Chương 2: Chap 1
Sang học kì hai, lớp tôi có chút thay đổi. Là do thầy Hùng thấy học kì vừa rồi kết quả học tập không tốt lắm nên đổi chỗ chúng tôi.
Điều này khiến tôi có chút chán nản vì tôi và Minh không ngồi chung nữa nhưng sau đó lại khiến tôi vui hơn. Là vì thầy xếp tôi ngồi cùng bàn với Phúc. Điều này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Ít ra hằng ngày có thể nói chuyện cùng Phúc mà không cần lúc nào cũng phải giả vờ hỏi bài để được nói chuyện.
Minh thì chuyển lên bàn trên, cùng bàn với Dũng. Hai đứa này lúc nào cũng chọc nhau chí chóe. Cuối cùng thầy phải chuyển Minh xuống bàn thứ 3, ngay sau lưng tôi. Thảo và Vy ngồi cùng bàn với Dũng. Tôi và Phúc vẫn thường cùng nhau làm bài tập, cậu ấy học rất giỏi Toán, Lý và Hóa còn tôi thì lại học rất tệ ba môn đó.
Sắp tới có hội thi thể thao toàn trường. Thầy giáo đã chọn một số học sinh để tham gia. Trong đó có tôi. Tôi và Thảo tham gia môn điền kinh nữ. Minh thì tham gia nhảy cao và nhảy xa. Còn Vy thì thi đá cầu nữ. Bên nam thì có Dũng thi điền kinh, Phúc thi nhảy cao và đá cầu và còn một số môn khác nữa.
Ngày thi đấu lớp tôi đến rất đông, cổ vũ cũng rất xung nữa. Đầu tiên là thi nhảy cao nam. Chưa đến lượt thi của tôi nên tôi cũng đến cổ vũ cho Phúc. Các mức nhảy được nâng lên lần lượt và cũng loại nhiều đối thủ.
Sau khi lần lượt loại từng đối thủ cậu ấy là người nhảy được cao nhất và cũng là người thắng chung cuộc. Khi Phúc vừa hoàn thành xong thì tôi đến đưa nước cho Phúc thì Hà đã đến đưa cho Phúc trước tôi. Thấy Phúc nhận lấy chai nước từ Hà và còn cười cười nói nói tôi cảm thấy khó chịu rồi quay đi, qua chỗ của Minh. Bây giờ chưa đến lượt nó nhảy nên tôi với nó cùng ngồi xem.
Mấy chị lớp trên chác có nhiều kinh nghiệm rồi nên nhảy rất tốt. Thành tích cao nhất của một chị lớp 12A2 mà tôi biết là 3m54. Cuối cùng cũng đến khối 10, mỗi lớp có 3 lượt nhảy. Các lớp nhảy lần lượt. Hầu hết là các bạn nhảy không theo kĩ thuật. Nhưng có vài bạn hình như đã có học ở cấp 2 nên nhảy rất tốt. Thành tích cao nhất khối 10 là 3m25. Minh nhảy được 3m17. Cũng có thể xem là không tệ.
Đến môn điền kinh, Thảo chạy 800m còn tôi chạy 1500m. Thầy cô thông báo là 800m và 1500m nam và nữ đều sẽ thi buổi sáng còn những mục còn lại sẽ thi buổi chiều.
Tôi đến chỗ cô Thi – là giáo viên dạy môn GDQP lớp tôi để lấy số. Tôi chọn lấy một số rồi ra nhờ Minh ghim lại ở trên áo. Tất cả học sinh chạy 1500m đều phải có số báo danh để không bị lẫn lộn. Báo danh xong tôi cùng Minh cổ vũ cho Thảo.
Thảo chạy 800m về chỉ sau bạn nữ lớp A8, nhưng nó cũng được nhì. Nhìn nó về đến nơi, mặt xám ngắt đi Minh đỡ lấy, tôi đưa cho nó chai nước. Sau khi hoàn thành xong 800m nữ là đến 1500m nữ. Nghe thấy thầy cô thông báo, con Minh bảo tôi ra tập trung, còn Thảo ngồi đây một lúc đỡ mệt thì sẽ ra cổ vũ cho tôi. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi ra.
Chạy 1500m nữ sẽ được chia ra làm 2 đợt. Tôi chạy ở đợt 2. Trong lúc chờ đợt 1 chạy thì tôi đứng tại chỗ vận động để chút nữa vào chạy sẽ không bị chuột rút. Trời nắng nhẹ nhưng lại rất hanh. Đứng một lúc ngoài nắng tôi thấy hơi hoa mắt rồi nhưng lại cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Đợt 1 đã chạy gần xong chỉ còn 1 vòng nữa là sẽ đến đích. Lúc này tôi thấy Thảo và Minh đi ra, trên tay có hai chai nước. Sắc mặt Thảo đã tốt hơn, không còn tái xám như lúc nãy nữa.
Tôi nhìn sang bên kia, thấy Dũng và Phúc đang đứng ở đó với một vài đứa lớp tôi nữa. Ánh mắt toi và Phúc chạm nhau, tôi chỉ thấy Phúc cười rồi đưa nắm tay lên ra hiệu " Cố lên", tự nhiên tôi thấy tim đập nhanh hơn. Mặt cũng đỏ lên rồi. Con Minh nhìn qua tôi rồi trêu tôi nhưng tôi giả vờ là do trời nắng nên nó cũng thôi không trêu nữa.
Lúc này, tiếng còi báo hiệu vang lên, chúng tôi cùng nhau chạy. Tôi chạy thứ ở vị trí số 3 và giữ tốc độ ổn định nhưng vẫn cách người đầu tiên và người thứ hai một khoảng ngắn.
Tôi định là khi chạy vòng cuối cùng sẽ bứt lên rồi chạy về đích nhưng mà đến vòng cuối cùng, lúc tôi đang chạy thì chân bị vấp một cục đá, không thể kiểm soát được, theo quán tính tôi ngã xuống, đưa hai tay ra chống xuống đất, lúc đó tôi chỉ cảm thấy nhói một cái ở bàn tay rồi nghe thấy tiếng của rất nhiều người đang ồ lên, mắt tôi tối dần lại tôi không còn biết gì nữa.
Tỉnh dậy, tôi đang ở phòng y tế của trường. Cửa sổ mở toang khiến cho ánh nắng tràn vào chói mắt tôi. Muốn đưa tay lên để che nhưng cả hai tay đều rất đau. Nhìn xuống hai cánh tay đang băng bó của mình tôi có chút hốt hoảng. Tay phải thì băng từ bàn tay cho đến cánh tay. Còn tay trái thì đỡ hơn, chỉ băng phần cánh tay.
Có tiếng mở cửa, là Minh, Thảo và Phúc. Minh đi lên trước nhìn tôi rồi nhìn 2 tay của tôi sau đó nhăn mặt lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Phúc đi đến hỏi tôi có đau không có bất tiện chỗ nào không. Tôi lắc đầu bảo không sao. Thảo ngồi xuống giường, rồi ngồi kể hết cho tôi từ đầu đến cuối câu chuyện.
Hóa ra là nhà trường dọn sân không kĩ, còn sót lại vài mảnh chai. Chỗ tôi ngã xuống là chỗ đá nhiều mà mảnh chai có màu trắng cho nên không nhìn thấy. Còn sau khi tôi ngất, chính Phúc là người bế tôi vào phòng y tế rồi dùng băng và gạc y tế cẩn thận sát trùng cho tôi. Tôi liếc mắt nhìn Phúc đúng lúc Phúc cũng nhìn tôi, ngại quá tôi thu nhanh mắt về và không nhìn nữa.
Sau đó cô y tế đi vào, hỏi tôi một chút về cảm giác lúc này. Tôi thấy khá ổn nên cô đưa cho tôi 2 lọ thuốc đỏ và một ít bông băng , gạc rồi dặn tôi về nhà phải thay băng và thường xuyên bôi thuốc tránh sau này để lại sẹo. Một lúc sau thầy Hùng cũng đi vào hỏi thăm tôi, rồi dặn dò tôi giữ sức khỏe, đừng để vết thương rỉ máu.
Dặn dò xong, cô y tế cho phép tôi được về. Bây giờ cả hai tay của tôi đều rất đau. Không thể đi xe được. Tôi nhờ Minh chở về, nhưng nhà nó bảo lại ngược hướng nhà tôi.
Nếu bây giờ nó chở tôi về thì sẽ không tiện lắm. Tôi gọi cho con Hương nhờ nó chở về mà nó lại đi chơi với lớp mất rồi. Không biết phải làm thế nào thì Phúc dừng xe trước mặt tôi, bảo tôi ngồi lên, cậu ấy sẽ chở về nhà.
Con Minh liếc qua tôi, nháy mắt một cái rồi kéo tay Thảo phóng đi luôn. Lúc này tôi mới hiểu, gì mà nhà xa này nọ chứ, thì ra nó đang kiếm cớ mà thôi. Tôi khóc không ra nước mắt nhìn bóng lưng hai đứa nó chạy xa dần. Phúc nhìn tôi rồi ngoắt đầu bảo tôi lên xe.
Tôi ngồi lên xe ái ngại hỏi Phúc " Nhà cậu có xa không, chở tớ về liệu có phiền không?"
Phúc trả lời tôi nhưng không quay đầu lại " Nhà tớ về cùng đường với cậu."
Tôi gật đầu à một cái rồi hỏi tiếp " Vậy nhà cậu ở đâu?"
" 139/2 Lí Thường Kiệt" tôi gật gù cố nhớ cái địa chỉ này rồi chợt thấy hơi quen. Nhà cũ của tôi trước đây cũng ở trên đường Lí Thường Kiệt. Chà, tiếc quá. Tôi mà còn ở nhà cũ thì đã là hàng xóm với cậu ấy rồi.
Đột nhiên xe phanh gấp, tôi không kiểm soát được đập mặt vào lưng Phúc. Phúc quay lại thấy tôi đang xoa xoa cái trán liền hỏi tôi có đau không, tôi lắc đầu bảo không sao. Nhìn chú chó con đang khiếp sợ đứng trước xe, tôi đi đến dùng tay trái bế nhẹ nó rồi đưa nó vào bên trong lề đường. Mặc dù tay hơi đau nhưng cũng không sao, chú chó này rất đáng yêu.
Xe dừng lại, tôi đưa mắt nhìn, thì ra đã đến nhà. Tôi xuống xe, cảm ơn Phúc rồi đi vào nhà.
Lúc này mới nhớ ra cái túi mình để ở chỗ Minh mà chưa có lấy. Tôi lật đật tìm điện thoại, cũng không có.
Thế này là toi rồi. Phúc đi vào, trên tay cầm túi của tôi, đưa cái túi cho tôi rồi cười nói " Cậu đúng là ngốc thật, mình mà không nhớ cái túi của cậu chắc bây giờ cậu hết vào nhà luôn rồi.". Tôi nhận lại cái túi miệng lí nhí nói cảm ơn rồi nhanh chóng lục tìm chìa khóa mở cửa chạy như bay vào nhà.
Một lúc sau, nghĩ lại cảm thấy bản thân đúng là đồ ngốc, bạn đến nhà đã không mời vào lại còn chạy vào trước. Thật là ngại quá đi mà.
Tối đến, ba về nhà trong tình trạng say khướt. Chưa bao giờ tôi thấy ba như thế này. Tôi đưa ba lảo đảo đi vào phòng, tay phải đụng phải vách tường, vết thương chưa khô, lại chảy máu ra lại.
Khó khăn lắm tôi mới có thể đưa ba vào, vừa nằm lên giường ba đã nôn ướt hết quần áo và nôn cả ra nhà. Tôi chạy vội đi lấy một cái xô đem vào cho ba. Sau đó dùng khăn lau sơ sơ qua cho ba.
Tôi vào bếp dùng sắc ra nước rồi đem cho ba uống. Cho ba uống xong, tôi lại dọn dẹp. Ba dạo này rất lạ, ít khi về nhà mà lại uống say nữa. Xong xuôi tôi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại sau đó về phòng của mình.
Nằm lên giường tôi bóp bóp 2 cánh tay đau nhức của mình. Nếu tay tôi không bị như thế này chắc tôi cũng không phải khổ sở như thế này. Tháo băng ra, máu vẫn đang rỉ ra, tôi dùng thuốc xức lên, đau quặn cả ruột.
Vừa đau lại vừa rát, nước mắt tự nhiên chảy ra. Dù bị đau nhưng tôi vẫn phải tiếp tục bôi thuốc, bôi thuốc xong tôi băng lại. Cả hai tay rát và nhức khiến tôi trằn trọc cả đêm. Cả tối đó, tôi không thể nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro