Cây Trâm Ngọc (1)
Đây là Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành, bạn nào không ship giống mình xin đừng đọc
Hắn: Chu Tử Thư
Y: Ôn Khách Hành
Nàng: Cố Tương
"..." : lời thoại nhân vật
[...] : suy nghĩ nhân vật
(...) : chú thích ngoài lề của tác giả
Cảm ơn đã ghé đọc!
Ôn Khách Hành y chết rồi, chết do trúng ám khí của đứa nhóc mà y yêu quý - Trương Thành Lĩnh
Nói thật thì y không sợ chết, y chỉ lo A Nhứ... Giây phút nhìn thấy Diệp Bạch Y bay đến kịp cứu được A Nhứ, trái tim đang treo lơ lửng của y rốt cuộc cũng được thả xuống: A Nhứ của y được cứu rồi. Y cuối cùng cũng có thể nở nụ cười mà yên lòng nhắm mắt. Chỉ là y không biết rằng, nhìn thấy người mình yêu ngã xuống mà không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lại chính là điều đau khổ nhất...
...
..
.
- "Chủ nhân...Chủ nhân..."
- [ Ai đấy? Ai đang gọi ta đấy? ]
- "Chủ nhân..."
- [ Đừng gọi ta nữa, ta đã chết rồi mà, để yên cho ta đi, đừng dày vò ta nữa...]
- "Chủ nhân..."
- [ Thật phiền...]
- "Chủ nhân...người mau tỉnh lại...A Tương sợ..."
- [ A Tương? ]
- "Chủ nhân...Quỷ Vô Thường dẫn theo chúng quỷ đến đòi gặp người...A Tương sợ..."
- "Đừng sợ, có ta đây "
Y nghe thấy bản thân nói như vậy, hơn nữa, y còn cảm nhận được độ ấm và sự ươn ướt từ trên khuôn mặt đẫm nước mắt của A Tương mà bàn tay y đang chạm vào.
Cố Tương thấy y tỉnh liền ngừng khóc, cầm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình mà hỏi han đủ thứ trên trời dưới biển, nào là " Chủ nhân người có sao không? ", " Người có cảm thấy chỗ nào không ổn không? ", " Người có thấy đói không? " vân vân và mây mây. Khiến y chóng hết cả mặt, muốn nằm xuống, bất tỉnh thêm một lần nữa.
- "A Tương, mau đỡ ta dậy, đi lấy cho ta một chén trà, ta có chút khát"
Y mệt mỏi kêu A Tương, nha đầu này thực ồn ào nha.
Cầm chén trà nóng trong tay, y nhấp một ngụm nhỏ cho nhuận họng, sau đó, y hắng giọng hỏi Cố Tương:
- "A Tương, ngươi lúc nãy nói Quỷ Vô Thường muốn nổi loạn?"
- "Um" - cô nhóc gật đầu nói giọng uất ức - "Chủ nhân người không biết đâu, người sau khi giết lão Cốc chủ liền lâm vào hôn mê không tỉnh, mà trong thời gian người hôn mê, quỷ Vô Thường dẫn đầu Thập Đại Ác Quỷ ngày nào cũng đến trước cửa Huyết Linh động đòi gặp người, lần nào dì La cũng kêu chủ nhân người mệt, không muốn gặp ai, thế là bọn chúng liền bỏ về. Nhưng hôm nay, dì La có việc bận không có ở đây, lúc nãy, Quỷ Vô Thường đến và kiên quyết đòi gặp người, dù A Tương có nói thế nào hắn cũng không chịu nghe, hơn nữa hắn còn nói rằng A Tương muốn nhân lúc Chủ nhân mệt muốn giết người để lên thay người làm Cốc chủ, vì thế nên không muốn cho người khác gặp, may có dì La kịp thời xuất hiện giải vây, giờ bọn họ đang đứng ở Ma Viêm động chờ người" - lại dùng giọng đáng thương sắp khóc nói - "Chủ nhân, người không biết lúc người ngủ A Tương lo thế nào đâu, ta sợ Chủ nhân người sẽ ngủ mãi không tỉnh... Chủ nhân ta sợ mất người...oa...oa...A Tương...hức...hức..rất sợ mất người...oa...oa..."
Ôn Khách Hành nhìn nha đầu lớn tướng rồi mà vẫn khóc oa oa như tiểu hài tử chỉ vì sợ mình sẽ ngủ mãi không tỉnh thì không kìm lòng được, đưa tay xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói:
- "Đừng khóc nữa, không phải ta vẫn ở đây sao?"
Được y an ủi, cô nhóc được đà càng khóc to hơn, khóc như thể khóc tang vậy, rất ồn. Ôn Khách Hành nhíu mày, nghiêm giọng nói:
- " A Tương, ngươi mà còn khóc nữa, ta liền cắt lưỡi ngươi"
Ngay lập tức, tiếng khóc ngưng bặt, chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ. Ôn Khách Hành nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của nàng, ghét bỏ ném cho nàng một cái khăn tay, nói:
- " Lau nước mắt của ngươi đi, xong rồi qua đây giúp ta chải tóc, ta phải xem xem lão Vô Thường muốn làm gì" - y khẽ nhếch miệng cười nhạt, một nụ cười đầy độc ác và điên cuồng.
Một lát sau, Ôn Khách Hành một thân hồng y đỏ rực, đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống. Bên dưới, quỷ Vô Thường dẫn đầu Thập đại Ác quỷ run rẩy cúi đầu, một chút cũng không dám ngửng mặt
- " Lão Vô Thường, ta nghe nói, ngươi muốn tạo phản?" - Ôn Khách Hành hỏi, giọng lạnh lẽo đến cực điểm khiến tất cả " người " có mặt trong Ma Viêm động không khỏi run rẩy
- " Cốc chủ minh giám, Cốc chủ minh giám. Ta một lòng trung thành với Cốc chủ, chưa từng nghĩ đến việc tạo phản. Cốc chủ anh minh sáng suốt đừng tin những lời gièm pha của kẻ tiểu nhân mà nghĩ oan cho ta"
- " Vậy sao? Vậy trong khoảng thời gian ta dưỡng thương, người ngày ngày dẫn " người " hùng hùng hổ hổ đến trước cửa Huyết Linh động là có ý gì? Hửm"
- " Cốc chủ minh giám, Cốc chủ minh giám" - quỷ Vô Thường vội vàng quỳ xuống - " ta một lòng lo cho thương thế của Cốc chủ nên mới dẫn chúng quỷ đến nghe ngóng, Cốc chủ người ngàn vạn lần đừng tin lời gièm pha của kẻ khác"
- " Được rồi, chuyện này, ta sẽ không truy cứu nữa, Hỷ Tang Quỷ"
Y cao giọng gọi. Nghe y gọi, một nữ nhân xinh đẹp đứng tuổi với mái tóc bạc trắng phất phơ, y phục đỏ tươi đẹp mắt giống hỷ phục bước ra - Hỷ Tang Quỷ
- "Cốc chủ"
- " Bản toạ có việc phải rời cốc một thời gian, trong thời gian ta vắng mắt, Quỷ Cốc sẽ do ngươi làm chủ, ngươi có ý kiến gì không?"
- " Có thể cùng Cốc chủ phân ưu, là phúc của ta, sao có thể có ý kiến" - bà cung kính nói
- " Tốt, vậy vất vả cho ngươi rồi"
Nói rồi liền quay đi, y phải chuẩn bị đôi chút cho chuyến đi của mình a~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Núi Tĩnh Thanh
( Giới thiệu sơ qua về Tịnh Liên sơn trang:
Nằm giữa Tĩnh Thanh sơn, là một sơn trang được gọi là Tịnh Liên sơn trang nổi tiếng với Hoàng Liên Trì có thể trị được bách bệnh và Tàng Thư Các với kho bí kíp võ công khổng lồ. Sở dĩ được gọi là Tịnh Liên sơn trang là vì trong sơn trang được trồng rất nhiều hoa sen, những toà lầu các được xây trực tiếp trên mặt hồ sen theo hình bát trận đồ, đứng từ xa nhìn lại, những mái lầu như những búp hoa nở giữa tầng tầng lớp lớp lá sen. Tại các mái lầu cong cong đều được treo chuông gió, mỗi khi gió thổi tới, chuông gió lại ngán vang, càng có ý thiền. Có thể coi đây là nơi hội tụ những nét phong nhã của thế gian, không có chỗ nào là không chú trọng cầu kỳ.
Trông đẹp là thế nhưng Tịnh Liên sơn trang lại rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, hơn nữa còn có nhiều lời đồn rằng Tịnh Liên sơn trang vốn không có thật vì chưa từng có ai tìm thấy Tịnh Liên sơn trang, không những vậy, những người từng đi tìm Tịnh Liên sơn trang một là mất tích, hai là điên điên khùng khùng trở về, vì vậy mà không một ai dám bước lên Tĩnh Thanh sơn.
* Lý do phải giải thích về Tịnh Liên sơn trang là vì Ôn mỹ nhân - Ôn Khách Hành là trang chủ của sơn trang này, nhờ cứu trang chủ đời trước của sơn trang này một lần mà vô tình được trở thành trang chủ đời kế tiếp của sơn trang này😂 )
Ôn Khác Hành với nét mặt rất vi diệu đang ngồi bệt trên mặt sàn lót lông thú, người dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, xung quanh y ngổn ngang toàn là sách với thư tịch quý nằm lăn lóc khắp nơi, trong tay trái y cũng có một cuốn sách để mở. Trên đó viết: Truyền thuyết kể rằng, phàm.là những người yêu nhau, tình cảm thấu được trời xanh. Dù cho trải qua muôn vàn đau khổ, sinh ly tử biệt. Tam Sinh khắc ghi, Ti Mệnh thấu, trời cao đất rộng làm chứng, đưa người từ âm ti trở về, trao cho cơ hội thứ hai làm lại từ đầu...
- "Thực tốt" - y khẽ thầm thì, tựa như nói với ai đó, lại vừa như nói với chính mình
Ngoài hiên chuông gió khẽ khàng đong đưa.
--------------------------------
- "Đuổi theo, mau"
Một đám hắc y nhân đuổi theo một nam.nhân áo bào màu lam tối, vừa đuổi vừa gào thét đòi đánh đòi giết nam nhân đang chạy trốn kia, tựa như muốn đuổi cùng giết tận vậy
Chu Tử Thư một đường bị đuổi theo đến tận chân núi Tĩnh Thanh. Đến chân núi, hắn hơi dừng lại nhìn lên lớp sương mù trắng trông có vẻ vô hại dập dờn trên sườn núi rồi quay lại nhìn đám hắc y nhân phía sau đang điên cuồng đuổi theo phía sau. Sau khi đắn đo giây lát, hắn liền nghiến răng chạy lên trên núi, biến mất đằng sau lớp sương mù hư ảo kia. Những tên hắc y nhân phía sau thấy thế liền dừng lại không đuổi nữa, chỉ đứng dưới chân núi nhìn lên
Chạy được một đoạn, hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, xung quanh lớp sương mù dày đặc bỗng vang lên tiếng chuông gió leng keng. Đầu óc hắn bỗng chốc trở nên trống rỗng, cơn buồn ngủ không biết từ đâu ập đến cộng thêm với việc mất máu quá nhiều do vết thương trên vai khiến hắn không cách nào giữ mình thanh tỉnh được, cả người vô lực ngã xuống. Trước khi mất hết ý thức, hắn thoáng thấy phía xa có một nam nhân hồng y diễm lệ đứng giữa khu rừng trúc nhìn về phía hắn, hắn cố hết sức đưa tay về phía y. Giây tiếp theo, hắn không còn biết gì nữa.
Tiếng chuông gió vẫn kêu, từ xa, nam nhân hồng y chậm rãi đi đến
Giữa không gian tĩnh mịch chỉ có duy tiếng chuông gió và tiếng lá trúc xào xạc vang lên giọng nói đầy xót xa:
- "A Nhứ, sao lần nào huynh gặp ta cũng trong tình trạng thập tử nhất sinh thế? Lần trước là thất khiếu tam thu đinh, lần này là truy sát... Huynh thật biết cách khiến ta đau lòng..."
Cảm ơn đã ghé đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro