Chương 29


Tập Yêu Ty đêm nay im ắng đến kỳ lạ. Từng ngọn gió như lặng đi, chỉ còn những âm thanh khe khẽ của lá cây rì rào trong đêm tối. Ly Luân khẽ đẩy cánh cửa căn phòng nhỏ, ánh trăng mờ nhạt lẻn vào theo từng bước chân. Y ôm lấy cơ thể gầy yếu của Triệu Viễn Chu, từng bước cẩn thận như sợ rằng chỉ cần lơ là, người trong tay sẽ tan biến mất.

Chiếc giường gỗ được phủ một tấm chăn mềm mại. Ly Luân nhẹ nhàng đặt Triệu Viễn Chu nằm xuống, cẩn thận điều chỉnh góc nghiêng của đầu để hắn có thể thở dễ dàng hơn. Khi rời tay, y cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ cơ thể người kia, thứ lạnh lẽo không phải vì khí trời, mà vì sinh khí của Triệu Viễn Chu đang dần cạn kiệt.

Triệu Viễn Chu nằm đó, hơi thở yếu ớt như một sợi chỉ mong manh. Lòng ngực hắn phập phồng nhẹ, trên làn da trắng bệch còn vương vài dấu vết của xiềng xích cũ.

Ngọn đèn dầu bên cạnh giường khẽ rung lên, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Triệu Viễn Chu. Ly Luân quỳ xuống bên giường, đôi mắt chăm chú nhìn người trên giường đến mức quên cả thời gian.

"Triệu Viễn Chu...ta sao lại khiến ngươi thành ra thế này?" Ly Luân thì thầm, giọng nói nghẹn ngào đến mức run rẩy.

Ánh mắt y tối sầm lại, đôi tay nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Những ký ức về khoảng thời gian bị lừa dối, những hình ảnh giả tạo về Triệu Viễn Chu mà Ôn Tông Du gieo vào tâm trí, giờ đây chỉ càng khiến y thêm căm hận chính mình.

Ký ức đau đớn ùa về như cơn bão, kéo theo hàng loạt hình ảnh mơ hồ. Ly Luân nhớ lại từng cái nhíu mày, từng lời trách móc cay nghiệt y đã dành cho Triệu Viễn Chu. Y từng nghĩ bản thân bị phản bội, từng căm ghét sự tồn tại của người này, để rồi bây giờ, khi mọi thứ sáng tỏ, chỉ còn lại nỗi hối hận đến muốn xé nát bản thân.

Y đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má gầy gò của Triệu Viễn Chu. Làn da ấy, từng khỏe mạnh và rạng rỡ, giờ đây tái nhợt đến đáng sợ. Đôi mắt nhắm nghiền kia, trước đây từng ánh lên sự dịu dàng chỉ dành riêng cho y, giờ lại im lìm, không một phản ứng.

Ly Luân hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân không gục ngã. "Ta nhất định phải cứu ngươi..."

Y đứng dậy, bước đến bàn thuốc. Trên bàn bày đầy đủ các loại linh thảo, linh đan quý giá mà hắn được Bạch Cửu đưa cho, cậu nhóc đã dành nhiều năm tích lũy mới có được. Từng cử động của y đều chậm rãi nhưng vô cùng dứt khoát.

Linh đan được hòa tan trong nước linh tuyền, từng giọt sáng lấp lánh như ngọc lăn qua kẽ tay Ly Luân. Y dùng yêu lực của mình để luyện hóa lại toàn bộ, mỗi lần thúc động yêu khí, ánh sáng từ những viên linh đan lại rực lên trong đêm tối. Nhưng đổi lại, khuôn mặt của Ly Luân cũng ngày một tái nhợt hơn.

Thời gian trôi qua không rõ bao lâu, cuối cùng cũng hoàn thành. Một chén thuốc sánh mịn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ được đặt lên bàn. Ly Luân khẽ thở ra, cầm lấy chiếc thìa nhỏ, quay lại bên giường.

Hắn đỡ Triệu Viễn Chu ngồi dậy, đặt chén thuốc gần miệng hắn. "Ngươi phải uống... Ngươi không thể rời bỏ ta được..."

Bàn tay cứng đờ của Triệu Viễn Chu khẽ động, đôi môi hắn hơi hé ra, như đáp lại lời khẩn cầu của Ly Luân. Y chậm rãi đút từng thìa thuốc vào miệng người kia, mỗi lần như vậy, đôi tay     đều run lên không dừng được.

"Ngươi nhất định phải khỏe lại... Nếu không, ta sống làm gì nữa..."

Ánh bình minh đầu tiên ló dạng nơi chân trời, soi rọi vào căn phòng nhỏ. Triệu Viễn Chu khẽ động đậy, đôi mi dài khẽ rung lên. Ly Luân đã thức trắng suốt đêm để canh chừng, ngay lập tức nhận ra.

"Ngươi tỉnh rồi..." Giọng nói của Ly Luân khẽ khàng nhưng tràn đầy mừng rỡ.

Đôi mắt của Triệu Viễn Chu mở ra, ánh nhìn mờ nhòe như bị bao phủ bởi sương mù. Hắn cố gắng định hình, và ngay lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc trước mắt mình.

"Ly... Luân..." Hắn gọi tên người kia, giọng nói khàn đặc.

"Ngươi cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" Ly Luân vội vàng hỏi, tay siết chặt lấy tay Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu mỉm cười yếu ớt. "Ta... còn sống..."

Nụ cười ấy, dù nhợt nhạt và đầy mệt mỏi, vẫn khiến Ly Luân nghẹn ngào không nói nên lời. Y cúi đầu, giọng nói run rẩy. "Ngươi đừng nói nữa... Ta sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa..."

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân, đôi mắt yếu ớt ánh lên chút dịu dàng. "Ngươi... đừng tự trách mình nữa. Ta chưa từng trách ngươi..."

Lời nói ấy như một nhát búa giáng thẳng vào tâm can Ly Luân. Y cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhỏ lên bàn tay lạnh lẽo của Triệu Viễn Chu.

"Ngươi không trách ta, nhưng ta lại không thể tha thứ cho bản thân... Ta đã làm tổn thương ngươi, đã khiến ngươi đau đớn đến mức này..."

Triệu Viễn Chu không nói gì thêm, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Dù cơ thể hắn yếu ớt đến mức không thể cử động, nhưng chỉ cần cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Ly Luân, hắn đã thấy đủ rồi.

Ly Luân ngồi lại bên giường, nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, như thể sợ rằng nếu buông ra, người ấy sẽ tan biến. Trong lòng y là vô vàn nỗi ân hận, nhưng cũng là một quyết tâm mãnh liệt. Từ nay về sau, Ly Luân ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương người này thêm lần nào nữa. Kể cả bản thân y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro