Cây Trâm Ngọc (3)

- "Ta chỉ muốn xem xem sức khoẻ của ngươi thế nào thôi, dường như ngươi rất sợ ta, vì sao vậy?" - giọng nói của Ôn Khách Hành ung dung, chậm rãi, đầy sự ôn nhu

- "Tự ngươi không biết được sao? Nghe nói ngươi giết người không ghê tay, những người rơi vào tay ngươi đều không có kết cục tốt đẹp, ta...ta..." - hắn nói đến đây thì không nói tiếp được nữa, hắn lẽ nào không phải vậy sao? Thiên Song thủ lĩnh hắn lẽ nào chưa từng giết người, hai tay chưa từng vấy máu? Nghe những lời mình vừa nói ra, hắn cảm thấy có chút tự giễu, nực cười

Y không để tâm đến những lời hắn nói, lại đưa tay đặt lên trán hắn, nói:

- "Đừng nghe người khác nói bừa, từ trước đến nay, Tịnh Liên sơn trang trang chủ chưa từng hại người"

- [ Chỉ bằng đôi mắt biết đoạt hồn người khác, chẳng phải ngươi đã hại người rồi sao? ] - Chu Tử Thư thầm nghĩ

Ôn Khách Hành thấy vẻ mặt không phục của y liền kiên nhẫn giải thích:

- "Những người mất tích là những người muốn trở thành đệ tử của Tịnh Liên sơn trang, còn những kẻ điên khùng kia, lúc đầu cũng là muốn trở thành đệ tử của sơn trang, nhưng lại không chịu được khổ cực liền âm thầm rời bỏ sơn trang, chỉ tiếc bọn họ tâm không thuần, khi vượt qua kết giới sương mù liền tẩu hoả nhập ma, may mà tiên lão trang chủ mở lòng từ bi, tha cho chúng một đường sống, thả chúng về, chỉ là sẽ điên khùng suốt đời mà thôi"

- "Nào" - Ôn Khách Hành đứng dậy đưa tay về phía Chu Tử Thư, tự nhiên như thể hành động này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần vậy

- "Cái gì?" - Chu Tử Thư ngơ ngác nhìn y, không hiểu

Trước sự ngơ ngác của hắn, nụ cười y có chút cứng đờ, y chợt nhớ ra hiện giờ Chu Tử Thư vẫn chưa biết mình là ai liền thu tay lại, sau đó cố nặn ra một nụ cười gượng, y nói:

- "Muốn đỡ ngươi dậy ý mà, ta sợ ngươi chưa dậy được

Chu Tử Thư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ngồi dậy vén chăn bước xuống giường nói:

- "Đa tạ ý tốt, ta đã khoẻ rồi"

- "À, được rồi, nếu ngươi đã có thể tự đi được, vậy thì đi theo ta"

Ôn Khách Hành lấy lại phong thái tự nhiên, thản nhiên đi ra khỏi phòng. Chu Tử Thư thấy thế cũng tự nhiên bước theo, sóng vai cùng y bước đi

------------------
Đi xuyên qua những lầu ngọc ngói vàng nguy nga, Chu Tử Thư không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp và sự giàu nứt đổ vách của Tịnh Liên sơn trang, nơi nào cũng toát lên vẻ nguy nga tráng lệ, vàng son lộng lẫy, vô cùng rực rỡ, huy hoàng

- "Đẹp không?" - Ôn Khách Hành cười hỏi, ánh mắt ôn nhu dán chặt lên khuôn mặt Chu Tử Thư

- "Hoàn mỹ" - Chu Tử Thư trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn mỹ cảnh xung quanh

Ôn Khách Hành cười nhẹ, đưa mắt nhìn mỹ cảnh xung quanh, chỉ khẽ gật đầu, không nói

Tịnh Liên sơn trang có đường dẫn nước từ hồ sen vào, chảy luồn qua sơn trang, trong sơn trang có hoa viên nở đầy những loài hoa nổi tiếng và quý hiếm, rực rỡ và tuyệt mỹ, bốn mùa quanh năm trong hoa viên đều không bao giờ thiếu màu sắc, dù là trong những ngày đông giá rét. Bên trong thập lục viện của sơn trang được xây trên bờ có một biển nhân tạo, trong biển có giả sơn cao hơn mặt nước cả trăm thước, mô phỏng Hoa Sơn, chung quanh dùng ngọc thạch đắp bờ khiến người xem phải tấm tắc khen tuyệt vời. Trên nóc hành lang có cối xay chạy bằng sức nước, đưa nước từ biển nhân tạo lên nóc hành lang, rót vào khung hành lang đã được đục lỗ, dòng nước chảy xuống theo mái hành lang, rơi vào bát hứng hình hoa sen làm từ thuỷ tinh, tạo thành rèm nước nhân tạo lấp lánh, long lanh với âm thanh trong trẻo tuyệt vời. Bước đi giữa hành lang, bên tai là âm thanh của tiếng nước rơi, hương hoa thơm ngây ngất thoang thoảng bên mũi, chân bước trên những phiến đá làm từ ngọc thạch xanh mát rượi, nhìn ngắm phong cảnh hai bên hành lang qua tấm rèm nước, quả thật là một nơi phong nhã tuyệt vời

Tuy nhiên, mỹ cảnh thần tiên này đối với Ôn Khách Hành mà nói cũng không thể đẹp bằng A Nhứ của y, vậy nên y lại tiếp tục dùng đuôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn Chu Tử Thư. Y không dám hành động quá rõ ràng, vì sợ hắn sẽ nhìn thấy

Khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh chính là sự bảo vệ tự nhiên tốt nhất cho y, so với ánh mắt chăm chú thưởng thức vẻ đẹp xung quanh của hắn, ánh mắt y chỉ là sự tồn tại quá đỗi mờ nhạt với hắn

Nhưng y cũng rất tò mò. Hắn có biết y đang nhìn hắn không? Hắn có biết tại sao y lại nhìn hắn không?

Chu Tử Thư, huynh có biết không vậy?

.....
Sau khi đi xuyên qua hành lang rèm nước, đến một thuỷ các bốn mặt để trống, nước bao quanh, giữa những tấm màn che đang phấp phới bay lên có một bàn đầy ắp những món ăn ngon lành cùng với một bình rượu nóng

- "Mời" - Ôn Khách Hành đưa tay ra làm hành động mời rồi tự mình ngồi xuống trước

Chu Tử Thư thấy thế im lặng, chỉ thuận theo ngồi xuống

- "Nào, ngươi vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu lắm, cần ăn nhiều một chút" - Ôn Khách Hành vừa nói vừa gắp hết món này đến món khác bỏ vào bát hắn. Thức ăn trong bát hắn ngày một chất cao mà bát y vẫn như cũ, trống không chẳng có gì

- "Ôn công tử" - hắn khó xử nhìn cái núi thức ăn nho nhỏ trong bát mình - "Ta không ăn được nhiều thế đâu"

- "Ngươi buộc phải ăn hết cho ta" - Ôn Khách Hành nghiêm nghị nói - "Khó khăn lắm ta mới cứu được ngươi, vả lại vết thương của ngươi còn chưa khỏi, đọc lại chưa được loại bỏ hoàn toàn, ngươi mà ăn uống qua loa rồi bệnh ra đó, chẳng phải ta lại phải tốn công cứu ngươi sao? Ta không muốn phí công vô ích đâu, vậy nên ngươi phải nghe lời, ăn hết cho ta"

- "Ta..." - Chu Tử Thư ngập ngừng

- "Ta cái gì? Lẽ nào ngươi sợ ta hạ độc ngươi?" - Ôn Khách Hành cười hỏi, tay rót rượu vào hai ly ngọc. Tiếng cười của y còn quyến rũ, dễ thương và động lòng người hơn cả nữ nhân, hắn nghe mà cảm thấy bản thân tê dại, nếu không phải hắn có định lực tốt thì có lẽ hồn đã bị câu đi mất rồi

- "Ha..ha..Ôn công tử nói đùa rồi" - hắn nhận ly rượu từ tay y, miệng cười trừ nói lời khách sáo

- "Ha...ha...ha...nào" - Ôn Khách Hành nâng ly mời hắn, ánh mắt tràn ngập ý cười

Rượu trôi qua cổ họng Chu Tử Thư, đắng chát, cay xè, hương rượu nồng nàn, ngào ngạt đánh thức sự thèm muốn mãnh liệt trong lòng hắn

- "Ôn công tử, đây là rượu gì thế?" - gương mặt Chu Tử Thư vừa có vẻ phiền muộn vừa có vẻ ngạc nhiên, hắn cũng được xem như là người thưởng thức vô số loại rượu, trước giờ chưa từng uống loại rượu nào nồng và mạnh như thế cả

Ôn Khách Hành uống một ly, y nhìn Chu Tử Thư đang tự rót cho mình thêm một ly nữa, chậm rãi trả lời:

- "Đây là Tuyết Phong Sương"

Chu Tử Thư lập tức cảm thấy kính nể ngay, hắn tỏ vẻ bất ngờ và ngạc nhiên

- "Đây , đây chính là Tuyết Phong Sương trong truyền thuyết sao?"

   Nghe nói Tuyết Phong Sương được trang chủ Tịnh Liên sơn trang chính tay chế tạo, rượu này rất mạnh, hương đầu hương cuối đều thơm ngon, là mỹ tửu nhân gian, xứng làm vua của các loại rượu!

   Mặc dù nổi tiếng đã lâu, thế nhưng ngoại trừ Hoàng đế ra thì chưa từng ai uống được nó.

   Làm sao Chu Tử Thư không kích động cho được?

   Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt kích động của Chu Tử Thư chỉ cười không nói, tay rót đầy hai ly rượu

- "Huynh đài, không biết giờ đã có thể cho Ôn mỗ biết quý danh" - Ôn Khách Hành tay nâng ly ngọc cười hỏi

- "Thất lễ quá, ta họ Chu, tên...Chu Nhứ"

- "Hoá ra huynh đài tên Chu Nhứ, chữ Nhứ nào vậy?"

- "Nhứ trong bông liễu"

- "Tên hay, hoà nhã với mọi người, thân tựa bông liễu bay" - y khẽ cười khen ngợi

   Chu Tử Thư cười đáp lại, tay khẽ nâng ly rượu một hơi uống cạn

- "Ta gọi huynh là A Nhứ được không?" - Ôn Khách Hành cười hỏi, tay lại rót đầy ly rượu cho Chu Tử Thư

   Chu Tử Thư nhìn người trước mặt, tay cầm ly rượu vừa được rót đầy, cả người có chút bất động. Hai từ "A Nhứ" này đem lại cho hắn cảm giác quen thuộc đến bất ngờ, giống như đã từng có ai đó gọi hắn như vậy

- "Không nói có nghĩa là huynh đồng ý rồi nhé, nào A Nhứ, ta kính huynh một ly" - Ôn Khách Hành cao hứng nói, nụ cười trên môi càng trở nên rực rỡ, sáng lạng hơn, y như một đứa trẻ được quà vậy, vô cùng vui vẻ. Chu Tử Thư thấy y như vậy cũng chẳng nghĩ lung tung nữa, cùng y không say không về luôn.

Cảm ơn đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro