Chương 8
Triệu Viễn Chu đứng lặng người nhìn chằm chằm chiếc trống bỏi trong tay. Mặt trống sờn cũ, trơn nhẵn phía trong, không biết người dùng nó đã mân mê mà gõ vào nó bao nhiêu lần. Y có thể tưởng tượng ra cảnh Ly Luân một mình ngồi trong hang động u tối, không có chút ánh sáng nào, ngày đêm cứ tự nhìn, tự chơi với cái trống, lắc qua lắc lại mà không vui nổi.
" Chu Yếm, ngươi nói dối, sao ngươi bảo lúc buồn gõ vào trống sẽ vui vẻ, ta gõ nhiều lắm rồi mà chẳng thấy vui lên chút nào".
Im lìm không một ai đáp lời, phải cô độc đến nhường nào chứ.
Ly Luân quý chiếc trống này như thế, bây giờ trả lại cho y, chẳng phải là muốn cắt đứt mọi quan hệ sao. Hơn nữa đây còn là pháp khí bản mệnh của hắn, cũng không cần nữa sao.
Anh Lỗi lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc:
"Sao ta cảm thấy mấy lời Ly Luân nói cứ như hắn chuẩn bị đi xa lắm, không bao giờ gặp lại vậy?"
Nói xong không một ai đáp lời, mọi người trong lòng cũng đoán ra phần nào quyết định của hắn. Giao lại pháp khí bản mệnh và Phá Huyễn Chân Nhãn, đây chẳng phải là từ bỏ sao. Ly Luân đã buông xuống rồi, không còn muốn dính dáng gì đến bọn họ nữa.
Trước mắt việc quan trọng là phải đi đối phó với Ôn Tông Du, vì vậy mọi người tạm thời không nghĩ nhiều được như thế. Đợi sau khi giết Ôn Tông Du rồi muốn làm gì cũng dễ dàng hơn. Dao thuỷ đã lấy được, còn Thần mộc thì dùng máu của Bạch Cửu là có thể hồi sinh một mầm cây thần từ gốc rễ đã khô của chân thân mẹ Bạch Cửu. Cuối cùng lệnh bài Bạch Trạch đã được sửa, tên Ôn Tông Du xảo trá kia cũng đã bị đánh cho tan biến không còn xác, mẹ Bạch Cửu được hồi sinh, cuộc sống lại một lần nữa yên bình.
Nhưng yên bình quá có chút không quen. Đã hơn một tháng rồi, Tập Yêu Ty vẫn là những con người đó, vẫn quây quần bên nhau nhưng ai cũng thấy thiếu thiếu. Đặc biệt là đại yêu, cả ngày cứ trầm mặc, có vui cười nụ cười cũng không tới đáy mắt. Mọi người ai cũng nghĩ là Ly Luân sẽ tới tìm họ lấy lại trống bỏi, dù sao đó cũng là vật y coi như sinh mạng mà. Nhưng một tháng rồi lại một tháng qua đi, Tập Yêu Ty vẫn không có một chút tin tức gì về Ly Luân. Tin chiến thắng Ôn Tông Du có ở tận đâu đi nữa thì hắn cũng phải biết rồi chứ, thế mà lại không quay lại tìm bọn họ. Giống như Ly Luân kia đã biến mất khỏi thế gian này, không một vết tích.
Triệu Viễn Chu dạo này cứ ngồi ngẩn người, nhìn cái trống đến xuất thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cứ có ai đến cửa Tập Yêu Ty là y lại chạy ra xem, sau đó lại thất vọng mà quay vào trong phòng. Trác Dực Thần không nhìn nổi nữa, tên này bình thường cà chớn nói nhiều không để ai yên, giờ lại im như thóc ngâm, chỉ cần không phải nói thì y sẽ không mở miệng nói chuyện.
" Ta nói này Triệu Viễn Chu, ngươi nhớ hắn thì đi tìm hắn đi, ngồi đây chờ đợi cái gì".
"Ta nhớ y, ta nhớ ...A Ly sao..."
Triệu Viễn Chu mắt vẫn không rời cái trống, trả lời như tự lẩm bẩm với bản thân. Trước đây lúc Ly Luân hỏi y muốn thành đôi với Văn Tiêu sao, lúc đó y không biết trả lời thế nào. Đối với y, Văn Tiêu như là ánh sáng cứu vớt hắn khỏi đêm đen, giúp hắn một lần nữa muốn sống. Triệu Viễn Chu cứ nghĩ là mình thích nàng, nhưng thời gian gần đây y mới nhận ra, y đối với nàng chỉ như huynh trưởng và muội muội, hết lòng chăm sóc bảo vệ chứ không phải thứ tình cảm kia.
"Hết nói nổi ngươi, bộ dạng mất hồn của ngươi bây giờ còn không phải nhớ hắn thì là gì. Nhìn ngươi giống vợ bé bị tướng công bỏ lắm đấy biết không".
Văn Tiêu bên cạnh cũng góp thêm lời:
"Đường đường đại yêu, chỉ có cái mã, gì cũng mù tịt".
Triệu Viễn Chu bị mấy người hùa vào nói đến ngu người luôn rồi. Phải, y thật nhớ Ly Luân, nhớ dáng vẻ đẹp đến thiên hạ đại loạn của hắn, nhớ ánh mắt buồn bã đến tuyệt vọng, cũng nhớ cả những giọt nước mắt và nụ cười của A Ly nữa. Tất cả đều nhớ, ngày đêm đều xuất hiện trong tâm trí, không lúc nào quên. Chung quy lại tất cả mọi hỉ nộ ái ố của cây Hoè đó đều xoay quanh Triệu Viễn Chu hắn, còn hắn lại bận tâm quá nhiều người.
Cho dù Ly Luân giận dỗi y thì cũng phải có khí tức quanh đây chứ, nhưng y lại không hề cảm nhận được chút nào. Dự cảm không lành ngày càng rõ, Triệu Viễn Chu đứng bật dậy, làm hai người kia hết hồn.
"Triệu Viễn Chu ngươi lại lên cơn gì vậy?"
Trác Dực Thần vì giật mình mà tay còn thủ sẵn kiếm như chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào.
"Ta phải đi tìm A Ly, phải tìm A Ly quay về!"
"Giờ mới biết aa, có khi người ta đã bỏ ngươi theo người khác rồi cũng nên. Đồ con vượn bạc tình."
" Phải phải phải, là ta sai, ta đi kiếm y tạ tội đây".
Nói xong chưa kịp để mọi người phản ứng đã chạy biến đi mất.
Anh Lỗi, Bạch Cửu cùng tỷ đệ Bùi Tư Tịnh vừa nấu món ăn sáng ra không thấy Triệu Viễn Chu đâu. Bạch Cửu hỏi:
"Ể Đại Yêu đâu rồi?"
Mọi hôm không phải ngày nào cũng ngồi chỗ đó như hòn vọng phu à.
Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần chỉ tay ra phía cửa Tập Yêu Ty:
" Hắn a, chạy đi dỗ A Ly của hắn rồi".
" A Ly...A Ly... nghe cũng sến sẩm quá rồi".
Anh Lỗi vừa nhại lại vừa làm cái biểu cảm rùng mình ớn lạnh, làm cho mọi người cũng không nhịn được mà cười theo. Nói rồi mọi người cùng nhau ăn sáng, không quan tâm con khỉ kia nữa, chuyến này hắn cũng không dễ dàng gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro