Chương 3
Trong động u tối, cảm nhận được khí tức của lệnh bài Bạch Trạch hoàn toàn biến mất, Ly Luân rũ mấy dây xích trên người, phong ấn đã thực sự bị phá bỏ hoàn toàn.
Vì bị giam cầm ngồi một chỗ quá lâu, lúc đứng lên có chút không tiện. Ly Luân loạng choạng bám vào vách đá ổn định thân thể, vết thương cũ do bị Triệu Viễn Chu phá huỷ một lần lại một lần bản thể lá hoè vẫn chưa hồi phục.
"Đau quá, bất quá ta cũng quen rồi".
Khoé miệng rỉ ra từng sợi tơ máu, nhưng máu đỏ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp câu hồn đoạt phách như Ly Luân lại thêm phần kiều diễm, làm cho người ta nhìn chỉ thấy yêu thương, muốn ôm vào lòng mà che chở.
Bất tẫn mộc vẫn âm ỉ thiêu đốt y ngày đêm, nhắc nhở y không bao giờ quên ngày hôm ấy Chu Yếm, trúc mã của y do bảo vệ con người mà đả thương Ly Luân. Có đau không, đau chứ, nhưng có lẽ nỗi đau trong lòng, thất vọng cùng không thể tin Chu Yếm lại ra tay tàn độc như vậy còn đau hơn nhiều lần. Lúc đó hắn cũng chỉ giận dỗi chút mà thôi. Chỉ cần con vượn đó xuống nước trước đi dỗ dành y, hẳn là Ly Luân sẽ mềm lòng mà bỏ qua, vẫn sẽ dính lấy Chu Yếm không rời. Nhưng là 8 năm, suốt 8 năm ròng rã, Chu Yếm không hề tới nhìn y một lần.
Thế giới của Ly Luân chỉ có mình Chu Yếm, nhưng thế giới của Chu Yếm lại có quá nhiều người. Hắn đối với ai cũng tốt bụng chân thành, còn y lại chỉ muốn giữ hắn là duy nhất. Điều này Chu Yếm hồi đó đã không cho được y, bây giờ là Triệu Viễn Chu, một kẻ sống cùng nhân loại sẽ càng không có chỗ cho y. Hoá ra từ đầu tới cuối y cũng chỉ là dư thừa, chỉ đến thế mà thôi, có hay không cũng không quan trọng.
Nén lại đau đớn trong lồng ngực, Ly Luân vô thức chỉn chu lại tóc, mái tóc đen dài phủ xuống, giờ tóc đã thật dài rồi, y còn nhớ trước kia tóc còn ngắn, con vượn kia cứ hay bứt hoa các loại cài lên tóc y,miệng kêu "A Ly, A Ly, tiểu nương tử, đẹp quá", sau đó y sẽ mặt lạnh bảo" Chỉ giỏi hồ nháo" nhưng lại âm thầm cười cười. Chỉ cần Chu Yếm của hắn vui là được.
Hồi ức giống như bong bóng mỏng manh, đẹp nhưng nhanh tan biến, không còn chút dấu vết. Có lẽ cũng chỉ còn mình hắn nhớ mà thôi, Triệu Viễn Chu bây giờ chắc là đã quên từ lâu rồi.
"Triệu Viễn Chu, bây giờ chắc là ngươi không muốn nhìn thấy ta nhỉ, nhưng ta muốn gặp ngươi, dùng chính gương mặt này đi gặp ngươi, chứ không phải kẻ khác như trước"
Nói rồi y lấy cái trống bỏi bên cạnh, biến thành làn gió mang theo lá và hương hoe hoè tới núi Côn Luân, nơi Triệu Viễn Chu đang cùng mọi người đang ở đó. Kịch hay sắp tới rồi, hắn phải đi xem náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro