Anh.

Tách.
.
Hôm nay là một ngày mưa, tiếng tí tách tí tách vọng ra từ ngoài cửa sổ, những giọt mưa đọng lại trên cửa sổ. Từng giọt mưa rơi xuống, nặng trĩu, lộp bộp trên nền gạch đá sáng màu. Anh ngôì bên một chiếc bàn nhỏ, uống một ly trà, ngắm nhìn khung cảnh ấy, anh bất giác thấy mình thật giống những hạt mưa bé nhỏ ấy. Chúng rơi từ bầu trời cao xanh kia xuống, nặng nề mà đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Như anh vậy, từng gặp một người mà anh coi họ là cả thế giới. Anh cưng người âý như một bông hoa, luôn nở rộ trong tim anh. Nhưng bông hoa nào cũng sẽ chóng tàn.

Người anh thương đã mất rồi...

Cậu ấy đã ra đi sau khi đi nghiên cứu ở khu rừng nguyên sinh cùng với trường. Hôm ấy do một số học sinh bất cẩn làm cháy lều của đoàn mà làm lửa lan ra xung quanh. Tất cả mọi người đều sống sót, ngoại trừ Espresso Cookie. Cậu ấy đã cố ở lại để sơ tán cho các em học viên và cố gắng ngăn đám cháy trở nên to hơn mà vô tình mất mạng tại đấy.

Ngày anh nghe được tin đoàn thám hiểm ấy gặp nạn, anh rất lo lắng cho cậu. Liệu cậu có bị thương không, liệu cậu có ổn không. Anh thật sự..thật sự rất sợ mất cậu, anh cũng đến thánh đường, cầu nguyện rằng... người anh yêu sẽ an toàn trở về, trở về bên anh và hai người sẽ cùng tổ chức một đám cưới vô cùng long trọng.....

.

.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi và thông cảm với sự mất mát của cậu...

Espresso...em ấy không trở về. Em ấy đã ở lại khu rừng ấy mãi mãi....

Đội tìm kiếm đã tìm cứu không khỏi ngày đêm với hi vọng Espresso vẫn còn sống. Nhưng buồn thay họ chỉ tìm được xác của em dưới một cái cây. Người em đã mất đi hoàn toàn phần thân dưới vì cây đã đổ vào người.

Khi họ đưa em về, em nhìn vô cùng thảm hại. Thân dưới đã mất, thân trên thì phần tay trái đã cháy đen, ngực thì đã bị một nhánh cây đâm xuyên qua, chỉ còn lại tay phải. Nhưng thật may rằng gương mặt em không bị tổn hại nhiều...

.

.

- Ngài Madeleine, đây là quân phục theo yêu cầu của ngài.

Cô hầu nữ mang một bộ quân phục tới, không phải là cái sáng màu tượng trưng cho sức mạnh mà anh đang mang, mà là một bộ màu đen, điểm vài màu xanh đậm lên cổ áo và thắt lưng, nhìn khác xa so với phong cách của anh từ trước đến nay.

Madeleine uống nốt ngụm trà, đứng dậy nhận lấy quân phục từ cô hầu gái.

- Cảm ơn cô, thật sự phiền cô rồi.

Cô người hầu lặng lẽ đóng cửa lại, cố gắng không phát ra nhiều tiếng động nhất có thể. Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Anh trước đây là một người vô cùng năng động, luôn bắt chuyện với mọi người ở đây, rất hoạt bát và hiếu chiến. Vậy mà sau cái chết của cậu ấy, anh trầm tính hẳn. Không còn sự vui vẻ luôn hiện hữu trên gương mặt anh trước kia mà thay vào đó là một sự vô cảm, lạnh lùng và những nụ cười dần thưa thớt đi. Bản thân từng là bảo mẫu, nuôi lớn cậu và vẫn chăm sóc cho cậu đến tận bây giờ, cô chẳng thể chấp nhận Madeleine của hiện tại...

.

.

Tiếng nhạc du dương, trầm lắng...

Không khí tại đây có chút u buồn của nhạc và tiếng mưa rơi, xen vào một chút trang trọng. Đúng, hôm nay là ngày đám tang của Espresso được tổ chức. Tất cả mọi người trong vương quốc đều đến dự, trong đó có cả hội Gingerbrave.

Ai ai cũng đều tiếc thương cho vị giáo sư trẻ đã hi sinh cứu người, các học sinh từng được cậu cứu cũng đến và tặng những bó hoa cúc trắng cho người thầy cũng là ân nhân của mình. Mọi người lần lượt đặt vào quan tài những bông hoa cúc để tưởng nhớ sự can đảm của Espresso, coi như một lời chúc phúc cho cậu ở thế giới bên kia.

Gingerbrave ngồi một góc với bạn của cậu. Strawberry thì đang đi đặt hoa với Wizard và Custard, còn Chili vẫn còn đang luống cuống với mấy cái nghi lễ ở đây. Cậu thì đã đặt hoa xong rồi nên ngồi đây chờ thôi. Gingerbrave lặng lẽ quan sát xung quanh, thật sự không khí ở đây quá u buồn mà. Cậu nghĩ thầm rồi khẽ liếc qua Madeleine, giờ cậu mới để ý, anh không hề tham gia một chút sự kiện nào ở đây mà chỉ khẽ nhìn Espresso trong quan tài. Ginger cũng hiểu cho anh, vốn anh và ngài tiến sĩ trẻ ấy đã định tổ chức đám cưới nhưng vì chuyến nghiên cứu mà đành hoãn lại đợi Espresso. Cuối cùng là người yêu anh không trở về nữa, không những thế xác của Espresso cũng chẳng còn nguyên vẹn. Anh ấy thấy như vậy mà không phát điên lên thì quả thực là quá giỏi...

Ba người bạn của cậu cũng đã đặt hoa xong, cũng là lúc đám tang ngày hôm nay kết thúc. Gingerbrave lặng lẽ rời khỏi đó với mọi người. Đi được một đoạn thì Strawberry mới nhận ra mình để quên cặp sách ở đấy. Cậu thấy cô ấy lúng túng với ngại quá nên nhận đi lấy giúp luôn.

Lúc cậu quay trở lại chợt nghe thấy một giọng nói trầm lắng...

- Anh cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ có thể bên nhau chứ...

Gingerbrave giật mình, cậu tưởng giờ này sẽ không có ai ở đây chứ ? Cậu đứng nép vào một góc kín, cố nhìn lén vào bên trong.

"Madeleine Cookie ?!"

Anh ấy vẫn còn ở đây giờ này luôn hả trời. Bây giờ cũng phải 5-6 giờ rồi mà anh vẫn còn ở lại nơi này muộn như vậy.

Cậu lén nhìn vào bên trong thêm một lần nữa thì thấy anh đang vân vê tóc của ngài tiến sĩ, khuôn mặt trầm ngâm. Khẽ nắm lấy tay phải của Espresso, đưa lên hôn vào chiếc nhận anh đã từng tặng cậu ở lễ đính hôn. Rồi.. rồi anh lặng lẽ khóc. Nước mắt lăn dài xuống má rồi xuống đôi tay lạnh lẽo kia. Anh khóc vì người anh thương phải xa anh, anh khóc vì anh chẳng thể bảo vệ cậu, anh khóc vì từ nay anh và cậu chẳng thể cùng nhau đi tiếp chặng đường mà hai người đã hẹn ước...

Anh cố gắng gạt nước mắt đi, nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống, lặng lẽ hôn lên trán cậu nụ hôn tạm biệt, anh không nỡ rời xa cậu. Tình cảm anh dành cho cậu là quá lớn, lớn đến mức anh chả thể quên được cậu dù rất muốn.

Hoa cẩm chướng trắng...

là loài hoa tượng trưng có tình yêu, sự ngưỡng mộ và tưởng nhớ. Rất phổ biến trong những đám tang bên Phương Tây. Chính vì thế, anh muốn tặng đoá hoa này cho cậu. Anh muốn cho cậu biết tình yêu anh dành cho cậu lớn đến như thế nào và cũng để cậu biết...

" Trái tim anh đau đớn vì em"

Anh lặng lẽ đặt lên tay cậu, nhìn gương mặt xinh đẹp này một lần cuối. Có lẽ cái ngày cậu ra đi, anh chẳng thể quên.. không, sẽ không bao giờ quên được....

Gingerbrave đứng ở góc nhìn hết một màn ban nãy, những giọt nước mắt cậu vô thức mà rơi xuống... Cậu thật sự rất cảm động bởi tình cảm mà Madeleine dành cho Espresso. Tình cảm hai người đó dành cho nhau có thể nói đó là thứ đẹp nhất mà cậu từng được chứng kiến. Cậu cố gắng lau những giọt lệ vương trên má, khi quay mặt lại thì Madeleine đã đi rồi.

Cậu nhanh chóng vào lấy cặp của Strawberry rồi rời đi ngay vì đã muộn rồi. Cậu phải đi thật nhanh không mọi người sẽ đợi cậu mất.

Cậu... cậu thật sự rất ngưỡng mộ hai người họ... thật buồn thay...

.

.

.

____________________

huhu thật sự cảm ơn mọi người khi đã đọc đến tận bây giờ. Mình rất cảm kích khi cậu đã dành thời gian siêu quý báu ra cho chiếc fanfic đầu tay của mình T-T

Mình nghĩ truyện này sẽ rơi vào tầm 6-7 chap gì đấy, mỗi chap cũng phải hơn 1000 chữ mới hết đc.

Mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể 😭 cảm ơn mọi người rất nhiều !

Nếu có lỗi gì mọi người góp ý cho mình với để lần sau mình có thể viết được những chap ổn hơn ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro