Cây Trâm Ngọc (16): Nhân gian
Trên mặt đất, những vũng máu tươi đỏ lòm như những tấm thảm đỏ, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, xác người phủ kín trên mặt đất
Chu Tử Thư chống thanh nhuyễn kiếm trên mặt đất, dùng sức lảo đảo đứng lên. Triệu Kính, Hạt Vương, Tấn Vương gì đó đều bị hắn giết hết rồi. Lật tẩy bộ mặt thật của Triệu Kính, khiến hắn bị người đời phỉ nhổ, đòi chém đòi giết, lại giết sạch những kẻ a dua mắng Ôn Khách Hành của hắn lúc trước, tất cả đều chết cả rồi. Ở đây hắn xong việc rồi, hắn nên rời đi thôi
Kéo lê thanh Bạch Y kiếm, hắn lảo đảo bước đi, rời khỏi cái nơi tràn ngập mùi máu tanh cùng những người hắn hận. Hai ngày đi không ngừng nghỉ, không ăn, không uống, hắn cứ như một cái xác rỗng không hồn cứ đi về phía trước cho đến khi kiệt sức, không còn đi tiếp được nữa, hắn mới tuỳ tiện tìm một gốc cây ngồi xuống, Bạch Y kiếm vứt bừa một bên. Chu Tử Thư nheo mắt nhìn ánh mặt trời ấm áp, đưa tay tìm bầu rượu bên hông, ngửa đầu dốc một ngụm, vị cay xộc thẳng lên đầu, cơ hồ sặc chảy cả nước mắt, khoé miệng lại nhếch lên thoáng nở nụ cười:
- "Thực muốn có người cùng ta uống rượu a~"
Hắn như quay trở lại ven chân cầu, nơi hắn lần đầu gặp Ôn Khách Hành. Lúc ấy hắn còn mang khuôn mặt quỷ bệnh lao xanh xao, ngũ quan hèn mọn, lại thêm quần áo ngâm trong rượu mười mấy ngày, tóc tai rũ rượi, trông chẳng khác gì một tên ăn mày xin cơm, thảm không thể tả được, vậy mà đối phương chỉ cần liếc mắt một cái là biết hắn đang phơi nắng, hơn nữa còn phán hắn là một mỹ nhân. Lúc đó, hắn thực sự đã rung động trước y
"Nếu huynh không còn, thiên sơn mộ tuyết một mình ta lẻ bóng biết hướng về ai?"
- "Vậy đệ đã bao giờ nghĩ đến nếu đệ không còn, ta biết hướng về ai?"
Chu Tử Thư lẩm bẩm rồi thở dài:
- "Hướng về ai đây, Lão Ôn, đệ nói ta nghe thử đi"
Hắn nở nụ cười tự giễu, uống thêm ngụm rượu nữa
- "Lão Ôn" - Chu Tử Thư khẽ gọi, hai mắt nhắm nghiền - "Ta mệt quá, dậy không nổi, đệ dìu ta được không?"
Không một tiếng đáp lại, không gian yên ắng, chỉ duy có tiếng xào xạc của lá cây đáp lại. Chu Tử Thư không chút để ý, tiếp tục độc thoại:
- "Đệ không dìu ta dậy cũng được, đừng bỏ đi như thế chứ, chí ít thì cũng đợi ta ăn miếng bánh đã, ta đói sắp chết rồi"
Sau đó lôi từ trong ngực ra một cái gói, chậm rãi mở ra, trong có hai cái bánh vẫn còn nóng, hắn lấy một cái hướng không khí trước mặt hỏi:
- "Lão Ôn, đệ cũng đói rồi đúng không? Ăn cùng ta đi"
Hệt như Ôn Khách Hành thực sự đang ở trước mặt hắn vậy, cái bánh trong tay hắn cứ thế rơi xuống, nằm im trên mặt đất. Vậy mà hắn lại cười hì hì, vừa ăn vừa kể chuyện, cứ thế hi hi ha ha một mình
- "Cái bánh này khó ăn quá, Lão Ôn, ta muốn ăn món đệ nấu" - Chu Tử Thư nhăn nhó nói
Không một tiếng đáp lại
- "Được, là đệ nói đấy nhé, đợi về đến Tứ Quý Sơn Trang đệ ngày nào cũng phải nấu cho ta ăn, hì hì" - Chu Tử Thư vui vẻ nói, vừa nói vừa cắn thêm một miếng bánh lớn, nước mắt chảy dài trên má, hắn nhanh chóng lấy tay gạt đi, ngắc ngứ lẩm bẩm - "Không được khóc, sư phụ nói rồi, khóc là xấu, Lão Ôn thích mỹ nhân, mình mà xấu rồi, Lão Ôn sẽ không cần mình nữa, đệ ấy sẽ không cần mình nữa, mình không khóc, không khóc"
Ánh mắt Chu Tử Thư bắt đầu mờ dần, hắn ho ra máu, ký ức như chiếc đèn kéo quân xoay không ngừng trước mắt, từng chuyện, từng chuyện một hiệ lên cực kỳ rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn biết thời khắc của hắn sắp đến rồi, hắn lại sắp được gặp Lão Ôn của hắn rồi
Khó nhọc giơ tay áo lau đi vết máu bên khoé miệng, hắn nở nụ cười dịu dàng nói:
- "Lão Ôn, người đệ ghét ta đều giúp đệ giết sạch cả rồi, đệ thấy ta có giỏi không? Có phải đệ nên quay về rồi không"
- "Lão Ôn không có đệ ồn ào bên cạnh ta thực sự không quen"
- "Lão Ôn, nếu đệ không muốn quay về cũng được, nhân gian này lạnh lắm, ta không chịu được nữa, đệ hãy để ta đến bên bồi đệ đi"
Hắn giơ tay lên muốn chạm vào ảo ảnh trước mắt. Tuy nhiên chưa chạm vào được thì mí mắt hắn đã trĩu xuống, bàn tay tự do rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi vẫn còn nụ cười dịu dàng, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, chậm rãi rơi xuống đất, vỡ tan
Ánh nắng ấm áp bao trùm lấy cả người hắn, trong ánh hoàng hôn ấm áp, hắn trông như đang ngủ vậy, cực kì bình yên ngủ một giấc thật dài, thật dài......
Thời khắc Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh tìm thấy Chu Tử Thư thì hắn đã đi rồi, hắn đi gặp Lão Ôn của hắn
Mặc cho Trương Thành Lĩnh có khóc thế nào thì hắn cũng không thể quay về được nữa, bởi hắn không muốn quay về
Trương Thành Lĩnh hối hận rồi, nó thực sự hối hận rồi, chính nó tận tay giết đi sư thúc của mình, gián tiếp giết đi sư phụ của nó, không những vậy mà còn nhận giặc làm thân. Từ giờ sẽ không còn ai dạy nó luyện công, không còn ai cưng chiều kể chuyện cho nó nghe, không còn ai lau nước mắt cho nó mỗi khi nó khóc, chẳng còn ai thật lòng thương nó nữa, chẳng còn ai mắng nó mỗi khi nó làm sai, chẳng còn ai vì nó mà soi sáng đường phía trước, sẽ chẳng còn ai vì nó nữa rồi. Bởi vì nó đã chính tay giết đi những người yêu thương nó rồi, nó đã chính tay huỷ đi gia đình nó rồi
Diệp Bạch Y đứng bên cạnh Trương Thành Lĩnh, ngược lại với Trương Thành Lĩnh đang khóc đến chết đi sống lại, ông chỉ im lặng nhìn Chu Tử Thư, nhìn bàn tay trái nắm chặt của hắn. Bàn tay này nắm vô cùng chặt, Diệp Bạch Y ngồi xổm xuống, dùng sức cậy mãi mới cậy ra được, sau đó phát hiện, trong lòng bàn tay là một quả hạch đào nhỏ
Hạch đào,...hình như cái tiểu ngu xuẩn kia thích ăn nhất chính là hạch đào
Ông nhìn quả hạch đào hồi lâu sau đó thở dài:
- "Có thể cùng sống cùng chết, trên đời này rốt cuộc có được mấy người?"
Giọng nói cực kỳ bi ai, lại có chút hâm mộ nhìn thi thể Chu Tử Thư mê man mà hỏi
-------------------------------
Chu Tử Thư nằm sấp, lắng nghe sự yên lặng. Hắn hoàn toàn cô độc. Không có ai ở đó cả. Hắn không hoàn toàn chắc chắn là chính hắn ở đó
Một thời gian lâu sau đó, hay có lẽ chẳng có thời gian gì cả, hắn bắt đầu nghĩ ắt hắn đang tồn tại, chứ không phải độc có ý nghĩ đã lìa khỏi. Hầu như ngay khi có được kết luận này, hắn ngay lập tức mở mắt và phát hiện ra mình đang nằm trong một màn sương mù màu đỏ. Khắp chung quanh hắn khuất sau màn hơi mờ mịt, hay đúng hơn là làn hơi mờ mịt chưa nhập vào với chung quanh. Cái sàn hắn nằm hắn dường như màu trắng, chẳng ấm chẳng lạnh, mà chỉ đơn giản là một cái gì có ở đó, trống trải, bằng phẳng mà hắn nằm bên trên. Bỗng hắn nghe thấy một tiếng động vang qua khoảng hư vô không định hình chung quanh: tiếng cắt thái và tiếng xèo xèo của cái gì đó
Hắn bước đi từ từ về phía phát ra âm thanh ấy, màn sương mù chung quanh bắt đầu tản dần đi, khung cảnh cũng dần dần hiện ra
- "Ôn Khách Hành"
Chu Tử Thư cất tiếng gọi, giọng khàn khàn. Ôn Khách Hành đang nấu ăn, nghe thấy tiếng gọi của hắn liền quay ra nở nụ cười ấm áp:
- "Sao thế A Nhứ?"
Chu Tử Thư đơ ra một lúc, sau đó bước nhanh đến, đem Ôn Khách Hành ôm chặt vào lòng, giống như ôm một báu vật độc nhất vô nhị vậy
Ôn Khách Hành nhìn người đang ôm mình, có chút khó hiểu nhưng vẫn đứng yên cho Chu Tử Thư ôm. Đợi cơn xúc động của hắn qua đi, y mới dịu dàng hỏi:
- "A Nhứ, huynh sao thế? Mau buông ta ra nào"
- "Không, ta không buông" - Chu Tử Thư hoảng loạn nói, tay càng ôm chặt lấy y hơn - "Ta không buông, ta mà buông rồi đệ sẽ lại bỏ ta mà đi mất"
Ôn Khách Hành mỉm cười nhẹ nhàng tách hắn ra nói:
- "Ta không đi, A Nhứ, huynh đừng nháo nữa, ta còn phải nấu cơm nữa, huynh ra kia chờ ta một chút, ta sắp nấu xong rồi"
- "Ta nấu cùng đệ" - Chu Tử Thư lì lợm nói, hắn sợ, nếu hắn rời đi, Ôn Khách Hành sẽ liền biến mất
Ôn Khách Hành nghe xong liền trợn tròn mắt, kéo Chu Tử Thư ra ghế ngồi, nói
- "Huynh mà nấu thì căn bếp này thành bãi chiến trường mất, A Nhứ ngoan, nghe lời, huynh ngồi chờ ta"
Chu Tử Thư nghe xong thì ấm ức ngồi xuống, không thể phủ nhận lời y nói, hắn mà nấu chỉ sợ căn bếp kia sẽ không còn nữa
Chu Tử Thư nhằm chán nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Nơi đây khiến hắn cảm giác như đang ở Tứ Quý Sơn Trang chỉ là tất cả đều bị bao trùm bởi một màu đỏ, không chút vui tươi mà ngược lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị, sởn gai ốc, đến cả bầu trời cũng là một màu đỏ âm u
- "Ăn cơm thôi"
Ôn Khách Hành ngồi xuống nói. Trên bàn bày đủ loại thức ăn bắt mắt, khiến hắn thèm đến nhỏ nước miếng
- "Lão Ôn, tay nghề của đệ ngày càng siêu đấy" - Chu Tử Thư gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng vừa nhai vừa nói
- "Ngon thì huynh ăn nhiều một chút, huynh gầy quá" - Ôn Khách Hành vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cho hắn vừa nói
- "Là đệ nói đấy nhé, vậy thì sư huynh không khách khí đâu" - Chu Tử Thư nói
Ôn Khách Hành nhìn hắn ăn, tuy không đến lang thôn hổ yết nhưng cũng giống như người chết đói mấy ngày chưa được ăn gì
- "Huynh ăn từ từ thôi, coi chừng kẻo nghẹn, không ai giành với huynh đâu" - Ôn Khách Hành cười nói
Ăn xong, hai người leo lên nóc nhà ngắm trăng uống rượu. Chu Tử Thư dựa đầu vào vai Ôn Khách Hành uống một ngụm rượu, quả thực từ nãy đến giờ hắn cứ như sống trong mơ vậy, quá mức tốt đẹp, đẹp đến nỗi hắn cứ có cảm giác không thật
- "Lão Ôn, chúng ta đang ở đâu vậy?"
- "Tứ Quý Sơn Trang chứ đâu, hôm nay huynh bị làm sao vậy, lạ quá" - Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn Chu Tử Thư - "Đến cả nhà mình cũng không nhận ra, A Nhứ, huynh bị sốt đến hồ đồ rồi sao?"
- "Ta bị sốt sao?" - Chu Tử Thư ngạc nhiên hỏi
- "Ừ, mấy ngày trước huynh lên cơn sốt cao lắm, gọi mãi không tỉnh, doạ ta sợ đến hết hồn luôn đó"
[Mình bị sốt sao, vậy mấy cảnh đó chắc chắn là mơ rồi, là mơ rồi, thật tốt quá] Chu Tử Thư vừa nghĩ vừa nhoẻn miệng cười uống thêm một ngụm rượu lớn mà không để ý đến nụ cười buồn của Ôn Khách Hành
- "Lão Ôn, chúng ta mãi thế này được không?" - Chu Tử Thư vừa uống rượu vừa hỏi
Ôn Khách Hành ngồi yên không đáp, ánh mắt nhìn về phía xa
- "Lão Ôn?"
- "Hả" - Ôn Khách Hành hoàn hồn nhìn lại về phía Chu Tử Thư - "Sao vậy?"
- "Ta nói, chúng ta mãi thế này được không?"
"A Nhứ, chuyện đó, ta sợ là không được rồi" - Ôn Khách Hành nở nụ cười gượng nói
- "Tại sao?" - Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành khó hiểu hỏi
- "A Nhứ, nhân gian rất tốt, rất ấm, còn có ánh sáng, như vậy ta mới có thể bắt quang trên người huynh được, địa ngục rất tối, rất lạnh, rất đáng sợ, là nơi mà ta thuộc về, A Nhứ, ta xin lỗi, là ta lừa huynh, nơi đây chẳng phải Tứ Quý Sơn Trang gì cả, đây chính là nơi âm ty" - Ôn Khách Hành chậm rãi nói - "Huynh không thuộc về nơi này A Nhứ, huynh thuộc về Nhân gian kia"
- "Không, Lão Ôn, đệ đang nói linh tinh cái gì vậy, đây chính là Tứ Quý Sơn Trang, ta không quan tâm, ta mặc kệ đây là Tứ Quý Sơn Trang hay là địa phủ, ta chỉ muốn ở bên cạnh đệ mà thôi" - Chu Tử Thư hốt hoảng nói, vừa nói vừa ôm chặt lấy Ôn Khách Hành, nước mắt bắt đầu rơi xuống, thấm ướt cả vai áo y
- "A Nhứ, huynh tốt đẹp như vậy, vốn không thuộc về nơi đây, huynh đi đi" - Ôn Khách Hành vừa nhẹ nhàng nói vừa vuốt nhẹ lưng Chu Tử Thư
- "Không, ta không đi, ta sẽ không rời khỏi đệ, Lão Ôn" - Chu Tử Thư gào lên nói - "Ta không tốt đẹp gì cả, ta rất xấu xí, ta không thuộc về nơi đó đâu, đệ đừng đuổi ta đi"
- "A Nhứ, ta hứa với huynh, Vong Xuyên, Nại Hà, ta mãi chờ huynh, chúng ta cùng đi qua cầu Nại Hà, kiếp sau tương kiến, cùng làm tri kỉ, ái nhân"
Ánh mắt hắn đau đớn, môi hắn chạm vào tóc y:
- "Nhưng mà không có ta, đệ sợ thì sao? Nếu đệ không muốn ở nhân gian, hãy để ta ở lại với đệ, có được không?"
Hắn thản nhiên nói ra những lời đáng sợ đó, y sững sờ hồi lâu, lòng đột nhiên cay đắng:
- "Thực ra không có huynh, ta cũng không sợ, ta là Quỷ chủ, làm sao lại sợ quỷ được, đấy chỉ là ta giả bộ cho huynh xem, để huynh chú ý đến ta mà thôi, huynh xem, có phải ta xảo quyệt quá không..."
- "Nhưng mà ta sợ" - hắn khẽ ngắt lời y - "Không có đệ ta sẽ rất sợ"
Ôn Khách Hành giơ tay vuốt tóc hắn:
- "Vậy ta không chờ huynh ở đó nữa, sau khi huynh trở về đó thì ta vẫn sẽ đi theo huynh, đợi đến khi huynh chết đi, chúng ta sẽ cùng qua cầu Nại Hà. Kiếp này ta và huynh...kiếp này không được, kiếp sau ta nhất định..."
Nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn, y bất giác ngừng lời, rồi cố nở nụ cười:
- "Huynh giận gì chứ, cười một cái cho ta xem nào"
Hắn nắm lấy tay y, giọng khàn đặc:
- "Không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, ta chỉ cần đệ đời này kiếp này"
Cổ họng nghẹn ứ, đời này kiếp này quả thật không thể. Y mỉm cười dịu dàng, đưa tay đẩy mạnh Chu Tử Thư một cái, cả người hắn như vậy liền bị cuốn vào trong không trung, rất nhanh liền biến mất, cả Tứ Quý Sơn Trang lẫn Ôn Khách Hành cũng bắt đầu tan biến
Nghĩ lại thì ông trời vẫn khá tốt với y. Từ lúc gặp hắn, cuộc sống của y cứ như một giấc mơ vậy, trong giấc mơ đó, y được một báu vật, hắn luôn là báu vật của y
Đời người không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời dài lâu, có lúc một đời chỉ là một khắc ngắn ngủi, tất cả đều là số mệnh, năm xưa vị trang chủ của Tịnh Liên sơn trang từng nói y là người mệnh bạc, lời của ông quả nhiên linh ứng
Cũng tốt, A Nhứ, huynh hãy trở về nhân gian đi, đừng quay đầu lại, nơi đây đã không còn Lão Ôn của huynh nữa rồi
Cảm ơn đã ghé đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro