Triệu Viễn Chu lúc này đã ở trong ngõ nhỏ. Y nhớ phiên chợ này hay họp từ sáng tới tối muộn, lần nào y cùng Ly Luân tới nhân gian chơi cũng ghé nơi này.
Đi qua sạp ô, kí ức như nước chảy ùa về, A Ly của y, đã từng vì y mà đem hết tiền dành dụm mua chiếc ô này, vậy mà hắn, hắn lại...dùng nó để đánh trả y. Bên kia là hàng hồ đào cùng mứt hoa quả, trước kia tên vượn là hắn cứ nhảy qua nhảy lại, mè nheo đòi Ly Luân mua bằng được cho mình mới thôi, mua xong y lại chỉ ăn thử một chút rồi kêu ngọt quá, ta không thích ăn, cho ngươi cả đó. Thế là tất cả đều vào bụng con vượn trắng kia, lại còn ăn đến thoả mãn híp mắt.
A Ly đã từng luôn nuông chiều mọi hành động của hắn, nhưng bây giờ lại biệt tăm không một tin tức.
Triệu Viễn Chu cười, nhưng mắt lại ậng nước, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, mếu máo như hài tử muốn được dỗ dành. Bộ dạng này mà để lũ người Tập Yêu Ty kia trông thấy chắc sẽ cười lăn ra mất. Nhưng mà có sao chứ, bây giờ tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, chỉ cần tìm được Ly Luân, quay lại Đại Hoang hay tiếp tục ở nhân gian, chỉ cần A Ly thích, hắn đều nguyện ý.
Thế nhưng là Triệu Viễn Chu đứng ở đó cả ngày trời cũng không thấy bóng dáng A Ly xuất hiện. Hắn lại quay về núi Côn Luân, tìm Lục Ngô đại nhân. Lục Ngô đại nhân là bạn tri kỉ của Anh Chiêu gia gia, sau khi gia gia mất, ông đã quay lại đây giúp người cai quản núi Côn Luân. Đối với Chu Yếm cùng Ly Luân cũng như con cháu trong nhà.
Như đã sớm biết hắn sẽ tìm tới, ông cũng không có gì là ngạc nhiên, chỉ hỏi y "Đã về rồi à, đã ăn cơm chưa?". Triệu Viễn Chu làm gì có tâm trạng ăn uống, gấp gáp hỏi ông có gặp Ly Luân không. Lục Ngô lão nhân gia nói có gặp qua.
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, hắn lập tức mừng rỡ mà bắt lấy tay ông, gấp gáp hỏi:
" Đại nhân , A Ly có nói gì với người không. Người có biết hiện tại y ở đâu không?"
Lục Ngô đại nhân vỗ vỗ vào tay hắn, cho hắn bình tĩnh lại, rồi đưa cho hắn một bình ngọc nhỏ. Bình ngọc xanh trong suốt lại lạnh lẽo như băng tuyết, nhưng đặt vào lòng bàn tay lại có khí ấm lan toả. Như bếp than hồng sưởi ấm vào ngày đông giá rét.
"Đây là gì a?"
Lão gia nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn:
" Mấy tháng trước Ly Luân có tới thăm ta. Nó bảo ta nếu con tới tìm thì đưa cho con bình ngọc này, đây là nó dùng máu đầu tim và nội đan luyện thành, có thể giúp con thanh tẩy oán khí, không còn bị khống chế nữa."
Triệu Viễn Chu nghe như sét đánh ngang tai, cái gì. A Ly của hắn sao lại có thể làm như vậy, trống cũng đưa hắn, cái mạng của mình cũng muốn cho hắn sao. Hắn đã tổn thương y nhiều như vậy, có gì xứng đáng để y phải hi sinh bản thân mình như thế chứ.
" A Ly, sao y lại ngốc như vậy"
" Ta cũng thấy nó thật ngu ngốc, nhưng chuyện của hai đứa, ta già rồi, cũng không quản được".
Triệu Viễn Chu đau đớn mà khóc nấc lên, tại sao hết lần này đến lần khác, Ly Luân âm thầm vì hắn mà làm bao nhiêu chuyện, còn hắn lại chẳng hay biết, chỉ thấy y vô lí, làm nhiều chuyện ác, còn nói y là một kẻ bại hoại. Triệu Viễn Chu tát thật mạnh vào má mình, tự trách bản thân mới là kẻ không ra gì.
" Triệu Viễn Chu ngươi thật là khốn nạn. A Ly...A Ly..."
Lần này hắn sợ thật rồi, sợ không còn cơ hội nói ra lòng mình, không bao giờ có thể gặp lại Ly Luân nữa.
" Vậy bây giờ A Ly đang ở đâu?"
" Ta cũng không biết, nó không nói cho ta, chỉ nói nó mệt lắm, muốn nghỉ ngơi, sau đó đi luôn rồi".
Rút tinh huyết cùng nội đan, đối với một đại yêu là sự tổn hại đáng sợ đến nhường nào. Nhẹ thì ốm đau liên miên đến lúc chết, yếu ớt còn không bằng một con người bình thường. Nặng thì mất mạng, ngàn năm khó mà tu lại thành hình người. Hắn không dám nghĩ đến trường hợp kia, hắn quá sợ hãi, sợ mất đi A Ly của hắn.
Triệu Viễn Chu từ biệt Lục Ngô đại nhân rồi lại lên đường. Hắn phải tìm được Ly Luân, cho dù có một chút hi vọng mỏng manh cũng muốn mang y quay trở lại bên mình, bù đắp cho y.
Phải rồi, còn Hoè Giang Cốc, nơi Ly Luân sinh ra, có khi nào y đang ở đó không. Bị tổn thương thân thể nặng như vậy, A Ly cũng không thể đi quá xa được. Hắn vì mải chạy theo quá nhiều điều phù phiếm của thế gian, mà quên đi ngọn đèn luôn thắp sáng cho mình cũng sẽ lụi tắt, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, người còn đứng nơi đó chờ hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro