Cây Trâm Ngọc (22)

Chớp mắt liền đến đại hội Anh hùng, Chu Tử Thư ăn vận đơn giản, đội mũ sa đứng một bên quan sát đại hội. Hắn đứng rất lâu, từ sáng sớm đến giữa trưa mới thấy Ôn Khách Hành xuất hiện, theo sau là một đám người. Gần như ngay lập tức Ôn Khách Hành được mời ngồi lên cạnh ghế chủ toạ, cũng tức là bên cạnh Cao Sùng

Đại hội diễn ra an ổn từ đầu đến cuối, chỉ là lúc mọi người chuẩn bị ra về, Chu Tử Thư lại được Ôn Khách Hành cho người vời đến gặp mặt. Hắn vô kinh kinh hỉ nhìn ái nhân đang uống trà trước mặt, lại thấy y không để ý đến mình, Chu Tử Thư bắt đầu tự hỏi có phải hay không mình ăn mặc xấu quá nên y không thèm để ý đến mình

- "Ngươi cũng xem như có chút lợi hại, trúng một chiêu của ta mà vẫn chưa chết" - Ôn Khách Hành vừa nghịch cây quạt trong tay vừa nói, thấy Chu Tử Thư im lặng không đáp, y cũng không vội, cầm ly trà lên uống một ngụm nữa, sau đó hỏi - "Ngươi có muốn đi theo ta không?"

- "Hả?" - Chu Tử Thư ngơ ngác

- "Đi theo ta, làm hộ vệ bên ta, đảm bảo sẽ không bạc đãi ngươi, tất nhiên nếu ngươi nguyện ý, còn nếu ngươi không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng"

- "Được, ta nguyện ý" - Chu Tử Thư gật đầu, đùa à, cơ hội hiếm có để tiếp cận ái nhân như vậy, hắn làm sao lại không nắm bắt được?

- "Được, ngay mai gặp ta ở cổng thành Nhạc Dương" - Ôn Khách Hành gật đầu đứng dậy

- "Ôn công tử, huynh có thể cho ta biết tại sao huynh lại muốn nhận ta làm hộ vệ không?" - Chu Tử Thư nắm tay Ôn Khách Hành hỏi, hắn không ngốc, bên cạnh Ôn Khách Hành có rất nhiều thủ vệ, không nhất thiết y phải tìm đến hắn

Ôn Khách Hành cười nhạt, rút tay ra khỏi tay Chu Tử Thư, nói:

- "Ngươi suy cho cùng cũng là một nhân tài, bỏ đấy thì phí quá, hơn nữa nhìn thái độ của ngươi thì hình như trước đây ta và ngươi có quen nhau, ta đương nhiên phải lưu tâm hơn một chút rồi, ngươi nói có đúng không, tiểu mỹ nhân?"

Câu cuối Ôn Khách Hành hơi cúi người ghé tai Chu Tử Thư nhẹ nhàng nói, không để Chu Tử Thư kịp phản ứng lại, y đã đứng thẳng lại, tặng hắn một nụ cười yêu nghiệt rồi bỏ đi

Chu Tử Thư đứng sững như trời trồng, mặt đỏ bừng e thẹn. Không biết qua bao lâu, khi tiểu sư đệ Cửu Tiêu nhà hắn tìm đến, hắn vẫn còn đứng đó cười ngẩn ngơ một mình khiến cho Cửu Tiêu tưởng hắn bị trúng tà. Trước lời hỏi thăm của Cửu Tiêu, Chu Tử Thư nhìn cậu một cái sau đó rảo bước về khách điếm, mặc kệ Cửu Tiêu vẫn đang không hiểu chuyện gì

Sáng hôm sau, Chu Tử Thư dậy thật sớm, lấy bộ y phục mà hắn ưng ý nhất ra mặc lên người. Có trời mới biết đêm qua hắn chọn y phục đến quên trời lệch đất, chọn xong lại còn đem ra dùng huân hương xông qua một lần, sau đó mới hài lòng treo lên giá để hôm nay mặc. Xong xuôi đâu đó hắn mới đi đến chỗ hẹn, lòng không ngừng nghĩ có phải mình đến quá sớm không? Lão Ôn có phải vẫn chưa đến,... Lại nhìn thấy một cô nương áo tím đang tựa người bên cỗ xe ngựa kia, hắn mới biết, hoá ra mình lo xa quá rồi

- "Đến rồi sao? Sao ngươi đến muộn thế? Hại ta phải đứng ngoài này chờ ngươi" - A Tương không vui nhìn hắn nói

- "Thứ tại hạ thất lễ, đã để cô nương và Ôn công tử chờ lâu rồi" - Chu Tử Thư khách sáo nói, tay chắp lại hời hợt hành lễ

- "Thôi bỏ đi, bản cô nương hôm nay rộng lượng bỏ qua cho ngươi, ngươi mau lên xe đi, Chủ nhân ta đã ở bên trong đợi ngươi rồi" - Cố Tương phẩy tay nói, bản thân thì đi ra cỗ xe ngựa phía sau

Chu Tử Thư gật đầu kéo áo bước lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn như một xe ngựa giản dị không trang trí, không xa xỉ, vậy mà bài trí bên trong lại khiến hắn không khỏi nhạc nhiên: rèm xe kết bằng những chuỗi ngọc lưu ly màu xanh, gấm màu đỏ thẫm càng tôn thêm đoá hoa mẫu đơn tinh xảo lộng lẫy được thêu bằng chỉ vàng bên trên, toàn bộ đồ trang trí trong xe rất tinh xảo. Trên bàn trà nhỏ bằng gỗ cây tử đàn, một ly trà nóng được đặt đó, bên cạnh là mấy đĩa điểm tâm sặc sỡ cùng một túi hạch đào

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành đang cuộn mình trong chăn, đầu tựa vách xe ngủ mà cười, bất kể kiếp trước hay kiếp này y vẫn thích ăn hạch đào như vậy

Xe ngựa chuyển bánh, đường đi hơi xóc, nhìn Ôn Khách Hành vẫn đang an giấc nồng bên cạnh, Chu Tử Thư không nỡ gọi y dậy, lại sợ đường xóc nảy sẽ khiến y khó chịu, hắn nhịn không được kéo y vào lòng, giúp y đem lại chăn cẩn thận

Bị di chuyển bất chợt, Ôn Khách Hành "ưm" lên một tiếng nho nhỏ kháng nghị, lại thấy bản thân rơi vào một cái gì đó ấm áp kèm theo mùi hương quen thuộc, y buông lỏng phòng bị, không thèm mở mắt mà trực tiếp vùi đầu vào lòng Chu Tử Thư ngủ tiếp

Chu Tử Thư nhìn người trong lòng cười khẽ một tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mai của ái nhân, sau đó cũng tựa đầu vào vách xe ngủ

Cảm ơn đã ghé đọc!

P/s: Tác giả có chút đau lòng, tại sao lượt xem truyện lại càng ngày càng giảm vậy? Muốn khóc quá! Đã thế ta đình công, giảm ngắn truyện cho dừa lòng😤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro