Cây Trâm Ngọc (17)
Chu Tử Thư chưa từng biết rằng giương mắt nhìn người yêu dần tan biến mà không thể làm gì được lại là một chuyện đau khổ và bất lực như vậy. Đã là lần thứ hai rồi, lần thứ hai hắn đánh mất Ôn Khách Hành
Khi hắn gặp nạn, y luôn có mặt giúp hắn, cứu hắn, vậy mà khi y gặp nguy hiểm, hắn lại chỉ có thể giương mắt nhìn y, nhìn y từng chút từng chút một, biến mất khỏi tầm mắt hắn
Hắn, Chu Tử Thư, thực sự, thực sự...là...một kẻ tồi tệ
------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên Chu Tử Thư lại có một trải nghiệm thú vị như vậy, có thể nhìn hai linh hồn đánh nhau, chính xác hơn là nhìn linh hồn của mình đánh nhau với linh hồn của một "Chu Tử Thư" khác, đối với bất kỳ ai, trải nghiệm này cũng đều rất mới mẻ
Lúc đầu, hắn vẫn chưa nhận thấy độ nghiêm trọng của vấn đề, còn đứng một bên bày ra bộ dáng ta đây chỉ đứng xem trò vui, những việc còn lại đều không liên quan đến ta. Cho tới khi hai linh hồn trước mắt quấn lấy nhau càng lúc càng dữ dội, thậm chí còn cắn nuốt lẫn nhau, hắn bắt đầu cảm thấy đau đầu, mới giật mình ý thức được, hai linh hồn đang đánh nhau trước mặt, trong đó có linh hồn của mình
Đầu hắn đau đến nỗi dường như có rất nhiều người vác chiêng, trống lớn đồng loạt gõ mạnh trong đó. Hắn cố gắng nhìn đau để suy nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này, vừa chợt nghĩ ra chút gì đó, lại nhìn thấy linh hồn của mình đột nhiên thị uy, nuốt gọn hồn của "Chu Tử Thư", đem linh hồn của "Chu Tử Thư" kia dung nhập làm một. Chính vào lúc linh hồn "Chu Tử Thư" biến mất, một lượng ký ức lớn từ đầu bên kia của thời gian ào ào kéo đến
Đó không phải là ký ức của hắn, đó là ký ức của "Chu Tử Thư" kia, là cuộc đời của "Chu Tử Thư", là mọi suy nghĩ, niềm vui, nỗi buồn của "Chu Tử Thư", chỉ trong giây lát ngắn ngủi, hắn đã cảm nhận được tất cả. Đoạn quá khứ đó giống như một cây đèn kéo quân, chuyên chở những câu chuyện vụn vặt, cứ xoay tròn không ngừng nghỉ, nhưng mỗi một vòng quay đều hiện lên những phong cảnh khác nhau
Chu Tử Thư có chút hiếu kỳ xen lẫn lo lắng, tình cảnh này, lẽ nào là do linh hồn của hắn đã nuốt linh hồn của "Chu Tử Thư", khiến "Chu Tử Thư" nhập vào làm một với hắn, trở thành một phần của hắn? Vậy "Chu Tử Thư" kia còn có thể sống lại không, nếu "Chu Tử Thư" sống lại thì hắn sẽ ra sao?
Vấn đề liên quan đến tính mệnh này, hắn chỉ suy nghĩ trong thời gian ngắn, sau đó vứt sau một bên, để sau khi tỉnh lại rồi suy nghĩ cũng được, sau đó liền nghiêm túc, toàn tâm, toàn ý ngồi xem đoạn ký ức. Đừng hỏi tại sao hắn lại làm như vậy, vì hắn trông thấy ái nhân của hắn, Ôn Khách Hành xuất hiện trong đoạn ký ức của "Chu Tử Thư" kia, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều lần, vậy nên hắn đành phải làm thế thôi
------------------------------------------------------------
Chu Tử Thư giật mình tỉnh lại, theo bản năng nhìn khắp xung quanh, hang động này căn bản chẳng có gì ngoại trừ một cái bàn đá cùng cái giường đá mà hắn đang nằm bên trên
Chỗ này là.... Đầu óc hắn bỗng chốc lâm vào mờ mịt, ký ức lúc trước hiện ra rõ ràng, hắn hiện giờ đã có thể xác định, hắn trọng sinh rồi. Hắn nhìn áo choàng tím vẫn còn vương mùi hương của y đang đắp trên người, lại nhìn đến chỗ thịt thỏ nướng đã lạnh từ lâu được đặt trên bàn, lòng bỗng ấm áp lạ thường. Hắn cọ cọ mặt lên chiếc áo tím của y, hít hà một hồi, sau đó nhẹ nhàng nỉ non:
- "Lão Ôn, ta về rồi!"
Gió đêm se lạnh, sóng nước xao động trên mặt đầm Thuỷ Sương, bóng trăng vằng vặc soi dưới đáy nước. Hàng trúc mọc so le bên bờ đầm vươn lên bầu trời, khiến mười dặm trúc lâm càng có vẻ hoang vu lạnh lẽo
Cảnh tượng này, thoạt nhìn, trừ bỏ tiếng quạ kêu cùng xác người ra, dường như không có điểm gì khác biệt so với biết bao ngày đêm gần đây. Chu Tử Thư lết xác ra ngoài, ngắm nhìn khung cảnh nơi từng là nơi ở của "mình" và Lão Ôn, có chút tiếc nuối thở dài, sau đó bắt đầu lết xuống núi
------------------------------------------------------------
Hạt Vương lo lắng nhìn mỹ nhân đang nằm trên giường, hỏi:
- "Huynh ấy thế nào rồi?"
- "Tuy độc đã được hút ra gần hết nhưng lượng độc còn dư đã vào trong đường máu" - đại phu nơm nớp lo sợ nói
- "Ngươi không trị được hết?" - trên mặt Hạt Vương hiện lên sự tức giận, túm lấy cổ áo đại phu
Sắc mặt đại phu biến đổi hoàn toàn, sợ đến không nói lên lời. Tiêu La Hán thấy tình hình không ổn liền lên tiếng nhắc nhở:
- "Đại Vương"
- "Ta khát" - một giọng nói suy yếu vang lên
- "Huynh tỉnh rồi..." - Hạt Vương sắc mặt kích động, buông đại phu, bước vài bước lại gần
Sắc mặt Ôn Khách Hành không được tốt lắm, hơn nữa trong mắt cũng không có bao nhiêu sự cảm kích cùng vui mừng khi được cứu
Hạt Vương vội phân phó cho tỳ nữ mang nước đến
Tỳ nữ kinh sợ lấy một ly trà, rồi rót nước ấm, hai tay đưa lên cao cúi đầu đi đến bên giường, quỳ xuống. Hạt Vương đưa tay cầm lấy ly trà, đưa đến bên miệng Ôn Khách Hành, giúp y uống
Uống nước xong, Ôn Khách Hành đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Đại phu bên cạnh vội vàng chạy đến bắt mạch. Sắc mặt đại phu nghiêm trọng, quay đầu nói:
- "Hiện giờ, hình như còn nghiêm trọng hơn vừa rồi"
Hạt Vương ngẩn người, nói:
- "Không có khả năng, vừa rồi huynh ấy vẫn còn tốt mà?"
- "Vừa rồi ngài đem nước cho vị công tử này uống, khiến độc trong người y phát tán nhanh hơn, hơn nữa, còn trở nên nghiêm trọng hơn"
- "Ngươi có cách trị không?" - Hạt Vương cắt lời hỏi
- "Ta...ta có một cách"
- "Cách gì?"
- "Trong y kinh có ghi chép một loại phương thuốc cổ, đó là lấy nước của bảy loại thảo dược làm thuốc dẫn, lấy độc công độc. Chỉ là độc tính của nó quá mạnh, cộng thêm trước đây, ta chưa từng dùng qua phương thuốc này, không biết y có chịu được hay không?" - lòng bàn tay đại phu đổ đầy mồ hôi, chậm rãi nói
- "Vậy xem ra chỉ có thể đánh cược thôi, huynh ấy phúc lớn mạng lớn, ta tin huynh ấy có thể vượt qua được, ngươi đi chuẩn bị thuốc đi" - Hạt Vương nhìn Ôn Khách Hành, tay nắm chặt lấy tay y, thở dài nói
Tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài xuyên qua cửa sổ, truyền vào trong phòng, bầu không khí bên trong phòng vô cùng yên tĩnh
Cho bệnh nhân uống xong bát dược được điều chế tỉ mỉ kia, áo ngoài của đại phu đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, hôm nay ông đi bước này là vô cùng hung hiểm, nếu vị công tử xinh đẹp này không qua khỏi, có khả năng ông phải đem tính mạng của mình đi chôn cùng
- "Huynh ấy thế nào rồi?" - Hạt Vương thấp giọng hỏi
- "Nếu gắng gượng được đến lúc trời sáng thì có thể sống sót" - đại phu lau mồ hôi đáp - "Là thành hay bại, phải qua thời gian này mới biết được..."
- "Rốt cuộc nắm chắc được mấy phần?" - Hạt Vương không nhịn được hỏi lại lần nữa
Cứ qua nửa canh giờ, anh lại hỏi một lần, đại phu bị hắn hỏi tới hỏi lui, từ bình tĩnh cũng biến thành căng thẳng. Trong lòng ông thực sự một phần cũng không nắm chắc, nhưng không dám nói thật, chỉ có thể khúm núm đứng đó
Đúng lúc này, tóc của Ôn Khách Hành đột nhiên chuyển trắng. Cả một đầu tóc đen bỗng chuyển trắng doạ cho Hạt Vương cùng đại phu hoảng đến không nói lên lời. Đại phu nhanh chóng chạy lại bắt mạch, hồi lâu mới mở miệng lẩm bẩm:
- "Thật kì lạ, thật kì lạ..."
- "Kì lạ cái gì?" - Hạt Vương sốt ruột hỏi
- " Hình như,... hình như cơ thể của vị công tử này đang...đang hấp thụ và chung hoà các loại độc tố này..."
- "Như vậy là tốt, hay là xấu?"- anh nhíu mày hỏi
- "Ta..., ta cũng không biết, trường hợp này, ta cũng chưa từng gặp, nhưng theo tình trạng của vị công tử này thì là tốt"
- "Vậy sao?" - anh nhìn y hỏi - "Vậy tại sao tóc của huynh ấy lại chuyển trắng vậy?"
- "Ta không biết" - Ông run rẩy, trả lời một cách hàm hồ - "Có lẽ, có lẽ là do thể chất của vị công tử này đặc biệt"
Hạt Vương nghe xong có chút nhíu mày, nhưng cũng gật đầu, thực ra, ngoài cách giải thích này ra thì cũng chẳng có cách giải thích khác cho chuyện này
(Hình minh hoạ cho Ôn Khách Hành tóc trắng, vì không có ảnh Ôn Khách Hành tóc trắng nằm ngủ => lấy tạm ảnh này. Nguồn từ Hậu cung của nữ đế)
Một lát sau, tóc trên đầu Ôn Khách Hành bắt đầu chuyển đen trở lại, đại phu vội vàng chạy đến bắt mạch thêm lần nữa, sau khi xác nhận rằng y không sao, Hạt Vương lạnh lùng kêu một tiếng cút. Không đến tiếng thứ hai, đại phu ngay lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó dùng tốc độ ánh sáng đi ra khỏi cái nơi mà ông cho là ăn thịt người đó, một cái quay đầu cũng không dám, như thể phía sau ông có quỷ vậy... {t/g: Ôn Khách Hành là Quỷ chủ...=)))}
Cảm ơn đã ghé đọc!
P/s: Chúc Hạn ca, Tuấn ca cùng tất cả mọi người Trung Thu vui vẻ 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro