Chương 15
Manh mối chưa kịp tìm đã bị đứt đoạn. Bất quá bây giờ tên thầy bói kia là kẻ tình nghi lớn nhất. Sớm không đi muộn không đi, lại chọn đúng lúc có án mất tích tiếp theo mà không thấy tăm hơi. Trác Dực Thần nhíu mày uống cạn chén trà, tâm trạng không tốt đặt cái chén bịch một cái xuống bàn. Đồng hành cùng nhau đã lâu, ai cũng hiểu tiểu Trác đại nhân không giỏi kiên nhẫn.
- Tiểu Trác đại nhân bớt nóng, tức giận tổn hại thân thể, bảo sao không có cô nương nào nói chuyện yêu đương với ngươi, haizz.
Nếu là người khác nói còn có thể coi là câu quan tâm an ủi, còn qua miệng tên vượn già kia, giọng điệu và khuôn mặt cợt nhả càng làm người ta bực hơn.
- Im miệng!
Triệu Viễn Chu biết tức thời mà ngậm miệng không nói nữa. Mấy người Văn Tiêu, Tư Tịnh cùng Anh Lỗi, Bạch Cửu nhịn cười đến run run bả vai. Đáng đời con vượn nhà hắn.
- Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra tên thầy bói kia, hắn rất kì lạ. Tiểu Trác đại nhân không phải có Phá Huyễn Chân Nhãn sao, xem một chút đi.
Phá Huyễn Chân Nhãn mà Ly Luân đã cho Trác Dực Thần, đem tất cả trả lại hết, không màng thế sự.
- Ta có một kế thế này. Hắn chắc chắn sẽ quay lại để bắt thêm người, chúng ta chia nhau hành động, dẫn dụ hắn vào bẫy!
Anh Lỗi lên tiếng, bình thường tiểu sơn thần vô tư thế thôi, thực ra lại là người tỉnh táo nhất trong mọi chuyện. Cũng có thể do y quá đơn thuần nên không bị chi phối. Mọi người đều đồng ý kế hoạch này.
Phải mau chóng giải quyết vụ án, tìm lại Ly Luân. Hi vọng vẫn còn kịp.
Đúng như dự đoán, buổi tối A Mạch, một thôn dân ở đây đã cùng đám người Tập Yêu Ty tham gia vào vụ án. Cậu đang độ tuổi đôi mươi, nhiệt huyết không sợ nguy hiểm. A Mạch giả vờ đi xuống núi, tay còn xách theo bọc vải như đang đi mua đồ. Một làn khói xanh cuốn xung quanh y, định bắt người đi. Mọi người đã canh chừng ở đó từ lâu, chỉ chờ có thế. Trác Dực Thần dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn đám khói kia, bất ngờ là kẻ đó lại là một nữ nhân chứ không phải lão già kia, chẳng lẽ trước đó bọn họ đã bị lừa. Y nhanh chóng rút kiếm Vân Quang ra, cùng với Bạch Trạch lệnh của Văn Tiêu khống chế nữ yêu đó. Không ngờ Văn Tiêu lại nhận ra nàng ta.
- Công chúa Long tộc? Sao ngươi lại ở đây, còn giả thần giả quỷ?
- Văn Tiêu, người quen cô ta sao?
Trác Dực Thần thu kiếm, quay qua hỏi nàng. Văn Tiêu gật nhẹ đầu.
Dĩ nhiên nàng nhận ra, vì trước đây chính nàng đã cứu công chúa này một mạng. Hồi đó công chúa rất ngây thơ, tâm tính thiện lương đối với nhân gian, nhưng lại bị nhân tộc lừa bắt một lần. May mà gặp nàng tình cờ đi qua và cứu công chúa ra, từ đó hai người cũng không gặp lại nữa.
- Ta có chuyện riêng cần phải làm.
- Những người mất tích ở trấn này, là do cô gây ra, họ đâu?
Nàng ta phá lên cười, nụ cười vừa điên cuồng lại xen lẫn đau đớn. Vì sao ấy à? Nàng ta có thể nói việc nàng ta đang giữ thần thức của Ôn Tông Du, cần máu của nam nữ tử trẻ để bồi bổ thần thức, tái tạo thân thể bất diệt cho hắn sao. Cho dù Ôn Tông Du, tên cặn bã này đã lừa gạt tình cảm của nàng chỉ để cứu vợ hắn hay sao? Nhưng thế thì sao, nàng cũng đã giết chết vợ hắn, trong bụng ả còn đang mang thai, như vậy là hoà nhau rồi. Chỉ cần cứu sống được Ôn Tông Du, nàng tin hai người có thể làm lại từ đầu, sớm chiều bên nhau.
Ái tình như mộng, mộng tỉnh tình tan, cưỡng cầu cũng đâu được gì. Nhưng tiếc là nàng ta không hiểu được đạo lí này, vì yêu mà mù quáng.
- Bọn chúng sao? Ta đã giết hết rồi, chẳng lẽ ta bắt chúng về để trưng sao, haha...
- Cô...sao cô có thể làm như vậy?
Văn Tiêu tức giận chất vấn. Đây không phải là công chúa Long tộc mà nàng quen biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để nàng ta thành ra như vậy? Nhưng cho dù có gặng hỏi thế nào, nàng ta cũng không khai ra mục đích thực sự, chỉ nói do căm hận con người trước đã hại nàng nên trả thù. Vụ án cứ như vậy được phá giải, tiểu Trác đại nhân gửi văn thư về báo cáo triều đình, còn về phần ả yêu quái kia sẽ chịu sự trừng phạt giam giữ trăm năm của Bạch Trạch lệnh.
Triệu Viễn Chu đứng một bên xem nãy giờ cũng lên tiếng:
- Trước đó cô nói Ly Luân không ở thời không này là như nào? Sao cô biết được chuyện đó?
- Ta có thể nói chuyện cùng cá, chúng ở dưới nước nghe được rất nhiều chuyện.
Trước kia có yêu tên Thanh Canh, nàng là một chú chim rất hoạt bát, mỗi ngày đều bay khắp mọi nơi. Một ngày nàng ta bay ngang qua một hang động, đậu trên cành cây ngoài cửa cốc, tình cờ nghe được chuyện của Ly Luân, nghe thấy hắn nói muốn dùng vảy Nhiễm Di để vào mộng cảnh. Thanh Canh cảm thấy chuyện này rất thú vị, nên đã kể cho đàn cá dưới suối nghe, rồi tới tai công chúa nàng như vậy.
Mọi người nghe xong đều bất ngờ. Vậy là bao lâu nay Triệu Viễn Chu đi khắp giang sơn đại hải để tìm kiếm Ly Luân nhưng không thấy, là bởi vì y vẫn không rời Hoè Giang Cốc, vẫn ở nơi cũ.
- Ngạo Nhân, cô ta thế mà lừa ta!!
~~~~~~~~~~~
Mí bồ đi qua đọc thấy hay thì vote cho tui có động lực viết nho
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro