Lửa Tình

Fic được chuyển thể từ video của Quỷ Công Tử, đã được sự cho phép của chủ tiệm.

* Đây là Chu Tử Thu x Ôn Khách Hành, quý vị nào không cùng hội, cùng thuyền, tác giả khuyên chân thành đừng đọc😁

Có h nhẹ
Xin chân thành cảm ơn!

Hắn: Ôn Khách Hành
Y: Chu Tử Thu
Ông: Diệp Bạch Y

   Tối đến, hai người Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành vẫn đang ngồi đấu rượu, lúc thì uống rượu, lúc thì châm chọc nhau. Hai con người tính tình trẻ con, đều là tìm đủ mọi cách để chọc tức đối phương, mà lần đấu rượu này cũng thế, hai người đều đang là muốn chuốc say chết đối phương. Nhưng mà có vẻ Ôn Khách Hành không ổn rồi, dù được Chu Tử Thu gọi là Quỷ rượu nhưng tửu lượng của hắn vẫn thua lão yêu quái đã sống mấy đời người. Bị Diệp Bạch Y nói miệng mình lớn, Ôn Khách Hành loạng choạng đứng lên, đi mấy bước rồi tựa vào cột, quay qua đình hóng gió bên cạnh gọi Chu Tử Thu:
- A Nhứ! A Nhứ! Lão quái vật này nói ta miệng to này. Miệng này của ta rõ ràng vừa phải mà.
   Vừa nói, hắn vừa chỉ tay lên miệng mình, lại cười ngốc ngốc, cộng với khuôn mặt phiếm hồng vì rượu, trông hắn rất khả ái. Không thấy Chu Tử Thu trả lời lại, hắn lại cất tiếng gọi:
- A Nhứ?
   Chu Tử Thu vẫn nhắm mắt ngồi im, không trả lời. Không nhận được hồi đáp từ y, Ôn Khách Hành liền bỏ vào trong đình, đi quanh Diệp Bạch Y, dùng cái nhìn rất chi là chăm chú nhìn Diệp Bạch Y từ trên xuống dưới khiến Diệp Bạch Y nghi ngờ nhìn lại. Bỗng hắn reo lên, giọng đầy vui vẻ:
- Ta tìm thấy rồi, ông mọc tóc bạc rồi.
Miệng cười cười, tay đưa tóc của Diệp Bạch Y cho ông xem như bằng chứng. Nhìn Diệp Bạch Y vội vàng cầm lấy nắm tóc xem. Hắn cười nói:
- Còn nói ta giống nữ nhân, rõ ràng ông giống hơn.
   Diệp Bạch Y nghe lời châm chọc của hắn liền cười một cái, nói:
- Mấy cọng tóc bạc có gì to tát đâu? Tầm nhìn hạn hẹp.
   Ôn Khách Hành nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, nói:
- Cũng đúng, lão quái vật ông không biết đã sống bao nhiêu năm, mọc mấy cọng tóc bạc có là gì. Nhưng mà họ Diệp kia - Ôn Khách Hành đặt tay lên vai Diệp Bạch Y, quay đầu nhìn ông hỏi - rốt cuộc ông bao nhiêu tuổi?
   Nghe hắn hỏi, Diệp Bạch Y liền đáp:
- Không nhớ được nữa, tóm lại sớm đã chết được rồi.
   Nghe vậy Ôn Khách Hành liền ngưng cười, ngẩng đầu nhìn sang phía đình hóng mát bên cạnh, nơi Chu Tử Thu đang ngồi. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại ngay lập tức nở lại nụ cười tươi như cũ và lại đứng lên gọi Chu Tử Thu, lần này thì vừa gọi xong hắn liền bị ho. Nghe tiếng ho của hắn, Chu Tử Thu liền nhanh chóng đứng dậy đi đến xem người bạn tri kỉ của mình. Nhìn con người say khướt trước mặt thấy mình đến lại nở nụ cười tươi mà gọi một tiếng " A Nhứ ", y rốt cuộc mở miệng nói:
- Cút về phòng ngủ đi.
   Ôn Khách Hành nghe vậy liền cười cười, nói:
- Không sao, ta chưa uống say.
   Nhìn dáng vẻ say khướt của hắn, lại thấy trời có gió nhẹ, sợ hắn trúng gió lại cảm mạo, Chu Tử Thu cả giận đánh nhẹ lên người Ôn Khách Hành mà nói:
- Ta không muốn nói lần thứ hai.
   Nghe vậy, Ôn Khách Hành thu lại vẻ cười cười, khuôn mặt ỉu xìu như cô vợ nhỏ bị tủi thân, loạng choạng đi về phòng. Chu Tử Thu nhìn hắn đi, thở dài một cái rồi quay đầu hơi nhìn qua Diệp Bạch Y  sau đó. quay người đi theo Ôn Khách Hành, bỏ lại Diệp Bạch Y nhìn theo với khuôn mặt hoài niệm.

   Mở cửa phòng, đập vào mắt Chu Tử Thu là hình ảnh tri kỉ của y - Ôn Khách Hành đang ngồi tiếp tục uống rượu. Trông thấy y, hắn cười cười đưa tay rót rượu , nói:
- Nào, uống rượu.
   Chu Tử Thu nhanh chóng đưa tay giữ lấy bàn tay đang cầm bình rượu của Ôn Khách Hành. Hai mắt nhìn nhau. Trông khuôn mặt bình thường thanh tú, xinh đẹp như bức tranh thuỷ mặc, giờ rượu vào, hai má ửng hồng, đôi mắt phượng mơ hồ long lanh, khiến khuôn mặt bình thường đã xinh đẹp, nay lại càng thêm mỹ lệ, động lòng người khiến cổ họng y có chút khô. Trong cặp đồng tử của Chu Tử Thu dường như đang úp ủ một cơn mưa bão, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh. Y cất tiếng hỏi:
- Nhìn cái gì?

   Y ngồi xuống, tự tay rót rượu cho hắn, bồi hắn thêm vài chén nữa, khiến hắn đã say lại càng thêm say. Rốt cuộc, y đỡ hắn lên giường, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn, nói:
- Đệ đệ, ta cược, cuối cùng sẽ có một ngày đệ sẽ mở lòng với ta.

   Nói xong, y liền đưa tay cởi y phục Ôn Khách Hành.
   Một nụ hôn đặt lên bờ vai trần của hắn, đôi môi y lần tìm dọc theo cổ hắn. Những ngón tay nho nhã, điềm tĩnh lướt trên da thịt hắn.
   Ôn Khách Hành cảm thấy mình như đang bị gác lên một chiếc nồi lớn, bên dưới dùng lửa nhỏ om từ từ, om đến nỗi máu hắn sôi lên sùng sục. Hắn có phần không kìm nén được nữa, hơi thở trở nên hổn hển, đưa tay ra định ngăn những ngón tay đang làm loạn trên cơ thể hắn. Nhưng khi nắm được cánh tay y, hắn lại chẳng còn chút sức lực nào cả. Hắn mơ hồ gọi tên y, đôi môi liền bị phong kín lại. Hắn bị hôn đến quay cuồng, cả người mềm nhũn. Lúc đầu, bờ môi chỉ bị chà xát nhẹ nhàng, rồi dần dần dường như không thoả mãn, bắt đầu tiến sâu vào trong. Do hoàn toàn không có phòng bị, lại thêm rượu say, hàm răng của Ôn Khách Hành bị tách ra dễ dàng, để lưỡi y xộc thẳng vào trong. Chiếc lưỡi nóng bỏng điên cuồng chiếm lĩnh,  xoáy đảo trong miệng hắn.
- Ô!
   Ôn Khách Hành cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, muốn xoay đầu đi nhưng chẳng ích gì, trái lại còn bị tấn công dữ dội hơn. Rất lâu sau, y mới cắn nhẹ lên môi hắn một cái, khẽ cọ cọ rồi lưu luyến rời đi.
   Hắn đưa tay nắm lấy lọn tóc dài buông xuống của đối phương, cảm giác trơn trượt mượt mà như khiến trái tim hắn mềm mại thêm một chút.
   Lửa tình trong lòng cháy đượm hơn, hơi thở gấp gáp, nóng đến độ người ứa một tầng mồ hôi mỏng:
- Lão Ôn - Chu Tử Thu nhỏ giọng gọi - Ta sắp vào đây...
   Cảm giác phía sau cơ thể bị kéo căng ra từng chút một, Ôn Khách Hành cau mày, đau đớn khẽ rên một tiếng, hai tay bấu chặt vào vai Chu Tử Thu, để lại những vệt đỏ dài.
   Tiếng thở dốc hoà cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ mà đứt quãng khiến người ta đứng nghe thôi cũng phải đỏ mặt
  
   Gió xuân hiu hiu thổi ngoài hiên, bầu không khí ái muội bên trong phòng vẫn tiếp tục nồng đậm hơn cả lúc nãy.

   Sáng sớm hôm sau, khi Chu Tử Thu tỉnh lại thì người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ. Khẽ khàng ngồi dậy để tránh làm người bên cạnh tỉnh giấc, y nhẹ nhàng khoác áo đi ra ngoài, đi đun nước tắm. Xong xuôi đâu đấy, y mới quay trở về phòng, nhẹ nhàng bế Ôn Khách Hành vào trong lòng. Đi tắm. Sau khi thanh tẩy sạch sẽ và thay cho cả hai một bộ y phục khác cũng như dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua. Chu Tử Thu lại nhẹ nhàng bế Ôn Khách Hành đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi ra ngoài. Cả quá trình Ôn Khách Hành vẫn ngủ rất sâu, không hề hay biết rằng bản thân mình lại vừa bị ăn đậu hũ. Còn về phần Chu Tử Thu thì miệng cười như gió xuân. Y xuống núi rồi, y muốn đi mua đồ ăn ngon cho người thương bồi bổ sức khoẻ a~

   Cảm ơn đã ghé đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro