Chương 5: Đụng đến người nhà tao thì mày tới số rồi!

Điểm yếu trong lòng bị nhấn trúng, Tô Tân Hạo liếc mắt qua tiểu Hoa, thấy người nọ cũng đang nhìn mình liền luống luống cầm lấy cốc rượu lớn trên bàn nốc cạn
"Oa quả nhiên là Tô Tân Hạo nha! Rượu mà cậu nốc hết như nước lã thế kia"
Đặt cốc rỗng xuống bàn, tiểu Soái Soái chỉ có một cảm nhận, dở tệ.
Còn không ngon bằng mấy ly nước ép rau củ Chu Chí Hâm bắt cậu uống.
Bàn bên kia vang lên tiếng vỗ tay, Tô Tân Hạo mặt đỏ hồng không biết vì hơi rượu hay vì ngượng, cậu bị kéo vào cuộc chơi không lâu đã cảm thấy trong người khó chịu, bèn tìm cách chuồn ra ngoài đi đến nơi thoáng mát một lát
"Ngoài giờ học ra thì hôm nay là lần đầu tiên tao thấy Tô Tân Hạo đi một mình mà không có hai tên kia đấy"
Đang đi thì khựng lại, cậu bỗng nghe thấy có ai đó nhắc đến tên mình
"Thì bởi, lúc nào chúng nó cũng kè kè bên nhau, đúng là bọn nhà giàu keo kiệt, đi cùng nhau ra oai như thế thì có gì hay chứ!"
Lúc này Tô Tân Hạo mới lờ mờ nhận ra, đằng kia là cái tên tự xưng học bá luôn tranh đấu với Chu Chí Hâm, tên còn lại cậu cứ thấy quen quen, hình như lúc đến sân bóng rổ đưa nước cho Trương Cực đã thấy qua.
"Vốn dĩ tao muốn tiếp cận thằng nhóc họ Tô đó để moi móc thông tin của Chu Chí Hâm, nhưng chưa đến gần nó được mấy mét thì đã bị ánh mắt của họ Chu và tên còn lại lườm cho cháy mặt, chúng nó cứ như tường thành giữ người ấy"
"Tao còn chưa quên vụ tên họ Trương tặng cho tao một xô bóng rổ vào mặt đâu, trong khi tao còn chưa đụng gì đến nó"
"Chứ lúc đó mày đang làm gì?"
"Tao chỉ định làm quen với thằng nhóc đến đưa cho nó chai nước, hừ, Trương Cực có vẻ không thích người khác đụng đến tiểu tử họ Tô đó nhỉ, đã thế càng làm tao muốn xử nó hơn!"
"Nói thế thôi, nhưng Tô Tân Hạo cũng chả dễ xơi đâu, nó từng một tay đánh ngã 5 thằng như mày đấy!"
Tên to con vạm vỡ kia nghe vậy liền cười lớn
"Mày nói chuyện hề gì thế, thằng đó mạnh thì mạnh đấy nhưng dễ lừa vãi ra, tao nói thật nhé, không có hai thằng nhãi kia thì nó đối với tao chả là cái thá g........"
"Mày nói ai là thằng nhãi đấy?"
Hai gã giật thót người, không hẹn mà cùng quay về phía phát ra tiếng nói, Tô Tân Hạo mặt đỏ như gấc, thân thể như có như không lắc lư qua lại, trong ánh mắt chỉ một mực nhìn chằm chằm vào hai cái gai trước mặt
"Mày nói ai là thằng nhãi!!!"
Cậu mất kiên nhẫn hét lên, nhưng giọng nói vốn dĩ ngọt ngào nay lại khàn khàn không hề có sức uy hiếp, hai tên kia hoàn hồn, vô thức nhìn ra phía sau cậu, thấy không có ai liền lộ ra điệu cười khinh miệt
"Linh thật đó nha, chúng tao đang tâm sự về mày đấy, không ngờ lại tự vác xác đến đây"
"Tao đã bảo mày rồi, nếu không vì ghê tởm cái ánh mắt như lưỡi dao của hai thằng kia thì tao đã xử tiểu tử họ Tô này từ lâu, để trong trường bớt đi một thằng thiếu gia non nớt ngậm tiền từ trong trứng!"
Đầu Tô Tân Hạo đau như búa bổ, cậu không nghe rõ bọn chúng nói gì, nhưng chúng nó cứ gọi Chu Chu và tiểu Cực là hai tên này hai thằng kia, thật chướng tai! Tô Soái Soái trước giờ không ngán một ai trừ mama đại nhân -  trong người vốn đã có hơi men liền bắt đầu bật mode đanh đá
"Mẹ nó tao sôi máu rồi nha, cái thằng người thì to mà đầu như trái nho kia, mày chơi bóng rổ gà thấy bà, toàn thua Trương Cực nhà tao nên ở đây nói luyên thuyên chứ gì, còn cái thằng học bá này nữa! Bình thường tao nể mấy người lớn tuổi hơn tao nhưng mày sẽ là ngoại lệ! Mày bá ai chứ đừng bá Chu Chí Hâm, xét về lực học mày đã khó thắng anh ấy rồi, xét về nhan sắc thì mày còn lâu mới có cửa nha con. Về nhà dùi mài kinh sử đi, ở đây nói xấu người khác không giúp chúng mày giàu như tụi tao đâu, có nghe chưa hả mấy thằng nhãi!!!"
Hai gã bị chửi đến đứng như trời trồng, người phản ứng trước là gã bự con, lúc này đã bị làm cho nóng máu
"Mày ngon nhỉ, có tin tao xử mày rồi gọi điện cho hai thằng kia đến vác xác mày về không hả!?"
"Mày gọi dùm cái! Nhắc hai người họ mua giùm tao cái quan tài để tặng mày nhé!"
Tô Tân Hạo không do dự đáp trả lại, cậu xắn tay áo lộ ra vùng da trắng nõn, lập tức vào tư thế đánh nhau.
Tên học bá thấy có chuyện thú vị, gã lấy điện thoại đứng bên một góc, âm thầm nháy mắt với gã kia
Điều gã không ngờ chính là, ý định quay video thiếu gia nhà họ Tô bị đánh nhừ tử ban đầu đã chuyển thành thiếu gia nhà họ Tô đánh con người ta đến ba má nhận không ra=)))
Tô Tân Hạo nhào tới, giáng một đòn hữu lực xuống cái miệng chó má của tên kia
"Thứ miệng thối! Mày muốn nói tao thế nào tao không quan tâm, nhưng đụng đến người nhà tao thì mày tới số rồi!"
Gã kia bị đánh đến điếng người, cũng không vừa mà đã nhân thời cơ dùng cả bạt tay đánh vào mặt cậu một cái, vùng da bị đánh đỏ lên vừa đau vừa nóng, tiểu Tô Tô phồng má giận dữ, mắt cậu liếc thấy thùng rác gần đó liền mau chóng chộp lấy giáng xuống đầu đối phương, nhân lúc gã chao đảo, cậu cứ thế được đà mà nhảy bổ lên người đánh túi bụi.
Bên ngoài cũng vì bị tiếng động lớn mà bắt đầu kéo đến, đám bạn trong nhóm Tô Tân Hạo lẫn Triệu Mỹ Hoa cũng có ở đây, trong khi gã học bá nào đó đã sớm bỏ bạn lặn mất tăm. Trùng hợp là, thời điểm Tô Tân Hạo đang 'hành quyết' gã kia cũng là lúc quán Karaoke nọ tiếp đón vài viên cảnh sát đến kiểm tra an ninh:)))
-----------------------------------------
Tay ải tay ai? Tay của ai với ai đây nè? - Tay mập mập nhưng lực đánh hơi bị mạnh đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro