Chương 5

Hồi ức giống như một thước phim quay chậm, Triệu Viễn Chu ngồi trên đỉnh núi, nơi lôi kiếp đang chờ đợi y. Từng đợt sấm chớp đan xen trên bầu trời đen kịt. Đây đã là năm thứ tám y chịu phạt, nhưng nỗi đau trong lòng chưa hề vơi bớt.

Năm xưa, trong cơn cuồng nộ, y đã vô tình tàn sát cả một vùng, bị oán khí khống chế đến mất trí. Khi tỉnh lại, chỉ còn là cảnh tượng hoang tàn. Để chuộc lại lỗi lầm, Triệu Viễn Chu tự nguyện chịu lôi kiếp, mỗi năm một lần, chỉ có đau đớn này mới khiến y không giây phút nào quên tội lỗi mà mình đã gây ra.

Nhưng lần này, bi kịch lặp lại. Oán khí lại chiếm lĩnh, dù chưa hoàn toàn mất kiểm soát, y vẫn không thể bảo vệ Anh Chiêu gia gia của mình. Sự hi sinh của ông như một nhát dao khắc sâu vào lòng y, vết thương lòng chưa lành lại bị khoét thêm một tầng, đau đớn đến mức hít thở không thông.

Y phải làm sao đây, làm sao sống mà đối diện với nước mắt của Anh Lỗi, với bao mất mát và vết thương y gây ra cho mọi người trong Tập Yêu Ty. Cho dù mọi người không nói trách, nói hận nhưng y biết nỗi đau mất đi gia đình, người thân không bao giờ có thể xóa nhòa được.

Giờ phút này Triệu Viễn Chu đã tuyệt vọng, cứ ngỡ có thể làm thật nhiều việc tốt để bù đắp cho họ, nhưng cuối cùng lại là kẻ gây ra tổn thương cho nhiều người hơn. Sinh ra là vật chứa oán khí, sự tồn tại của y ngay từ đầu đã là nột sai lầm. Triệu Viễn Chu chỉ muốn chết đi, nhưng không thể, có chết cũng phải chết dưới kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần mới có thể chấm dứt vòng lặp oán khí này.

Triệu Viễn Chu cuộn mình ngồi trên bậc thềm, từng kí ức năm xưa gia gia dạy dỗ y. Khi còn niên thiếu, y tràn ngập hiếu kì với nhân gian, cứ lẻn trốn xuống nhân gian đi chơi. Anh Chiêu gia gia sẽ miệng mắng tay cầm roi đuổi đánh y, nhưng đánh chả đau tí nào, ai bảo y là bảo bối mà ông tự tay nuôi nấng chứ. Bây giờ cảnh còn người mất, chỉ có gió tuyết lạnh lẽo bủa vây.

" Gia gia, người quay lại đi được không. Con hứa sẽ không đi nhân gian chơi nữa, con không đi nữa, con chỉ ở đây bồi giá gia thôi có được không"

Nước mắt không thể kìm lại như hạt châu tuôn rơi từng chuỗi từng chuỗi, đắng chát như lòng y bây giờ. Gía như có thể quay ngược lại thời gian thì tốt biết mấy, tiếc là trên đời này không có hai chữ "giá như". Đại Yêu ngàn năm giờ phút này lại cô đơn một mình ngồi đó, tự ôm lấy bản thân mình mà khóc lớn như đứa trẻ. Lúc Trác Dực Thần đi tìm y, chính là thấy một màn như thế, kẻ đáng thương này nói hận làm sao có thể hận đây, hắn chỉ là không thể tự quyết định cuộc đời của mình, sống có thoải mái vui vẻ nổi không.

"Ngươi tới để giết ta sao, ra tay đi".

Giọng nói y lạc đi, một chút sức sống cũng không thấy. Phải tuyệt vọng tới mức nào chứ.

Trác Dực Thần không nói, xoẹt một cái, kiếm Vân Quang xé rách y phục của Triệu Viễn Chu, lộ ra tấm lưng toàn vết sẹo đỏ chằng chịt đến rợn người. Đây là lôi kiếp mà sơn thần đại nhân đã kế sao. Mang đau đớn trên người như vậy sống cũng không thoải mái gì.

"Ngươi nghĩ chết là xong chuyện sao, chết là có thể chuộc hết lỗi lầm sao. Ngươi phải sống hẳn hoi cho ta, sống mà làm việc tốt, đó mới có thể chuộc lỗi. Còn mạng của ngươi, ta sẽ lấy, nhưng không phải bây giờ."

"Nhưng lệnh bài Bạch Trạch đã bị hủy rồi, không làm gì được nữa, ta chỉ là một kẻ ăn hại vô dụng mà thôi."

"Lệnh bài có thể sửa, trước đó chắc đã dự đoán được nên Anh Chiêu đã nói cho Anh Lỗi biết cách tu sửa rồi"

Mắt Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng có một chút ánh sáng, vẫn còn hi vọng, y vẫn có thể sao. Dường như còn chưa tin, y hỏi lại:

" Thật không? Ngươi không lừa ta đó chứ"

" Là thật. Còn nữa, ngươi đừng hòng tìm chết, không có sự cho phép của ta, ngươi không được chết." Y gỡ ngoại bào xuống, khoác lên tấm lưng không một chỗ lành lặn kia.

Trác Dực Thần quay người rời đi, nước mắt lăn dài trên má. Hắn cũng là một kẻ đáng thương, sống thật thảm. Triệu Viễn Chu ngồi đó cả một đêm, gió tuyết lạnh như lưỡi dao cứa lên da thịt, nhưng y dường như không còn cảm nhận được gì nữa.

Sáng hôm sau, mọi người tập trung lại, Anh Lỗi nói muốn tu sửa lệnh bài Bạch Trạch cần có Dao Thủy và Thần Mộc. Trước hết cần tìm Dao Thủy, Triệu Viễn Chu biết thứ này đang ở Hòe Giang Cốc. Ly Luân, cái tên này quả thực làm cho y không biết phải đối diện như nào, tri kỉ vạn năm lại gây ra cho y bao đau khổ như thế này sao. Triệu Viễn Chu lại không biết, mấy năm qua Ly Luân cũng đau đớn khổ sở bao nhiêu, hắn chỉ là giận dỗi như hài tử muốn được dỗ dành mà thôi.
.........................

Các bác thấy để Triệu Viễn Châu hay Triệu Viễn Chu ok hơn^•^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro