Chương 43
"Tớ thì chỉ muốn làm cún con của Hạo Hạo thôi" - Trương Cực nhận thấy động tác muốn tránh đi của cậu liền dùng lực ghì người lại:" Nhưng Hạo Hạo cũng chỉ được phép làm chủ nhân bé con của riêng tớ. Cậu có biết mỗi lần cậu cười nói với người khác, tớ đều muốn chạy đến cắn cậu một phát không?"
"Hai người tránh ra một lát được không?" - Tô Tân Hạo thở dài, dù gì bị kẹp ở giữa thế này đầu óc cậu cũng chẳng tỉnh táo nổi
Ngay khi Trương Cực vừa thỏa hiệp thả tay ra, cậu liền nhanh chân quấn chăn nhảy đến cái ghế sofa nhỏ trong phòng, không quên lấy mấy cái gối chắn đằng trước cho mình
"Hôm nay bị sao vậy chứ, đột nhiên lại nói mấy lời này?" - Tô Tân Hạo lẩm bẩm, cố gắng biến hai ánh mắt đang dán vào người mình trở nên vô hình, không quan tâm không quan tâm >~<
Nhưng mà Tô Tân Hạo nhận ra một điều kì lạ, lời từ chối kia thâm tâm cậu không muốn nói ra
Không lẽ bản thân mình cũng "thích" lúc nào không hay rồi?
Không không không! Không thể nhanh như vậy được, cậu còn chưa lần nào nghĩ đến mình cùng ai trong hai người sẽ thân mật như người yêu
Bất giác trong đầu hiện lên khung cảnh hôn vừa rồi, xấu hổ quá đi
Chu Chí Hâm và Trương Cực nhẫn nại nhìn bạn nhỏ gãi gãi đầu lại đỏ mặt, màu đỏ lan từ gò má đến tai, như một món ngon thịnh soạn đang mời gọi mình
Tô Tân Hạo không nhận thức được gì hết, chỉ vùi mặt vào trong chăn suy ngẫm lại cảm xúc của bản thân
Chuyện này kì quái quá a
Một lát sau cậu mới cất tiếng, cả mặt tuyệt nhiên vẫn chôn trong chăn ấm
"Em luôn thích hai người"
"Em thích hai người, hai người luôn đồng hành cùng em, em luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho hai người, nhưng em không nghĩ đó là tình yêu"
"Vậy, Tô Tân Hạo, tình yêu đối với em là cái gì? Em nghĩ như thế nào về người mình yêu?"
"Hả?" - Tô Tân Hạo ngóc đầu dậy, đờ đẫn nhìn hai gương mặt mình đã nhìn quen từ nhỏ đến lớn rồi, rất đẹp trai, nhưng bây giờ cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ai nữa, thật xấu hổ
"Thì, đều yêu đối phương, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, xây dựng tổ ấm. Ừm, người em yêu sẽ là người khiến em có thể đặt công việc sang một bên để nghĩ đến, là người em muốn tận tâm chăm sóc, cho em cảm giác muốn che chở"
Cuối cùng không quên nhấn mạnh một câu
"Là một tiểu bạch thỏ nhỏ nhắn đáng yêu"
"Ầy Tô Tân Hạo, cậu nhìn tớ và Chu Chí Hâm xem. Mặt hàng này vượt xa luôn tiêu chuẩn của cậu đấy" - Trương Cực kích động nhảy xuống khỏi giường, Tô Tân Hạo nhìn động tác của y mà thấy thương cho sàn nhà của mình
Trương Cực lại tiếp tục huyên thuyên
"Yêu tớ nè, cậu sẽ không phải bỏ dỡ công việc vì nhớ đến, để tớ nhớ cậu là đủ rồi. Hơn nữa, cậu chỉ cần chăm lo giang sơn sự nghiệp, gia công nam chánh cứ để tớ lo"
"Trước hết thì Trương Cực, cậu đừng vừa nói vừa dậm chân múa may nữa, phòng tớ sắp sập rồi"
"Vâng ạ" - Trong con mắt ngạc nhiên của Tô Tân Hạo, Trương Cực nhón chân ngồi lại góc giường
"Sao hôm nay ngoan thế?"
"Cậu thích tiểu bạch thỏ còn gì, tớ đang nhỏ nhẹ cho cậu coi đây"
"Cậu thật sự nghĩ cậu có thể làm một chú thỏ sao?"
"Không! Nhưng tớ và Chu Chí Hâm đều rất đẹp trai, trắng trẻo mịn màng, thơm ngon béo bở,_cậu nỡ từ chối sao?"
"Thôi đi, tớ cũng đâu phải nhan khống"
"Thật không~~~" - Chu Chí Hâm tinh tường nháy nháy mắt, mọi hành vi của bạn nhỏ làm sao qua được mắt anh:" Vậy ai là người hay dậy sớm, lại thường nhân lúc hai chúng ta đang ngủ say mà nằm quay trái quay phải ngắm nghía đến cười ngẩn ngơ thế nhỉ?"
Tô Tân Hạo giật bắn mình
"Ai, là ai vậy haha"
"Là ai thích dựa vào cơ ngực của tớ còn bày đặt ngại vậy ta?"
Éc
"Là ai......"
"Thôi được rồi, sớm nắng chiều mưa ở chung với nhau em phải biết 2 người bạn của em rất đẹp trai rồi mà"
"Vậy, nếu như chúng ta làm bạn đời, mỗi ngày cậu đều có tớ ở cạnh bên dỗ ngủ, gương mặt này là của cậu, muốn ngắm nghía nhào nặn thế nào là tùy, không phải quá hời rồi sao?"
"Nhưng đây là về vấn đề cảm xúc, tớ không biết mình có yêu hay không"
"Vậy thì bọn anh cho em thời gian nhé, hãy xác minh trái tim của em có hướng về bọn anh hay không đi? Có muốn mỗi sáng thức dậy, mỗi đêm đi ngủ chúng ta đều có nhau"
Chu Chí Hâm mang vẻ mặt bình thản chậm rãi tiến đến, ngay khoảnh khắc Tô Tân Hạo tưởng anh sẽ đứng trên cao nhìn cậu, thì anh lại quỳ xuống, Tô Tân Hạo có thể thấy rõ hình bóng mình hiện rõ trong trong đôi đồng tử đen láy của anh
Có cảm giác như bản thân bước vào đó sẽ bị nhấn chìm
Ánh mắt của Chu Chí Hâm trước giờ đều có tính uy hiếp như vậy sao
Chu Chí Hâm giơ tay chạm đến mái tóc ươn ướt của cậu, các ngón tay lùa vào từng sợi tóc làm Tô Tân Hạo bất giác nổi cả da gà
"Thật may vì em không thẳng thừng từ chối"
"Vì lúc đó, sẽ chẳng còn tiểu bạch thỏ hay cún con đâu. Tô Tân Hạo, đợi đến lúc cậu nhận ra tình cảm của cậu, có lẽ tớ đã bị cậu làm cho phát điên lên rồi"
Chu Chí Hâm mỉm cười, đưa ngón tay cái đến bên môi Tô Tân Hạo xoa xoa
"Vậy nên đừng để bọn anh đợi lâu nhé"
"Và dù sao thì Hạo Hạo bé con cũng chỉ có thể đưa ra một đáp án thôi mà nhỉ, cậu mau trở lại nhanh nhanh nha"
Nếu em có câu trả lời ngoại lệ, thì đó cũng chính là con dao rạch nát lớp mặt nạ của bọn anh
Tô Tân Hạo bị hai người xoay xoay cho ngốc ngốc hết cả người, cậu biết Chu Chí Hâm luôn rất giỏi che giấu tâm tư của mình, cứ ngỡ đã hiểu hết về anh, nhưng thực ra đó chính là phạm vi anh đã vạch sẵn thôi, còn rất nhiều thứ bí ẩn anh chỉ đợi đến thời cơ mới thể hiện ra
Trương Cực, một bé cún bự đáng yêu, từ nhỏ đã như một nhóc em trai nhà bên yếu ớt đứng bên cậu. Giây phút này lại tuyên bố muốn cắn cậu
Trái tim đột nhiên xao động, Tô Tân Hạo nhìn người đang quỳ gối trước mình, lại nhìn đến ngón tay kiên nhẫn đặt trước khóe miệng, cậu cắn cắn môi, không kiêng dè mở miệng ngậm lấy
Hành động diễn ra trong chớp nhoáng, Tô Tân Hạo cười cười lui đi, cánh tay vươn đến đẩy hai thân hình đang muốn lại gần mình ra xa
"Thú vị a, có vẻ em không dám chỉ tập trung vào tiểu - bạch - thỏ nữa rồi. Để xem nó có muốn thay đổi quyết định không"
Bạn nhỏ da mặt vẫn hồng hào thầm liếm môi dưới, rõ ràng là còn lo lắng và sợ hãi vì bất ngờ vừa rồi, cũng quyết không muốn để bản thân ở thế bị động nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro