Chương 34
Sau một hồi dạo khắp trung tâm thương mại, ba người lựa chọn một quán ăn gia đình để dùng bữa trưa, công cuộc mua sắm được dự định vẫn sẽ tiếp tục tới buổi chiều, nhưng là.....
"Ê Tô Tân Hạo!" - người được gọi tên đang cố gắng thuyết phục anh lớn họ Chu rằng cái bụng của mình không thể chứa thêm một chén cơm có chút rụt cổ lại, lý do là bởi Trương Cực đột nhiên nói thầm thì vào tai
Cậu đưa một tay lên che tai lại giống như đang bảo vệ nơi nhạy cảm của mình, rồi mới hướng ánh mắt hỏi chuyện đến đồng niên
"Nhìn ra phía sau, góc 45 độ bên phải, cậu thấy ai quen quen không?"
Tô Tân Hạo nhìn theo cái chỉ tay của Trương Cực, liền nhìn thấy dáng người cao cao của Văn ca, không thể lầm được, hồi nãy Văn ca ở nhà cậu cũng mặc bộ đồ đó, còn người bên cạnh là ai vậy nhỉ, bị menu che mặt mất rồi
"Là anh họ của tớ, Tống Á Hiên" - Giống như biết thắc mắc của cậu, Trương Cực phía sau lên tiếng, tiện thể đặt một cái menu ngay trước cái mặt đang cố gắng chôn mình sau thành ghế kia, không nhịn được bật cười:" Theo tớ thấy thì bọn họ đi hẹn hò chứ cậu có đi hẹn hò, giấu mặt như vậy là gì chứ, xấu hổ à?"
"Ờ ha, sao tớ phải trốn đi nhỉ?" - Tô Tân Hạo nói xong toan ló mặt ra, nhưng Trương Cực đã giơ một tay đè cậu lại: "Tớ nói vậy thôi chứ tụi mình trốn đi, anh họ tớ mà thấy người quen thì ngại lắm" - như để chứng thực cho câu nói của mình, Trương Cực cũng ngồi thẳng lưng đồng thời lấy một menu che mặt mình lại, làm bộ như khách hàng đang chọn món
"Tớ cũng gặp Hiên ca nhiều lần rồi, anh ấy thực sự rất đáng yêu!"
"Chậc, tớ không nghĩ anh họ tớ sẽ quen với Văn ca, bọn họ biết nhau từ lúc nào vậy"
"Hồi nãy trên xe cậu bảo Hiên ca cậu mới về thăm nhà, anh ấy không nói gì với cậu à?"
"Không, anh ấy vẫn bình thường, vui vẻ tặng quà cho tớ còn khen tớ ngày càng đẹp trai, tớ còn tưởng anh ấy đang độc thân ấy chứ"
"Biết đâu Hiên ca độc thân thật thì sao, nhìn dáng vẻ của Văn ca chắc là đang theo đuổi rồi"
"Tô Tân Hạo bọn họ sắp ăn xong rồi kìa, chúng ta cũng ăn nhanh thôi"
"Ok!" - Tô Tân Hạo cầm menu quay lại hướng ngồi của mình liền triệt để đứng hình, vốn dĩ chỉ định uống thêm một bát canh, nhưng từ khi nào ngay trên bàn ăn ở cậu, trước mặt cậu - đã có thêm một tô cơm trộn đầy ơi là đầy, người trộn nó còn tỉ mỉ chan thêm nước sốt óng ánh từ trên đỉnh cơm lăn xuống, trông đến là ngon miệng
Nhưng Tô Tân Hạo chỉ biết bất ngờ đến nỗi miệng há to thành chữ o chứ không muốn ăn, một bàn tay đưa đến chủ động xúc một muỗng cơm thiệt bự đưa đến bên môi, Tô Tân Hạo lập tức ngậm miệng lại, tay bánh bao giơ lên đẩy cái tay nọ ra xa
"Em không muốn ăn!"
Chu Chí Hâm nhìn bàn tay cầm muỗng cơm không có điểm đến của mình, có chút trầm ngâm
"Em ăn thêm một chén cơm nữa là được"
"Không! Em no rồi" - Tô Tân Hạo lắc đầu kịch liệt phản đối, cậu dựa lưng vào ghế, hai tay bưng bụng mình vỗ bộp bộp: " Bụng em căng rồi, lát nữa đi không nổi đâu"
"Câu của anh không phải là năn nỉ em đâu, đây là yêu cầu, lát nữa không đi được thì anh cõng em"
"Bụng em ăn no quá sẽ bị bể mất"
"Yên tâm, bụng nhỏ không bể được đâu" - Chu Chí Hâm cười tươi, anh kéo ghế ngồi sát lại bạn nhỏ, cái tay không cầm muỗng cơm đưa lên nhéo nhéo gò má mềm như bơ sữa nhưng đang dần dần không còn lấy nhiều thịt
"Rõ ràng hôm ở suối nước nóng thịt thà vẫn đầy đủ, vậy mà mới trở về giống như lại sụt cân mất rồi"
"Không sụt đâu mà, anh yên tâm, chắc do không khí ở hai nơi khác nhau nên lúc đi chơi nhìn má em căng hơn thôi"
"Thế anh hỏi em một câu nhé?"
"Dạ, anh hỏi đi"
"Tối qua có ăn cơm tối không?"
"......"
"Thức ăn anh mua cho em dặn là 2 tiếng sau bữa tối nên lấy ra ăn vặt một chút để không bị đói đêm, em đụng đến tụi nó chưa?"
"......"
"Trả lời anh đi"
"Chưa" - Tô Tân Hạo trả lời, lưng cậu như càng dán chặt vào ghế hơn
"Hôm qua em ngủ một giấc qua bữa tối tới đêm tới sáng luôn, nên em không có ăn"
"Sáng dậy cũng không uống sữa?" - Ở bên cạnh, Trương Cực cũng lên tiếng hỏi, y đang dùng muỗng trộn lại chén cơm cho đỡ khô
Bạn nhỏ gật gật đầu
"Và bây giờ em chỉ ăn một chén cơm"
"Còn 1 chén canh, em đã ăn thêm 1 chén canh rồi mà"
"Tô Tân Hạo, nếu em không ăn thì giờ chúng ta tính tiền về nhà, không đi đâu nữa"
Xong, Chu Chí Hâm thế mà chọc trúng điểm yếu của cậu rồi
Chén cơm lại được đặt đến trước mặt, Tô Tân Hạo nhìn Trương Cực đá lông nheo với mình, chán nản thở dài một hơi
Hầy, kế hoạch giảm thêm 6 cân tạm thời phải bỏ qua một bên thôi, lát nữa về nhà sẽ tập thể dục nhiều hơn
Tô Tân Hạo há miệng để Chu Chí Hâm đút cơm, kế hoạch giảm cân cùng cơm cứ như thế đều nhanh chóng bị nuốt xuống bụng nhỏ
---------------------------------
Sau bữa trưa, cả ba cùng đi ra khỏi nhà hàng, rađa Trương Cực và Tô Tân Hạo lập tức dò ra hướng đi của cặp đôi kia, tay Tô Tân Hạo vươn đến giật giật bàn tay rõ ràng là to hơn tay cậu, sau đó nhón chân ghé vào tai người nọ hỏi ý kiến
"Trương Cực, cậu có muốn đi xem họ làm gì không?"
"Không à nha, tụi mình không nên đi coi buổi hẹn hò của người khác, lỡ quấy rầy bọn họ thì sao?" - Trương Cực thành thực đáp, có điều bước chân của y lại không hẹn mà cùng thống nhất đi về hướng của hai người anh trai
"Nhưng mà tớ đảm bảo chúng ta sẽ không để họ phát hiện, đi thôi nào!"
"Ok!" - Tô Tân Hạo hứng khởi chạy theo, nhưng có ai đó đã chộp lấy cái nón áo hoodie không cho cậu chạy
Tô Tân Hạo vừa đứng lại, Chu Chí Hâm đã ngay lập tức nắm lấy bàn tay của đứa nhỏ ham chơi
"Đi nào, chúng ta còn phải đi mua đồ nữa"
Chu Chí Hâm thầm tặc lưỡi bất mãn, vốn dĩ kế hoạch của anh là nhanh chóng mua xong đồ rồi rủ bé con đi lựa mấy món đồ đôi xinh xinh, giờ cứ mất thời gian như vậy thì làm sao có thể sớm mua xong đây
Giờ thì Trương Cực đi rồi, càng tốt, anh và Tô Tân Hạo sẽ dành cả ngày còn lại cùng nhau
"Anh ơi"
Một giọng nói nho nhỏ ngọt ngào rót vào tai Chu Chí Hâm kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh nhìn đến Tô Tân Hạo, thấy bé con đang nhìn xuống nơi tay anh đang nắm chặt lấy tay của mình, rồi lại ngước lên nhìn anh
"Em muốn đi cùng Trương Cực, anh cho em đi đi"
Ở nơi chỉ có hai người cảm nhận được, bàn tay Chu Chí Hâm có chút run
Cục cưng này, mặc dù nội dung nói ra thập phần đáng đánh đòn, nhưng ai mà lại không đổ gục trước thanh âm đáng yêu thơm thơm như vậy chứ, nếu có thì người đó chắc chắn không phải là anh
Đáp lại lời năn nỉ của Tô Tân Hạo là tiếng thở dài bất lực của Chu Chí Hâm
"Chịu em luôn, chúng ta đi nào"
"Ok!" - Chỉ đợi có thế, Tô Tân Hạo liền ba chân bốn cẳng nắm tay anh chạy đi, không để ý rằng ở một bàn ăn có vị trí thấy rõ được khung cảnh bên ngoài, có ba học sinh cao trung đoán chừng là Beta và Omega đang dõi mắt theo
"Ngọt ngào quá ~ Tớ đã bảo giữa hai người họ có tình ý rồi mà, các cậu thấy không, Chu Chí Hâm làm nũng không chịu đi với Tô Tân Hạo nên Tô Tân Hạo mới kéo anh ấy đi đó!"
"Chứ không phải Chu Chí Hâm đang muốn quản người hả, tớ thấy người vừa làm nũng là Tô Tân Hạo mới đúng"
"Con mắt cậu làm sao thế!? Tô Tân Hạo sao có thể làm nũng được!"
"Này này đừng có xúc phạm mắt của tớ nhé, tớ một khi đã nhận thấy cái gì thì chắc chắn không sai, nếu giữa Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm có gì đó với nhau, thì người ở dưới là Tô Tân Hạo"
"Đi ngược lại số đông không phải bao giờ cũng đúng đâu cô nương, chúng ta đều tận mắt thấy Tô Tân Hạo rất thích cưng chiều Chu Chí Hâm mà"
"Cái đó là mấy cậu thấy ở bên ngoài, còn ví dụ như ở bề sâu hơn thì sao?"
"Tớ mặc kệ, tớ vẫn cảm thấy hai người bọn họ dù có khả năng đều là Alpha nhưng thật đẹp đôi, và tớ xin nhấn mạnh, Tô Tân Hạo ở trên!"
"Tùy cậu thôi, đợi đến lúc bọn họ công khai ai đúng ai sai rõ ấy mà, cược không cô gái"
"Cậu......"
"Thôi, cãi nhau về mấy cái đó làm gì"
Lúc này, cô nàng Omega trầm tính từ nãy đến giờ mới đột ngột lên tiếng
"Này, nói một hồi thì bọn họ chỉ là tình anh em thì sao?"
"Anh em cái đầu nhà cậu ý!!!!"
"Tớ giỡn thôi mà, giây trước hai cậu còn suýt đấm nhau thì sao bây giờ lại đồng thanh thế?"
"Vì câu nói vừa rồi của cậu đáng để cho tụi tớ hợp lực hội đồng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro