2 vỗ bộp bộp lên làn tóc cậu bạn mới chịu nhảy vào xe
"....."

Tên nhóc đáng ghét, có ngon thì cậu hôn tớ luôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro