Tóm tắt lại phần 1- get ready for my comeback 🩷

{Đây chỉ là copy lại hết mấy chap đầu thui. Nhưng tớ cũng chính thức thông báo là đây là kết thúc phần 1! Phần 2 sẽ được tiếp tục sớm trong bộ truyện này~}

"Đúng vậy...Thầy lợi dụng em đấy"
"Sao cơ?"
Lời nói của người đàn ông với mái tóc vàng sáng rực lên dưới bầu trời hoàng hôn trước mặt, làm cậu vừa mê man vừa chết lặng.
"Ý thầy là sao..?"
Mob hỏi lại.
"Cậu nghe thấy tôi nói rồi đấy. Tôi lợi dụng cậu"
"Không!! Em không tin!!"
Anh ta quay người lại, đối mặt với cậu. Ánh mắt mệt mỏi, vô hồn, từ trước đến nay vẫn như vậy. Anh chưa bao giờ thay đổi ánh mắt khi nhìn cậu hay bất kỳ ai, bất kỳ khách hàng nào lui tới thì anh cũng chỉ toàn dùng ánh mắt giả tạo để tiếp khách.
Chưa bao giờ có ai làm sư phụ thay đổi, kể cả cậu. Học trò duy nhất của anh.
Và giờ đây, Reigen đứng trước mặt cậu. Tuyên bố một thứ như vậy, đáng lẽ, đáng lẽ ra cậu không nên sốc như thế này. Nhưng, nó thực sự...quá khó tin, vì vốn dĩ cậu không bao giờ nghĩ rằng, cậu sẽ là người nếm trải cái cách đối xử hờ hững của anh, ngay tại lúc này.
"Nếu cậu không tin..tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi chưa bao giờ có năng lực ngoại cảm. Những thứ mà tôi làm trước giờ chỉ là bốc phét, qua mặt khách hàng, qua mặt mọi người,...qua mặt cậu...cậu rất..."
"Hữu dụng"
Hai từ phát ra từ môi anh, dù nói ra một cách nhẹ bâng, dễ dàng. Nhưng nó như là kề loa hét vào tai cậu, như là có ai đó vừa tát vào mặt cậu, như thể có cái gì đó vừa bị tan tành trong cậu vậy.
"Hữu dụng? Đó là những gì thầy thấy về em sao? Chỉ vậy thôi sao?" Mob hỏi, tròng mắt dán chặt vào Reigen, mở to trừng trừng. Cậu muốn hiểu, cậu muốn biết người đàn ông này đã bao giờ thực sự coi cậu là một người gì đó đặc biệt của anh ta chưa.
Từ những lần sư phụ đã giải cứu cậu bao nhiêu lần khỏi sự mất kiểm soát sức mạnh, cho cậu những bài học, những kỷ niệm..đơn giản là tất cả mọi thứ. Cậu không tin những điều này không có ý nghĩa gì.
Nhưng câu trả lời của Reigen lại là sự hụt hẫng lần nữa.
"Ừ.. không gì hơn..cậu là một nhân viên..hữu dụng rất nhiều vậy thôi"
Mắt anh nhìn sang chỗ khác, không phải ánh mắt tránh né, mà chỉ là..sự mệt mỏi. Anh luôn như vậy, trải đời rất nhiều, truyền cảm hứng, cho rất nhiều lời khuyên nhưng vốn dĩ anh ta vẫn luôn rất lạnh lùng, trầm cảm và vô tâm.
Mob biết chứ, anh nắm sư phụ mình rõ như lòng bàn tay. Hay đó là..chỉ là cậu nghĩ như vậy?
"Thế rồi sao..?..thầy không thấy em hữu dụng nữa à? Thầy không cần em nữa à? Chẳng phải thầy nói thầy không có bất cứ năng lực nào sao? Thầy định làm gì? Nói dối khách hàng à? Hah, ...đừng có đùa. Nói dối mãi thì cũng có ngày lộ ra thôi, nhỉ?"
Cậu bước tới gần anh, nắm chặt hai bên cánh tay của anh, cậu không quan tâm đến việc anh có siêu năng lực không, chuyện quan trọng bây giờ là cậu phải níu kéo Reigen . Cậu không thể để mất người đã dẫn dắt cậu từ thuở bé đến bây giờ cứ thế mà rời đi như vậy được!!!
"Mob...cậu không cần lo. Dù sao thì tôi cũng không định tiếp tục công việc này"
"Cái gì?..."
"Tôi sẽ kiếm một công việc nhân viên văn phòng nào đấy..sống như một người bình thường. Vì vậy..coi như hai ta từ nay không biết nhau"
Reigen đẩy nhẹ cậu ra rồi quay người đi, anh bước từng bước đi ra khỏi chỗ đó. Thậm chí còn không quay đầu lại nhìn cậu một cái. Anh thực sự không còn bất cứ thứ gì với cậu..liệu từ đầu anh có bất cứ điều gì cho cậu không? Mob nhìn sư phụ cậu rời đi, dù xung quanh cậu có biết bao nhiêu người giúp cậu trưởng thành. Nhưng vốn dĩ, những lúc cậu ở tận cùng sự tuyệt vọng thì sư phụ luôn là người đến bên cậu. Tại sao, một con người như vậy, lại có thể nói đi là đi như vậy?
"Sư phụ-" cậu chạy theo.
"Đừng có kêu tôi nữa!!"
Anh quát lớn, khiến cậu giật mình mà khựng lại.
"Mob, tôi nói với cậu lần cuối. Tôi lợi dụng cậu, đừng bao giờ nghĩ tôi là một người tốt. Tôi chưa bao giờ tốt, một chút cũng không"

Reigen

Reigen chưa bao giờ cảm thấy bản thân tốt hơn.
Ngồi trong văn phòng trống trải, ánh sáng le lói cuối cùng cũng dần lụi tàn. Anh ghét nhất là thời gian sau hoàng hôn, nó khiến anh luôn có cảm giác ngột ngạt, cô độc.
Mob đi rồi, chắc vậy. Là chính tay anh đuổi cậu đi.
Tại sao?
Gắn bó lâu như thế, chẳng lẽ Reigen anh thích buông là buông sao?
Anh bật cười, tự cười với bản thân mình. Cười khổ.
Dù có thể là anh giúp Mob rất nhiều.. nhưng thực sự. Thâm tâm anh, chưa bao giờ anh thấy được điều đó.

"Shigeo...cả hai...chưa bao giờ chữa lành cho nhau" Anh nói.

Reigen gặp cậu vào quảng thời gian khá trễ. Anh gặp cậu vào lúc 13 tuổi, khoảng thời gian hình thành suy nghĩ tính cách của thiếu niên. Còn anh, gã chán đời vừa mới mở văn phòng sau khi bị ông chủ đuổi việc.
Đáng lẽ ra anh không nên động vào cậu, với thái độ chán nản, hận đời của anh vào thời điểm khi đó, anh biết rằng mình không xứng đáng dẫn dắt được ai. Bởi vì nếu anh chạm vào cậu, sẽ như lọ mực đổ vào tờ giấy trắng vậy. Không bao giờ có thể hoàn hảo lần nữa.
Trớ trêu thay, hôm đó cậu bị bắt nạt, tâm trạng cũng chẳng khác gì anh. Mob chủ động đến với chỗ anh, Reigen dừng lại nhìn cậu, nhìn cái bộ quần áo xộc xệch lấm lem của cậu và thoang thoảng chút mùi chua, có thể là đến từ sữa đã lên men. Nhưng Reigen cũng vậy, nhìn anh cứ như thằng nghiện, mấy đêm không ngủ cũng không chăm bản thân.
"Này. Cậu đến đây làm gì?" Reigen cất tiếng. "Bị bắt nạt à nhóc?"
Cậu im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn dán vào nền gạch sàn dưới chân. Anh nheo mắt, có lẽ cảm nhận ý đồ của cậu.
"Thằng nhóc này...chán đời rồi..." Anh nghĩ thầm.
"Anh mày đây không phải nghiện hay bợm rượu. Sẽ không đánh chết nhóc được đâu" Reigen bật cười, bỗng chốc cảm thấy việc này có chút xàm. Anh đang gặp một con người giống như anh, từ đầu đến đuôi. Nhưng lại không biết làm gì, tại anh cũng đã vượt qua nó đâu? Cười vì thấy trớ trêu, cười vì thấy...giận. Anh gặp một người phản chiếu chính bản thân nhưng không thể làm gì nó cả.
"Nè. Cầm lấy"
Mob nghiêng đầu lên, cậu nhìn thấy bàn tay người ấy, cầm một điếu thuốc. Đưa đến trước mặt cậu.
"..thuốc?"
"...ừ, thuốc lá đấy."
"Nhưng...tôi không thể hút thuốc.."
Reigen chậc lưỡi, anh đảo mắt rồi thở dài. Anh đang làm gì vậy chứ?
"Không thể hút vì không biết hút hay không muốn hút?"
Mob nhìn anh, một thoáng bối rối hiện lên trong ánh mắt non nớt của cậu.
"Tôi không biết giúp cậu, cũng không biết khuyên cậu. Nhưng đây là những gì tôi làm khi tôi không thể làm gì."
Anh cười nhếch, rụt tay lại, lấy lại điếu thuốc lá. Reigen thò tay vào túi quần, lấy ra chiếc bật lửa rồi đốt vào đầu thuốc, sau đó đưa lên miệng. Anh hút một hơi thật dài, thật sâu. Để rồi phì hết khói thuốc vô mặt cậu.
Cậu ho sặc sụa, đôi mắt cay xè, nước mắt túa ra.
"Đừng...có làm vậy.."
Mob cau mày.
"Vậy thì làm vậy với tôi đi. Tôi không ngại đâu"
Nói rồi, Reigen đưa lại điếu thuốc cháy cho cậu. Mob nhìn điếu thuốc lại lần nữa. Lần này không phải là sự do dự.
"Nhưng anh hút nó rồi.."
"Thằng nhóc này..." Anh hơi bực một chút nhưng không nói ra.
"Thôi nào, điếu cuối rồi đấy. Anh mày không còn điếu nào nữa đâu"
"..."

Từ lúc đó,...từ cái điếu thuốc đấy cho đến bây giờ. Hai người cũng chỉ quen nhau có một năm. Đôi lúc tâm sự với nhau, nên cả hai cũng đã hiểu nhau một chút.

"Vậy là...cậu có siêu năng lực?"
Anh hỏi, bản thân ngồi trên chiếc ghế văn phòng. Nhìn sang cậu, đang ngồi ở bệ cửa sổ, tay cầm điếu thuốc.

"Ừ.."
"...Vậy sao cậu không làm gì tụi nó? Đâu phải là cậu không thể?"
"..."
"Cái đó... sử dụng năng lực tâm linh...lên người khác được sao?"
Mắt Reigen mở to một chút, ôi chao, anh vừa nói gì thế này. Có một nguồn sức mạnh lớn như thế, nếu sử dụng lên con người. Cảm giác bóp một con chuột bằng tay sẽ như thế nào?
"... không..tôi không có ý nói cậu sử dụng nó lên trên người khác.."
"..."
"Sử dụng nó lên chính cậu đi"
Mob giật mình, cậu lại nhìn Reigen. Câu nói của anh, đem lại cho cậu một cảm giác gì đó kỳ lạ.
"Sử dụng...lên chính tôi?"
Reigen cười mỉm, nhìn lại cậu.
"Shigeo..nhỉ?"
"Cứ gọi tôi là Mob"
"À...Mob.. cậu cứ chống trả lại bọn họ đi xem nào?"
"Nhưng thể lực tôi không tốt"
"Chẳng phải cậu nói rằng cậu có siêu năng lực à? Sử dụng nó để cường hóa nắm đấm của cậu đi."
Cậu cau mày, suy ngẫm một chút. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, khiến anh có chút bực bội. Reigen đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến đến chỗ của cậu. Anh đột ngột nắm lấy vai cậu.
"Mob à...tôi hiểu cảm giác của cậu mà.. Những gã trong công ty, nhiều chuyện, xấu tính...trù dập... Thật đáng ghê tởm"
Miệng anh tuôn ra những lời cay đắng, bị ấm ức. Mob nhìn vào mắt anh, nó phản chiếu cậu, phản chiếu hình ảnh của cậu trong đôi mắt đen đặc của người đàn ông trẻ tuổi ấy. Nhưng rồi, ánh mắt chuyển sang thành một thứ gì khác, thoáng thấy sự thỏa mãn bên trong.
"Nhưng Mob à....Cậu biết không? Cái ngày mà tôi đấm tên khốn đó...Nó đã lắm.."
Reigen cười cợt, thả vai cậu ra.
"Nhìn cái cách tên đấy ngã sõng soài trên sàn. Ánh mắt hắn nhìn tôi như thể...hắn biết tôi đã chịu hết nổi rồi...và giờ đây...hắn ..sẽ chết"
Cậu nhìn anh, nhìn cái cách anh cười khoái chí nhưng lại trầm cảm vô cùng. Nhưng...cậu thấy sự nhẹ nhõm ở anh, dù chỉ một chút. Sự nhẹ nhõm, mà cậu hằng mong có được mỗi khi những con người kia dồn ép cậu trong trường. Liệu cậu..?
"Reigen...anh có..hối hận về nó không?"
Anh đột ngột dừng lại.
"Hm.. không? ..Dù bị mất việc sau chuyện đó nhưng.."
"... Nhưng?"
"Tôi không thể sống như thế này được nữa"
"Anh.."
"Cho nên"
Anh tiến đến gần cậu lần nữa.
"Hãy tự giúp bản thân đi. Nếu cậu bị gì sau đó.."
"..."
"Tôi đoán là cậu có thể chạy đến chỗ tôi...Dù tôi không thực sự có thể giúp cậu chuyện gì"
Mob im lặng, ánh mắt cậu nhìn vào hư không rồi bỗng hoá sắc lạnh.
"Không...anh đã giúp tôi một việc rồi."
Nói rồi cậu trèo xuống bệ cửa sổ, xách cặp lên, đi về phía cửa văn phòng.
"Này" Reigen gọi lại.
"?"
"Nếu được...thì hãy làm việc cho văn phòng của tôi nhé? Sức mạnh của cậu...khá hữu ích đấy"
Mob nhìn anh, khoé môi cậu bỗng cong lên một chút. Cậu bỗng cảm thấy một chút phấn khích.
"Được...tôi sẽ gọi anh là Thầy"
.
.
.
.
"Dừng !!! Dừng tay lại!!! Ai đó gọi hội trưởng đi!!!"
Ritsu hớt hải, nhanh chóng chạy đến chỗ nghe thấy tiếng đánh nhau. Đã ba tháng trôi qua, có quá nhiều thứ đột ngột thay đổi. Ngoài việc cậu lên làm hội trưởng hội học sinh, thì...
"Anh trai!!! Dừng tay lại"
Nghe thấy tiếng kêu của Ritsu, tất cả học sinh xung quanh nhìn anh rồi xì xào.
"Ôi trời..đây là lần thứ năm rồi đấy..."
"Tại sao một người như cậu ta lại có em trai xuất sắc vậy nhỉ?"
".. thật không thể hiểu nổi.."
Tiếng xì xào ngày càng to nhưng vốn dĩ nhắm về một người. Ritsu dán mắt lên bóng lưng người đang ngồi đè lên học sinh khác vừa bị đấm, từ lúc nào...mà anh ấy thay đổi đến như vậy.
"Mob!! Anh hai, dừng lại ngay và đi theo em!!"
Mob im lặng, cậu chỉ lặng lẽ đứng lên, phủi áo rồi rút ra từ trong túi, một điếu thuốc.
Ritsu chết lặng, chuyện này thật...quá sức.
Kéo Mob đi ra khỏi nơi đó, cả hai dừng lại dưới chân cầu thang vắng người.
Trước đây, họ chẳng bao giờ nói nhau chuyện gì từ trường cho đến về nhà, bữa cơm với nhau cũng chỉ là những lời xã giao giả tạo.
Vậy mà mấy tháng nay, cả hai mặt đối mặt với nhau trên dưới mười lần. Tình thế vô cùng khó xử.
"Anh trai, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Anh định làm khổ em đến khi nào?"
Ritsu bực bội nhưng cậu không thể gằn giọng. Cậu biết, con người trước mặt cậu, đã thay đổi hoàn toàn.
Mob nhìn cậu, anh im lặng một hồi rồi đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi ngắn rồi vứt xuống chân, dẫm nó.
"Anh không cố ý làm em khó xử Ritsu"
"Không cố ý? Thế qua mấy tháng nay. Đã bao nhiêu vụ rồi?? Anh có biết là em xém mất chức hội trưởng chỉ vì anh hay không?"
Anh cau mày, điều đó khiến Ritsu vô thức giật mình. Mob chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt ai như thế, anh đã luôn bị chèn ép và bắt nạt bởi những đứa cầm đầu trong trường.
Điều này không đúng, có gì đó khiến anh thay đổi nhưng cậu không hiểu.

"Vậy là em nói, anh phải nhẫn nhịn chịu bọn họ sỉ nhục anh sao?"
"Cái đó!! Anh đã luôn có thể nói với em!!"
"Nói với em?"
Ritsu im bặt, cậu...đã luôn ngó lơ anh trai mình mỗi khi thấy anh ấy bị bắt nạt. Chính mắt cậu thấy, Mob quằn quại, khốn khổ, cầu xin sự trợ giúp của cậu và chính mắt cậu.
Lần đầu tiên thấy Mob vùng dậy và đánh một người, lần đầu tiên cậu bị bàn tán vì liên quan tới anh trai cậu, lần đầu tiên. Cậu đối diện với anh mắt, lạnh như băng của anh ấy.
"Ritsu...lạ thật nhỉ? Anh nhớ lúc mà anh còn bị kéo vào nhà vệ sinh và đổ sữa lên người, lúc mà sau giờ học anh muốn về nhà nhưng lại không thể vì có người chặn anh lại, anh nhớ lúc mà anh bị đá liên tục vào cơ thể và mọi người xung quanh xoay mặt đi, chỉ để ý đến chuyện của họ..."
"..."
"Lúc đó mọi chuyện không rùm beng như bây giờ. Sao vậy nhỉ? Là do mọi thứ bỗng trở nên tốt hơn..hay là do anh tệ hơn?"
"...lúc trước do hội học sinh quản không tốt nên có nhiều vụ đánh nhau....Bây giờ, anh không cần phải lo"
Mob nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt anh mang theo sự chất vấn không thể tả.
"À...vậy là do anh? Do anh ngày càng tệ đi sao, Ritsu"
"Anh trai.."
Anh cười nhạt.
"Em biết không? Có thể những con người đó đã thay đổi, có thể môi trường học đường đã tốt hơn. Có thể...em đã nhìn về phía anh nhiều hơn."
Ritsu giật mình.
"Nhưng anh sẽ không để họ thay đổi và bước đi dễ như thế đâu"
"Nhưng anh tra-"
Chưa kịp nói, Ritsu bỗng bị ôm chặt bởi anh.
"Ritsu, anh không biết thâm tâm bản thân có còn trách em hay không. Nhưng anh sẽ không làm gì em, miễn là em cứ tránh xa anh ra, như lúc đầu."
Cậu đơ người, cậu không thể nói được gì khác, chỉ để Mob ôm cậu một lát rồi rời đi.
Ritsu nhìn điếu thuốc tàn anh đã bỏ lại. Là chính cậu, chính cậu đã góp phần tạo nên con người của anh ngày hôm nay.
.
.
.
Lê bước trên con đường đá, cậu nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Tại sao cậu lại ghét anh trai mình như vậy?
À, ghen tị sao. Cậu nhớ bản thân đã nỗ lực phấn đấu đến ngày hôm nay là để vượt mặt anh trai.
Mob có năng lực siêu nhiên, một sức mạnh trời phú, tài năng.
Còn cậu? Cậu là một con người bình thường, đứng kế bên một người xuất chúng. Cậu cảm thấy...bị đe doạ.
Đúng, cậu sợ cái cảm giác sau này sẽ bị so sánh với con người như Mob, cậu sợ cái cảm giác bản thân bị nói không xứng.
Vì vậy, cậu lao đầu vào học, làm mọi cách để đứng vị trí cao nhất ở trường. Để rồi, cái ngày mà cậu biết cậu đạt được thành công của mình là khi cậu nghe được
"Sao một tên như nó lại có thể là anh trai của phó hội trưởng được nhỉ?"
Cậu đã thành công.
Và giờ đây, cái thành công đó của cậu bị méo mó và vặn vẹo thành cái gì đó khác.

Ritsu dừng lại ở đối diện bên kia đường, cậu nhìn thấy anh trai...đang đi cùng với một người đàn ông lạ mặt.
Anh ta có mái tóc vàng ngắn, mặc một bộ vest xám cùng chiếc cà vạt hồng sến súa.
Ai vậy?
Hai người đi cùng nhau, được một đoạn. Cậu tận mắt chứng kiến người đàn ông lớn tuổi hơn, đưa cho anh trai cậu một điếu thuốc.
...
À, ra vậy.
Anh ta là người khiến anh ấy như vậy sao?

"Mob, dạo này cậu đến văn phòng tôi nhiều quá đấy. Cậu không đi học à?"

Reigen hỏi, anh ngồi trên chiếc ghế yêu thích thường ngày của anh. Còn Mob thì ngồi ở ghế sofa, chơi chiếc máy trò chơi cậu vừa trấn lột được của một tên mà
cậu từng đánh nhau.

"Có, nhưng em không muốn."

Anh nhướn mày, Reigen đã quan sát cậu từ lâu. Dạo này cậu có vẻ cọc cằn hơn. Dù anh biết bản thân là người góp công nhào nặn ra nhân cách của cậu, thì bây giờ anh cũng phải làm gì đó.

"Cậu đi học đi."

Mob dừng lại trò chơi cậu đang chơi dở, ánh mắt không mấy thay đổi. Cậu thở dài rồi cất tiếng.

"Tại sao? Chẳng phải thầy là người hứa sẽ chào mừng em đến nơi này mỗi khi em muốn à?"

Reigen nuốt nước bọt, quả đúng là vậy và giờ đây. Anh lại muốn đuổi cậu đi? Không hẳn, anh chỉ muốn cậu đừng tốn thời gian vô ích thôi.

"Đúng.. nhưng vốn dĩ dạo gần đây cũng không có khách hàng. Cậu dành thời gian đó ở trường vẫn tốt hơn."

"Thế thì thầy cũng nên đi quảng bá hay kiếm thêm khách đi. Nếu cần thì em sẽ giúp." Nói rồi Mob quay lại với việc chơi game, cậu đeo thêm tai nghe vào một bên tai.

Reigen thở dài, anh biết rằng bây giờ muốn thay đổi cậu lần nữa. Sẽ rất khó đây.

Buổi chiều tà, cũng là lúc anh đóng cửa văn phòng. Hôm nay đóng sớm hơn một chút vì không có nhiều khách mấy.

"Thầy không định mở đến tối à?" Mob hỏi.

"Không, hôm nay không có nhiều khách. Sao vậy? Cậu không muốn tan ca về sớm à?"

Mob im lặng, như mọi lần. Reigen chỉ có thể tự đoán ý cậu ta là gì, may thay anh ta cũng là người đọc vị tốt.

"Tôi có thể đưa cho cậu chìa khoá. Cậu có thể tự đến văn phòng bất cứ lúc nào"

Mob lắc đầu.

"Không, tôi không muốn đến nếu không có anh ở đó."

Reigen khó hiểu, thằng nhóc này từ lúc nào lại bám dính lấy anh như vậy. Anh đành chịu, bỏ chiếc chìa khoá vào trong túi quần. Anh xoay người lại đối mặt với cậu.

"Thế đi ăn Ramen nhé?"
.
.
.
Đã từ rất lâu, khi mà cuộc đời Mob ở nơi tối tăm nhất.
"Người ấy không phải ánh sáng nhưng là bóng hình duy nhất tôi nhìn thấy giữa đêm tối."
Đúng vậy, Mob biết rằng Reigen chưa bao giờ là một người dẫn đường tốt cho cậu và cậu cũng biết rằng bản thân đang phát triển theo chiều hướng tệ hơn.
"Không phải lỗi của thầy ấy. Là do tôi chọn lựa"
Trong thâm tâm cậu, chưa bao giờ trách người ấy nửa lời. Sao phải trách? Những điều này là do cậu chọn lựa bản thân trở thành, anh ấy đã khiến tôi hiểu ra nhiều điều. Ít nhất thì tôi đã bước vào vũng bùn mới thay vì ở mãi trong vũng bùn cũ.

Kể cả khi anh ấy là người khiến cậu tệ đi, thì có sao chứ? Anh ấy cũng đâu có rời bỏ cậu. Đến cả những xung quanh cậu còn ngó lơ cậu, thì cậu còn có thể đòi hỏi gì thêm.
Cậu chỉ cần thầy ấy là được.

"Mob, cậu đang nghĩ gì thế?"

Mob thoát ra khỏi vùng suy nghĩ của mình, cả hai trên đường về nhà sau khi đã đến tiệm ramen.

Mob nhìn anh, thấy ánh chiều tà ấm áp chiếu lên con ngươi của thầy. Loé sáng lên một chút rồi lại chìm sâu vào đôi mắt đen láy ấy.
Mỗi lần nhìn vào Reigen, cậu cảm thấy như bị hút hồn vào bên trong anh. Mob nhìn thấy sự đồng điệu giữa hai con người, nhìn thấy sự vươn tới và muốn giúp đỡ nhau của cả hai nhưng lại không thể.
Mob cất tiếng.
"Hôm nay, tôi đã đánh một vài người"

Reigen xoay mặt lại nhìn cậu "lại nữa à?"

Mob lại im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp.

"Thật kỳ quặc. Người khác đánh tôi thì được nhưng tôi thì không ư?" Cậu hỏi.

Reigen thở dài, điều này anh đã trải qua rồi. Cuộc sống vốn dĩ như vậy.

"Ít nhất thì cậu không bị đuổi học."

"..."

"Nhưng ít nhất bây giờ mọi người biết cậu không còn yếu đuối nữa. Tôi biết là mình có thể tin tưởng cậu mà."

Reigen bật cười, ngày hôm nay đã căng thẳng một cách kỳ lạ. Anh vươn tay đến và vò tóc cậu.

"Ít nhất, cậu đã không còn là đứa trẻ nhút nhát mà tôi từng gặp nữa rồi."

Mob bối rối trước sự thân thiện kỳ lạ của anh nhưng rồi cũng có một nụ cười nhỏ hiện lên môi cậu. Phải, cậu không còn là thằng nhóc đó nữa.

Mỗi khi cậu ở bên anh ấy, những cảm giác bực bội, khó chịu, tội lỗi cậu gánh chịu cả ngày đều dễ dàng bị xua tan bởi sự vô tư của anh.

Liệu mỗi khi ở bên ai đó, khiến cậu vui thế này thì có phải người đó đã chiếm trọn một phần gì đó của trái tim cậu không?

Má cậu ửng đỏ lên một chút khi nhìn vào tấm lưng người đàn ông trước mặt cậu.

Có lẽ, thầy ấy đã chiếm trọn một phần gì đấy bên trong cậu.

Trở về nhà, cậu bước lên thềm cửa. Vốn dĩ cậu không thích về nhà lắm nên mới hay ở đến tận khuya ở văn phòng.
Cách
Tiếng cánh cửa đẩy vào, căn nhà im ắng nhưng cậu biết là có người. Vốn dĩ bố mẹ cậu không bao giờ ra đón cậu mà chỉ đón duy nhất một người, đó là Ritsu.

Cậu bước vào bên trong rồi đóng cánh cửa lại, nhẹ nhàng bước từng bước về phòng như một con ma. Cậu đã từng cố tình về nhà một cách ồn ào để gây sự chú ý, nhưng giờ đây cậu hiểu rằng dù cậu ồn ào đến thế nào nếu họ đã không quan tâm đến cậu thì cũng vô ích.

Cậu định bước lên cầu thang, thì nghe tiếng mẹ cậu gọi lại.
"Shigeo"
Cậu khựng lại, quay đầu lại. Mob thấy mẹ cậu đang làm một vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.
Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nào, sự thay đổi của của cậu cuối cùng cũng được ai đó để ý sao?
Cậu nuốt nước bọt, dừng chân lại rồi đối diện với mẹ cậu.
"Có chuyện gì thế ạ?" Cậu hỏi.
...
"Con có thấy em trai của con đâu không? Đáng lẽ giờ này nó phải về rồi..."
"..."
Thật hụt hẫng, đáng lẽ cậu không nên hi vọng đến thế. Họ chẳng bao giờ hỏi cậu đã đi đâu và bây giờ bà ấy hỏi em trai cậu ở đâu sao? Khá đau lòng đấy.
Nhưng cậu cũng đã quen với điều đó, đáng ra thì cậu không nên hi vọng mới đúng.
"Không, con không thấy em ấy đâu cả." Mob lời ngắn gọn rồi lại vội vàng đi lên lầu, không để mẹ cậu nói thêm câu thứ hai. Cậu thực sự không muốn nghe bà ấy nói về bất cứ thứ gì không liên quan đến cậu.
Mà lạ thật, đáng lẽ giờ này Ritsu cũng đã về nhà. Em ấy đi đâu vậy nhỉ?

Reigen đứng trước một cậu thiếu niên cỡ chừng 13, 14 tuổi. Anh bị chặn lại bởi cậu ta khi trên đường về nhà.
"Bằng tuổi Mob chăng?" Anh thầm nghĩ. Thật ra cậu ta có nét khá giống Mob nhưng có nét thông minh hơn, mái tóc, phong cách, thái độ cũng khác. Bộ đồng phục cậu ta mặc, chắc chắn đến từ cùng trường.
"Hãy tránh xa anh trai tôi ra" cậu nói.
"Hở? Anh trai cậu?" Reigen bối rối nhưng rồi anh nhận ra "chẳng lẽ cậu là em trai của Mob?"
"Đúng, tôi là Ritsu"
"Ra vậy.." anh ta thầm nghĩ. "Thế ý cậu là gì? Tránh xa khỏi Mob?"
Cậu cau mày, một chút bực tức trong người cậu dâng lên. Ritsu thực sự không hài lòng với người đàn ông này.
"Tôi không biết mối quan hệ của hai người là gì...Nhưng...kể từ ba tháng trước,  anh ấy đã rất lạ.."
"Ba tháng trước?" Reigen ngẫm "Lúc đấy mình cũng có để ý cậu ta thay đổi mạnh mẽ hơn... Nhưng vốn dĩ thời gian mình quen biết cậu ta cũng là một năm trước rồi.."
"Lạ như thế nào?" Anh hỏi.
"... Từ ba tháng trước, anh ấy bỗng dần có trở nên xu hướng bạo lực hơn... cũng là thời gian tôi lên chức hội trưởng hội học sinh, việc anh ấy đánh nhau liên tục như thế rất là gây rắc rối cho cả hai...Anh nói xem, nếu không phải vì anh thì ai là người đã khiến anh ấy như này chứ??"
"Việc tôi quen biết cậu ấy đâu đồng nghĩa là tôi xúi cậu ấy làm này làm kia? Cậu còn chẳng có bằng chứng"
Ritsu bật cười, người đàn ông trước mắt đang làm trò hề với cậu. Giả ngu ư? Không có tác dụng tí nào khi cậu biết rõ điều gì đang xảy ra.
"Thế thì điếu thuốc anh đưa cho anh tôi. Chắc chắn là một hành động người lớn chuẩn mực thường hay làm nhỉ?"
Reigen chột dạ, một chút bất an chảy trong người anh ta. Làm sao cậu ta..
"Cậu nói sao...?" Anh hỏi với một chút lo lắng.
"Điếu thuốc...tôi đã thấy anh trai tôi hút một điếu thuốc có hãng giá khá bình dân... Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không có tiền mua nó"
"..."
"Vì vậy...chỉ có thể là do ai đó đưa cho anh ấy....nhưng anh ấy không có bạn..Thế còn ai ngoài anh là người đã làm điều đó?"
"Chuyện đó.."
"Chưa kể, chính mắt tôi đã thấy anh đưa điếu thuốc cho anh tôi vừa nãy khi anh ấy vừa tan học. Một người đàn ông như anh, đã tiếp cận một cậu thiếu niên trẻ thì thôi đi. Đằng này, anh lại dụ dỗ anh tôi vào con đường xấu sao?"
"Tôi không-" cổ họng Reigen dường như bị chặn lại. Nó đúng, anh đang làm gì thế này? Anh thừa biết bản thân mình đang ảnh hưởng xấu đến Mob như thế nào. Anh đã thử cố khiến bản thân cậu ấy tốt hơn nhưng anh không bao giờ làm nó một cách nghiêm túc.
Anh đang làm gì với cuộc đời của một cậu thanh niên trẻ đầy triển vọng về tương lai xán lạn phía trước này vậy?
"..."
Người đàn ông phía trước cậu im lặng, có vẻ như cậu đã nói trúng tim đen của anh ta. Cậu cười thầm, vậy là chỉ cần loại bỏ người đàn ông này ra khỏi cuộc sống của anh ấy là anh trai sẽ trở lại như cũ....như cũ...
"Tôi muốn biết... trước khi cậu ấy thay đổi trước ba tháng đó...Cậu ấy đã sống thế nào trong trường?"
"...sao?"
"Cậu ấy đã luôn nói với tôi rằng...Cậu ấy bị bắt nạt, không lấy một người quan tâm cậu.."
"Nó không đúng-"
"Vậy cậu đã ở đâu trong lúc anh trai cậu bị bắt nạt?"
Ritsu giật mình, cậu không nghĩ rằng mình bỗng nhiên lại bị chất vấn như thế này.
"Tôi đã luôn ở bên anh ấy. Có lẽ anh trai tôi vẫn chưa kể về tôi cho anh thôi!!"
"Thật sao? Nếu cậu thực sự ở bên cậu ta mỗi lúc cậu ấy bị bắt nạt...Cậu ấy đã không đến tìm tôi."
"Anh?!"
Reigen thở dài.
"Phải, tôi biết mình đang là một kẻ có ảnh hưởng xấu đến Mob như thế nào. Nhưng sự thật là cậu, em trai cậu ấy. Lại chưa bao giờ ở bên cậu ta những lúc khó khăn nhất và đó là khi tôi- không...chúng tôi tìm thấy nhau"
Cậu im lặng, giờ đây cả hai người bọn họ đều nói thẳng vào mặt nhau những sự thật mà họ chưa bao giờ muốn đối mặt. Họ không nhận ra sự chua chát do chính họ tạo ra lại có thể như này.
Reigen thở dài lần nữa, với thân phận là người lớn trong cuộc đời của hai đứa trẻ. Bây giờ anh sẽ phải thực sự đối diện với điều này..như người lớn.
"5 ngày...hãy cho tôi 5 ngày để rời xa Mob hoàn toàn"
Ritsu ngẩng đầu lên nhìn anh, không ngờ rằng anh ta thực sự đồng ý với cậu.
"5 ngày? Sao lâu thế? Không thể nào ngay lập tức sao?" Cậu hỏi.
"Không thể...tôi là người lớn, tất nhiên tôi có thể cắt đứt một ai đó ngay lập tức... chắc vậy... Nhưng anh cậu chỉ là một thiếu niên, suy nghĩ chưa chín chắn và đang dựa vào tôi. Cắt đứt với cậu ta ngay lập tức sẽ khiến cảm xúc cậu ấy vô định và bùng nổ. Cậu không muốn điều đó đâu nhỉ?"
Ritsu suy nghĩ, đúng là như vậy. Dù Mob bây giờ có khả năng kiểm soát cảm xúc khá tốt nhưng không điều gì chắc chắn anh ấy đang kìm nén nó hay thực sự là anh ấy đã biết kiểm soát nó. Nhất là khi với nguồn sức mạnh siêu nhiên khổng lồ bên trong người anh.
"Cũng được.." cậu gật gù.
"Nhưng" Reigen ngắt lời. "Cậu cũng phải giúp Mob trong chuyện này!"
"Giúp?" Ritsu tò mò. "Anh nói giúp như nào? Chẳng phải anh cắt đứt mối quan hệ với cậu ấy là xong sao?"
"Đúng là vậy nhưng như cậu và tôi đã nói. Cậu ấy không có bạn và cậu thì không có mối quan hệ tốt với cậu ta. Tôi muốn cậu giúp đỡ Mob, kết bạn và nối lại tình anh em của hai người lại với nhau. Chỉ khi như vậy, cậu ấy mới không cần tôi nữa và dần rời xa tôi."
Ritsu gật gù, đây là một thời cơ tốt để cậu sửa chữa mọi chuyện và...để anh trai cậu thoát khỏi người đàn ông tồi tệ này.
Nhưng dù cậu nói anh ta tồi. Cậu không biết mối quan hệ thực sự của hai người với nhau là gì.
"Tôi có thể hỏi...anh là gì của anh ấy không?"
Reigen ngẩn người ra một lúc rồi lại trầm ngâm.
"Tôi...có thể gọi là thầy- không...chỉ là người quen.. người bạn thôi."
.
.
.
Ritsu trở về nhà thì trời đã khá tối. Khi cậu mở cửa vào trong, cậu ấy bố mẹ đã lo lắng sốt sắng chào đón cậu.
"Ritsu!! Con đã đi đâu vậy?? Mẹ đã rất lo lắng!!"
"Phải đấy, con có đi đâu thì cũng phải nói với mẹ con một tiếng chứ?"
Ritsu cười gượng, cậu đã quen với sự quan tâm thái quá của bố mẹ từ lâu rồi, lần này vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi.
Cùng lúc đó thì Mob cũng vừa đi xuống, anh liếc nhìn qua cậu và cách bố mẹ quan tâm cậu rồi đi đến bàn ăn. Cậu nuốt nước bọt, dù cậu chưa làm điều này bao giờ nhưng vì anh ấy. Cậu sẽ bất chấp.
"Mob!!" Ritsu đột ngột đi đến nắm chặt lấy tay anh.
Mob cũng giật mình, bối rối nhìn cậu. Cả hai nhìn nhau trong sự bất ngờ và của bố mẹ, bầu không khí rất là gượng. Cậu phải nhanh chóng phá tan nó.
"Ăn tối cùng em nhé?" Cậu cười.
"H-hở..?..ừm..ừ..?" Mob vẫn bối rối, anh không nghĩ liệu có một hôm lại diễn ra chuyện này.
Nghe Ritsu mới gọi, bố mẹ cả hai cùng hùa theo mời gọi cậu ăn cơm.
"Nào, ăn thôi"
...
Mọi chuyện đúng như kế hoạch, Ritsu đã gợi ý Mob nói chuyện nhiều hơn vào bữa ăn. Lúc đầu còn khá ngại ngùng nhưng sau này, anh ấy sẽ quen thôi.
Mob cũng nhìn về phía cậu, cậu cũng cảm thấy cả hai đã thân nhau hơn ở một mức nào đấy.
Thật tuyệt... thật hoàn hảo...Mob à, anh không cần con người kia nữa đâu.

Dạo gần đây, cậu ngày càng...có nhiều bạn hơn?
Đúng vậy, cũng một phần nhờ em trai cậu. Mob không nghĩ rằng một ngày cậu có thể thế này, từ việc bắt đầu vào câu lạc bộ, có bạn bè nhiều hơn. Thậm chí, cậu đã đánh bại một tên bắt nạt khác theo một cách hoà bình.
Thực sự là cuộc sống của cậu có thể bỗng trở nên tốt hơn như vậy sao?
Và bây giờ mỗi khi về nhà, cậu cũng có thể thoải mái nói chuyện với Ritsu và bố mẹ.
Có thể nói là quá ổn rồi đi. Chỉ trong vòng 3 ngày kể từ ngày hôm đó. Ritsu đã thực sự rất tích cực khiến cậu tốt hơn và cả hai đã nối lại mối quan hệ.
Và những chuyện đó..khiến dạo gần đây cậu không đến văn phòng nhiều lắm.

Mob xách cặp chuẩn bị đi đến chỗ thầy sau khi tan học, trên đường về cậu thậm chí còn chào tạm biệt vài người. Điều mà cậu chưa bao giờ làm, vì đơn giản trước kia cậu không có bạn hoặc bị chặn lại để bị đánh.
Nhưng giờ đây, bước đi trên con đường đầy cát này, cậu không thấy cô đơn lắm.
"Mình nên nói với thầy ấy về những gì xảy ra dạo gần đây"
Cậu bước đi nhanh hơn một chút, cảm thấy một chút phấn khích khi nghĩ đến chuyện gặp lại thầy, nghĩ đến cách thầy sẽ cười và xoa đầu dịu dàng với cậu, khen cậu đã trưởng thành hơn rồi đã khiến cậu vui hết cả người.
"Thầy!!"
Cậu xông vào, tâm trạng rất háo hức nhưng khi nhìn vào trong, cậu thấy căn phòng hơi tối một chút còn Reigen thì đứng xoay mặt đối diện với cửa sổ hút thuốc.
"là Mob à? Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì thế?"
Mob hào hứng tiến đến gần anh, định kể những chuyện đã xảy ra.
"Dạo gần đây em kết bạn với rất nhiều người, em không hiểu tại sao nhưng-..." Cậu im lặng rồi đột ngột hỏi "thầy định đóng văn phòng sớm à?"
Reigen trầm ngâm một lúc rồi trả lời
"...Mhm...hôm nay lại không có nhiều khách rồi"
"Ồ.." Mob cảm thấy chột dạ một chút vì ba ngày nay cậu không đến chỗ anh lấy một lần. Hầu hết cả hai đều làm việc cùng nhau nhưng cậu đã nghĩ Reigen có thể tự xoay sở với năng lực của anh ấy.
"Em xin lỗi, dạo gần đây em hơi bận nên không đến chỗ thầy nhiều. Lần sau, thầy cứ gọi em nếu cần nhé"
"Ồ, không cần đâu. Cậu cứ chú tâm vào trường lớp đi"
"Vâng..."
...
Có gì đó lạ lắm? Thầy...có vẻ hờ hững. Do anh ấy lúc nào cũng vậy hay do cậu đang hiểu nhầm? Mob không hiểu, từ nãy đến giờ, thầy vẫn chưa nhìn cậu lấy một lần. Thầy ấy vẫn chăm chăm nhìn vào nơi xa xôi ngoài cửa sổ, có cái gì ở bên ngoài thế?
Quan trọng hơn cả cậu sao?
"Thầy..." Cậu cố gọi Reigen lại lần nữa nhưng không một lời hồi đáp, chuyện gì thế này? Cậu đang cố nói chuyện với con người trước mặt mình mà cảm giác như đang tự nói chuyện với chính bản thân mình vậy.
Cậu làm gì sai ư? Có phải thầy ấy đang giận cậu vì đã không ghé thăm không? Có thể lắm.
"Thầy...thầy giận em à? Có phải vì em không ghé thăm thầy không? Em xin lỗi. Chỉ là dạo gần đây em đã về cùng với em trai, em không thể-"
"Muộn rồi, Mob." Reigen cắt lời cậu "Chúng ta về thôi"
Reigen xoay người lại, anh ấy đi ngang qua cậu và vẫn chưa có một lần nào ánh mắt hai người họ chạm nhau.
Cậu cứng người, có một cảm giác bất an dâng trào lên trong cậu. Cảm giác như...cả hai đã thành người lạ trong phút chốc. Cậu quay người lại, nhìn anh ấy dọn dẹp văn phòng. Cậu nuốt nước bọt.
"Để em giúp-"
"Được rồi, tôi có thể tự làm. Cậu nên về sớm đi"
Mob khựng lại, cậu bối rối. Thầy ấy lại cắt ngang cậu lần nữa như thể không muốn nghe thấy cậu. Cậu lặng thinh rồi đáp lại với giọng khẽ khàng.
"... Vâng"

Lê bước trên con đường phố nhộn nhịp nhưng từng bước cậu đi lại mang sự buồn bã.
Có chuyện gì vậy chứ? Tại sao hôm nay thầy ấy lại ngó lơ cậu? Có phải do cậu không? Do cậu đã không đến thăm thầy ấy?
Mob thở dài, hết chuyện này rồi tới chuyện khác đến. Thôi thì cậu sẽ giải quyết từ từ. Đi được vài bước thì cậu nghe thấy giọng nói thân thuộc.
"Anh trai"
Ngẩng đầu lên, cậu thấy Ritsu đang đứng trước mặt cậu cách đó không xa.
.
.
.
"Anh đã đi đâu vậy? Em đã không thấy anh lúc tan học?" Ritsu hỏi.
Cả hai đi cùng nhau về nhà khi bầu trời đã gần tối. Những ánh đèn đường phố bắt đầu thắp sáng.
"Không có gì đâu..."
Mob ậm ừ, cậu vẫn chưa kể cho Ritsu về thầy của cậu. Cậu vốn dĩ chỉ muốn chỉ có cậu và Reigen biết nhau.
Ritsu nhìn cậu, không mấy ngạc nhiên với câu trả lời này.
"Dạo gần đây có văn phòng trừ tà mới nổi đấy. Anh có nghĩ là lừa đảo không?"
Mob giật mình.
"Cái đó... chắc là không.."
"Vậy à?...em đã gặp anh ta rồi, ông chủ của văn phòng đó ấy"
Cậu quay ngoắt đầu lại về phía Ritsu. Cậu ta vẫn nhìn về phía trước, nở một nụ cười thản nhiên khi vừa đi vừa nói.
"Em nghĩ anh ta không đáng tin lắm. Trông anh ta thật chán đời và mệt mỏi, em không nghĩ anh ta còn thực sự tâm huyết với nghề. Chắc chỉ là một kẻ lừa đảo thôi, anh đừng dây dưa với loại người như hắn nhé?"
Mob cau mày, rất không hài lòng với việc ai đó nói thầy ấy như vậy. Kể cả Ritsu, vì hơn ai hết, cậu rõ thầy ấy nhất.
"Em đừng nói người khác như vậy"
Ritsu nhìn cậu.
"Sao vậy?...anh biết anh ta ư?"
Cậu im lặng, rồi thở dài nhẹ.
"Không... nhưng, anh ấy giống anh"
Ritsu nhướn mày.
"Giống anh? Đừng có đùa chứ. Một người như vậy không thể nào giống anh được"
"Nhưng lúc trước...anh rất giống.."
Vừa nói, Mob vừa ngộ ra vài điều. Bây giờ, cậu ấy đã thay đổi, dù không nhiều nhưng là quá khác so với lúc cậu gặp thầy, lúc ở bên thầy và..bây giờ. Cậu thì đã tiến lên, còn thầy ấy.
Thầy ấy...vẫn như cũ? Hay..đã có sự thay đổi gì đó khác? Hay là do cậu khác?
Cậu không hiểu, tại sao, tại sao cậu không biết gì về thầy ấy cả.
Cậu rất hiếm khi mở lời với Reigen, nhưng anh ấy vẫn đoán được cậu cảm thấy như nào, đang muốn gì.
Còn cậu? Sao cậu không hiểu gì cả?
"Đó là anh của lúc trước! Anh bây giờ...đã tốt rồi!!" Ritsu cố gắng thuyết phục cậu
"Tốt sao?" Cậu thầm nghĩ "vậy là lúc trước mình đã không tốt...nếu vậy, chẳng lẽ nói rằng thầy ấy cũng không tốt vì thầy giống mình?... Không, không phải. Thầy ấy là người giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhất, không đời nào"
Cậu trầm tư trong suy nghĩ một lát rồi quay lại đối diện với ánh mắt lo lắng của Ritsu. Mob biết bây giờ, mọi người xung quanh cậu đã công nhận sự thay đổi của cậu rồi. Nhưng còn một người.
"Được rồi, Ritsu. Anh biết mà, chúng ta về thôi" cậu cười mỉm.
"Anh trai...." Ritsu nhìn cậu "được rồi"
.
.
.
.
"Thầy"
Hôm nay cậu lại đến văn phòng, vẫn như hôm qua. Dù cậu gọi anh ta thì Reigen vẫn tránh né và thờ ơ một cách kỳ lạ với cậu. Hiện giờ anh ấy đang đọc báo, tờ báo to che hết cả khuôn mặt anh ta nhưng vẫn nhất quyết không chịu bỏ xuống để nhìn mặt cậu khi nghe tiếng gọi.
"Thầy"
"Tôi vẫn có thể nghe được. Có chuyện gì cậu cứ nói đi"
"Em cứ tưởng thầy đang ngó lơ em chứ"
"..."
Hít một hơi thật sâu, Mob cố đối diện với một người còn chẳng thèm nhìn lấy mình một cái.
"Thầy có đang giận em không?" Cậu hỏi.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Reigen hỏi, cùng lúc với tay lấy chiếc cốc cà phê gần đó rồi nhấp một ngụm. Điệu bộ rất thản nhiên.
"Em không biết...từ khi em dành nhiều thời gian với bạn bè hơn trông thầy có vẻ không mấy hài lòng"
Reigen im lặng, lúc này anh mới đặt tờ báo xuống. Đôi mắt Mob mở to, dán vào khuôn mặt người đàn ông trước mặt.
Ôi chao, cậu không nghĩ rằng. Chỉ mới vài ngày, cậu đã nhớ khuôn mặt và ánh mắt ấm áp của thầy ấy đến mức nào.
Reigen nhìn cậu nhưng khuôn mặt ánh lên vẻ không hài lòng, lông mày anh ấy nhíu lại một chút. Cậu nuốt nước bọt, chẳng lẽ là thầy ấy thực sự giận cậu chuyện này?
"Mob, tôi không quan tâm cậu có dành nhiều thời gian với bạn hay không, nếu cậu được vậy thì tốt" giọng anh ta giễu cợt, khiến cậu không hài lòng với câu trả lời lắm.
"Vậy, tại sao thầy lại ngó lơ em?" Cậu bước tới gần chiếc bàn, đập hai tay xuống bàn và cúi người sát đến khuôn mặt thầy ấy. Giờ đây, hai đôi mắt khoá vào nhau, tạo nên một bầu không khí khá căng thẳng.
"Ngó lơ cậu? Chắc hẳn là cậu đang ảo tưởng. Tôi trước giờ với ai cũng như vậy" Reigen nói "cậu không đặc biệt"
"Cái gì?" Mob mở to mắt, lời nói của thầy ấy như một cái tát vào mặt cậu. Không đặc biệt? Chẳng lẽ trước giờ mối quan hệ của cả hai chẳng tiến lên được mức nào ư? Chẳng lẽ do cậu ảo tưởng? Không, vốn dĩ bây giờ mối quan hệ của họ là gì?
Cậu lùi lại, cậu nhìn anh với sự bối rối. Còn anh nhìn cậu với sự bình thản lạnh lùng. Là ánh mắt đó, cái ánh mắt mà thầy ấy nhìn bất cứ con người nào. Vô hồn, bình thản và đôi khi là giả tạo khi nói chuyện với khách hàng.
Làm ơn, xin đừng coi em bình đẳng với họ.
...
Một sự tức giận trào dâng lên trong cậu. Nhưng cậu quyết không hỏi thêm, nếu thầy ấy đã cố tình đẩy cậu ra xa. Thì cứ vậy đi, để cậu xem thầy có thể như vậy bao lâu.
"Được rồi. Nếu thầy đã nói như vậy, thì em đi đây"
Mob quay người đi về phía cửa, cậu chậm rãi bước đi mong rằng thầy ấy sẽ nói gì đó.
Nhưng cho dù cậu có đặt tay nên tay nắm cửa và đẩy nó ra. Khi cậu nhìn lại, thầy ấy vẫn không làm gì cả.
"Thầy đang cố làm gì vậy, Reigen?" Cậu nghĩ.
Tại sao thầy ấy lại đột ngột như vậy? Cậu thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bước đi ra khỏi văn phòng và đóng cửa lại, cậu vẫn đứng trước cửa một lát rồi rời đi.
..
...
.....
Khi đã chắc chắn Mob đã rời đi. Reigen đặt tờ báo xuống và cầm lấy chiếc điện thoại lên, anh gọi đến cho một người.
Tút...tút...
Đầu dây bên kia cất tiếng nói "Sao rồi?"
"Tôi đã cố thờ ơ với cậu ấy nhất có thể rồi. Có vẻ như cậu ta cũng đã nhận ra và sau này sẽ không đến nữa"
"Tốt. Thật không uổng công, tốt nhất là anh ấy nên tránh xa loại người như anh càng sớm càng tốt. Anh đã kìm hãm anh ấy quá lâu rồi"
Đầu dây bên kia cúp máy. Reigen thở dài, ngã người trên chiếc ghế bành.
"Hôm nay là ngày thứ 4 rồi nhỉ?...tạm biệt, Mob"

Đã ba ngày trôi qua.

BA NGÀY!

Vậy mà vẫn không có một cuộc gọi, một tin nhắn, không một động tĩnh nào từ thầy ấy.

"Chắc mình phát điên mất..."

Mob lăn lộn trên giường, đôi mắt mở thao láo. Cậu không ngủ được. Tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại vừa mới hết pin. Cậu đã cố gọi cho thầy ấy suốt cả ngày, nhưng vô ích.

"Thầy đang làm cái quái gì vậy?"

Cậu nghiến răng, rõ ràng là đang rất bực bội. Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định ngồi dậy, xuống nhà uống một cốc nước.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Cậu bước đi trong im lặng, từng bước một rời khỏi căn phòng tối tăm. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một cái tên lặp đi lặp lại.

"Reigen."

Mob giật mình, khựng lại giữa hành lang. Cậu vừa nghe thấy ai đó gọi tên thầy ấy.

Cậu đang tưởng tượng ra giọng nói sao? Không… rõ ràng cậu nghe thấy tiếng thì thầm đó. Nhưng… từ đâu chứ?

Cậu nín thở, nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe không gian xung quanh. Và rồi… cậu nhận ra tiếng nói phát ra từ phòng của Ritsu.

Mob bước nhẹ đến trước cửa, áp tay lên bề mặt gỗ. Từ bên trong, Ritsu đang thì thầm. Cậu ấy đang nói chuyện với ai đó. Nhưng cậu không nghe rõ.

---

"Reigen, tôi cần anh giúp một chuyện cuối cùng."

Ritsu cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, giọng nói kiên quyết.

"Chỉ một lần này thôi... Anh ấy sẽ hoàn toàn rời xa anh."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi một giọng nói khe khẽ vang lên.

"Làm như thế nào?"

Ritsu thở dài, tiếp tục.

"Tránh né anh ấy thôi là chưa đủ. Anh có thấy dạo gần đây Mob liên tục gọi anh không?"

"Tôi không biết. Tôi đã chặn số cậu ấy rồi."

"Tốt. Nhưng rõ ràng anh ấy vẫn níu kéo anh. Tôi cần anh phải nói thẳng với anh ấy rằng anh muốn cắt đứt hoàn toàn."

"Ý cậu là..."

"Đúng vậy, hẹn gặp anh ấy lần cuối đi."

Lại một khoảng lặng kéo dài. Rồi đột nhiên, đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười nhạt.

Ritsu nhíu mày.

"Có gì đáng cười sao?" Cậu hỏi tiếp  "Tôi cứ tưởng anh sẽ buồn bã lắm khi tôi ép anh rời xa Mob. Nhưng trông anh hợp tác tốt đấy chứ...."

Reigen bật ra một tiếng cười trầm khàn.

"Tôi chỉ cười vì thấy bản thân thật khốn khổ khi dính líu đến hai anh em các cậu thôi."

Ritsu hừ lạnh.

"Nhớ lấy lời tôi nói đấy. Sau chuyện này, nếu anh còn lảng vảng quanh anh ấy nữa, thì tự chịu hậu quả đi."

Dứt lời, cậu cúp máy. Cả người cậu rơi xuống giường, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Dù miệng thì nói rằng Reigen là kẻ xấu… nhưng liệu có thật vậy không?

Không. Chắc chắn không.

Nếu anh ta không xấu, thì tại sao Mob lại thay đổi đến mức này?

---

Ba tháng trước, Ritsu vẫn vậy—một người luôn né tránh rắc rối. Cậu cần tập trung vào việc leo lên thứ hạng cao nhất có thể.

Khi tin đồn lan rộng về một nhóm học sinh bắt nạt bạn cùng lớp một cách thậm tệ, cậu không quan tâm. Những cái tên trong câu chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Cho đến một ngày…

Trong nhà vệ sinh nam, Ritsu vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu chết lặng.

Mob bị dồn vào góc tường. Một nhóm côn đồ đổ sữa lên người anh, vừa cười vừa chế giễu.

Cả người Ritsu cứng đờ. Miệng cậu mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra nổi một lời.

Một tên trong đám côn đồ quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh như muốn cảnh cáo.

Ritsu sợ hãi.

Cậu thậm chí còn không nhận ra ánh mắt tuyệt vọng mà Mob đã hướng về phía mình.

Cánh cửa đóng sập lại trước mặt cậu.

Và kể từ đó, cậu cũng tự đóng chặt những cánh cửa khác trong tâm trí mình.

Không nghe.
Không thấy.
Không biết.

Cậu phớt lờ Mob hoàn toàn.

---

Một tháng trôi qua. Rồi hai tháng. Rồi ba.

Cảm giác tội lỗi bào mòn trái tim Ritsu từng ngày, đặc biệt là khi Mob trở về nhà với đầy những vết băng cá nhân trên người.

Mob không còn ăn chung với gia đình. Bố mẹ chẳng hề nhận ra điều gì bất thường.

Ritsu tự nhủ:

"Nếu mình có thể lên chức hội trưởng hội học sinh, mình sẽ giúp anh."

Nhưng rồi, đến khi cậu cuối cùng cũng làm được điều đó, Mob đã thay đổi.

Anh không còn là kẻ bị quấy rầy nữa. Giờ đây, chính anh mới là vấn đề.

Mob trở nên bạo lực.

Mob trở nên liều lĩnh.

Anh đã chống trả lại tất cả bọn chúng, từng kẻ một.

Những vết thương trên người anh không còn là dấu vết của kẻ bị bắt nạt.

Chúng là dấu vết của những trận đánh nhau.

Bây giờ, khi Ritsu đối diện với Mob, cậu không thể nói rằng cậu sẽ giúp anh nữa.

Thứ cậu phải nói là…

"Mob... anh bị phạt."

---

Ritsu choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

Cả người cậu đầm đìa mồ hôi lạnh.

Lại là giấc mơ đó.

Dù có cố thế nào, nó vẫn quay trở lại, biến thành cơn ác mộng bám lấy cậu.

Cậu thở dốc, nắm chặt ga giường.

Không.

Cậu không thể để chuyện này tiếp diễn.

Mob, hãy để em chuộc lỗi với anh.

---

Mob chạy hết tốc lực đến văn phòng ngay khi vừa tan học. Cậu vừa chạy vừa thở dốc, tim đập liên hồi.

Quá muộn rồi!

Dừng lại trước văn phòng, cậu mở to mắt, sững sờ.

Văn phòng…

Đã đóng cửa.

Từ bao giờ? Có phải mới đây không? Nếu vậy, có lẽ thầy ấy vẫn còn quanh đây.

Mob vội nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng không thấy gì cả.

Rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại trên một tờ báo dán trên tường.

Cậu bước đến, gỡ nó xuống, phủi nhẹ lớp bụi rồi đọc từng chữ.

"Văn phòng trừ tà là lừa đảo."

Tim cậu như ngừng đập.

Cái gì đây? Một tin tức giả mạo sao?

Cậu đọc tiếp.

"Ông chủ văn phòng này không có năng lực thực sự."
"Tất cả những gì người đàn ông này làm đều là lừa đảo."
"Khách hàng nói rằng họ đã tốn cả đống tiền vì hắn ta."

Và rồi cái tên cuối bài báo đập vào mắt cậu.

Reigen Arataka.

Mob nắm chặt tờ giấy, tay run rẩy.

"Không đúng!"

Cậu hét lên.

"Thầy ấy không phải người như vậy!!!"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Vậy bây giờ… thầy ấy đang ở đâu?

Chuông điện thoại Mob bỗng reo lên phá tan sự yên tĩnh của không khí, Mob giật mình và nhanh chóng bật máy lên. Cậu liếc nhìn màn hình, đôi mắt cậu mở to trong sự hoảng hốt.

Là THẦY!!! Chính là thầy!!!

Không chút chần chừ, cậu nhanh chóng bắt máy, đưa chiếc điện thoại lên một bên tay. Nhịp tim dồn dập như muốn nhấn chìm cậu trong mớ cảm xúc hỗn độn này. Cậu muốn mau chóng nghe thấy giọng của người ấy, cậu mong chờ từng giây từng phút cái khoảnh khắc này.

"...Mob"

Chỉ với một từ, mọi sự rối bời của cậu gần như biến mất khi chất giọng của người đàn ông kia cất lên. Sự lo lắng của cậu mấy ngày qua gần như vỡ vụn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cậu cảm thấy tốt hơn bây giờ.

"Mob, tôi cần cậu đến một chỗ. Tôi sẽ gặp cậu ở đó"

"Sao?" Cậu thoáng ngập ngừng, nhưng vội vàng đáp.. "được rồi"

Cuộc gọi kết thúc, cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay bất giác cảm thấy bất an.

Cậu có quá nhiều câu hỏi vẫn chưa hỏi thầy ấy chuyện gì đã xảy ra.

Tại sao văn phòng đóng cửa? thầy ấy đã đi đâu?

Nhưng thầy ấy cũng không giải thích bất cứ điều gì mà chỉ kêu cậu gặp mặt.

Có gì đó không đúng lắm.

Nhưng Mob không muốn phí hoài nhiều thời gian hơn nữa.

Cậu muốn tận mắt nhì thầy ấy, cậu cần gặp thầy ấy, cậu cần tận tay chạm vào thầy, ôm lấy thầy. Cậu cần tận tai nghe giọng nói của người đàn ông đó mà không phải thông qua một cuộc gọi lạnh lùng.

Cậu cần Reigen.

.
.
.
.

Reigen nhìn vào hoàng hôn trước mắt phủ dài trên thành phố, nó cháy bỏng rực rỡ nhưng lại mang sự ảm đạm kỳ lạ khi nó dần chìm vào màn đêm vô tận.

Nó khiến tôi nhớ về ngày hôm đó

Ngày mà tất cả bắt đầu.

Cái ngày mà cả hai lần đầu gặp mặt. Từ những lời tâm sự, cho đến những lời khuyên rồi biến hành những cái chạm, cái ôm, sự đồng hành. Những khoảnh khắc len lỏi vào cuộc sống tẻ nhạt của hai người, trở thành một phần không thể thiếu.

Reigen bật cười, anh tự cười với chính bản thân. Một nụ cười tự giễu.

"Không nghĩ rằng việc chia tay một đứa nhóc... lại có thể khó khăn như thế này"

Những ngày qua, anh đã thờ ơ, anh đã trốn tránh, đã lạnh nhạt và cắt đứt dần dần cậu. Để rồi ngày hôm nay sẽ kết thúc, kết thúc tất cả. Kết thúc ở đây không phải là kết thúc rồi bắt đầu lại từ đầu.

Sẽ không còn sự bắt đầu lại nữa đâu.

"Tôi và cậu, sẽ kết thúc ở đây"

Bước chân khe khẽ trên nền đường, kéo anh về lại thực tại.

Reigen quay người lại.

Mob đứng đó nhìn anh.

Cậu vừa mới đến, vẫn chưa hiểu gì cả. Đôi mắt cậu ánh lên sự bối rối lẫn mong chờ, như thể cậu đã mong chờ cuộc hội ngộ này rất nhiều.

Anh thoáng chột dạ.

Nhưng không.

"Reigen?"

Cậu tiến gần, cậu vươn tay đến. Cậu đã nhớ anh biết bao, muốn chạm vào người đàn ông ấy, cậu đã nhớ anh ấy quá nhiều, quá thao tâm và tổn sức vì anh ta.

Cậu đã dốc hết tâm can để hiểu thầy ấy, để tìm ra một lí do, để có thể bám víu lấy anh.

"Đừng"

Lời nói như một vết xước, Mob vô thức khựng lại. Bàn tay lơ lửng trên không trung.

Mob nhìn Reigen, ánh mắt nheo lại. Lộ rõ sự hoang mang.

"Thầy?"

Reigen nhìn cậu, bây giờ ánh mắt đã khác. Lại thay đổi lần nữa, vẫn là đôi mắt mệt mỏi, biết buồn ấy. Nhưng nó không mềm mại như lúc cả hai tâm sự và dành thời gian cho nhau, không lạnh lùng và thờ ơ như những ngày hôm trước.

Giờ đây nó sắc đá.

Bén như một con dao đang lăm le định lao vào phía cậu.

"Em không hiểu...em rốt cuộc đã làm sai điều gì?" Cậu thì thầm, tay cậu nắm chặt. Cậu đã quá mệt mỏi với điều này rồi, những ngày qua nhớ nhung và chạy đuổi bắt hình bóng thầy ấy.

Cứ như là đang hành hạ thể xác và trái tim cậu vậy.

"Thầy muốn gì?? Làm thế nào, để em có thể chuộc lỗi với thầy?? Chỉ cần thầy nói ra, em có thể làm được!!!" Giọng cậu lớn dần, chất chứa sự tuyệt vọng, lần này cậu phải làm rõ mọi thứ, cậu phải nói ra.

Cậu không thể để chuyện này lặp lại lần nữa.

Reigen nhíu mày, rồi sau đấy lại thở dài. Anh nhìn đi nơi khác một lúc trước khi trở lại cậu.

"Không phải do cậu...mà do tôi. Tôi sẽ không giấu diếm điều này thêm nữa"

Mob chớp mắt.

"Ý thầy là sao?" Cậu hoang mang.

Reigen nhìn thẳng vào cậu, lần này không còn sự lảng tránh nào nữa.

"Sự thật là....tôi đang lợi dụng cậu"
...
.....
......

"Thầy...lợi dụng em?"

"Đúng, tôi lợi dụng cậu" Anh khẳng định.

Lời người đàn ông nói ra bình thản và nhẹ nhàng như một câu đùa thường ngày mà anh ta hay nói ra. Nhưng nó không phải câu đùa.

Mob cảm thấy thời gian như ngừng trôi.

Cậu đang mê sao? Mái tóc người đàn ông rực lên dưới ánh bầu trời hoàng hôn, tạo ra một cảnh tượng đẹp vô thực về người cậu yêu, khắc sâu trong tâm trí cậu.

Đẹp đến mức đau lòng.

Nhưng trong khoảnh khắc này không có gì là ảo mộng. Tất cả đều là sự thật.

"Em không tin....em thực sự không tin." Giọng cậu lớn dần "Thầy nghĩ thầy nói như vậy thì có thể khiến em tin sao?" Cậu gằn giọng, rồi nói tiếp "Đừng có đùa giỡn với em nữa!!!"

Reigen nhăn mặt, anh gãi đầu, làm rối mái tóc vàng bù xù đó trong sự bực bội.

Anh thở dài lần cuối, rồi quyết tranh cãi đến cùng. Hôm nay anh không dứt cậu ta ra được thì anh không có cửa về nhà.

"Nếu cậu không tin..tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi chưa bao giờ có năng lực ngoại cảm."

Mob cứng người.

"Tất cả những gì tôi làm chỉ là nói dối. Tôi lừa khách hàng. Tôi lừa mọi người. Tôi lừa cả cậu." Anh dừng lại một giây, rồi thốt ra hai từ cuối cùng.

"Cậu rất... hữu dụng."

Mob cảm thấy như bị một cú đấm giáng vào bụng cậu.

Hai từ Reigen thoát ra khỏi môi anh, nhẹ bâng. Mob cứng người, cậu gần như bị sốc. Những thời gian vừa qua, dành cho thầy ấy nhiều cảm xúc đến thế.

Chỉ để rồi gói gọn trong hai từ giản đơn như này sao?

Cậu mím môi, cậu không chấp nhận.

Hay là có nhỉ?
"Thế thì sao? Nếu em hữu dụng như thế, sao thầy không giữ em lại? Thầy không cần em nữa? Haha, đừng có đùa chứ. Chẳng phải thầy không có năng lực gì à?"

Mob tiến một bước, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí Reigen.

Reigen bỗng chốc cảm thấy sợ hãi với sự chất vấn của cậu, lùi lại về sau.

Thằng nhóc này...

điên rồi ư?

"Thầy cần em. Và cũng như em cần thầy, chúng ta không thể rời xa nhau. Thầy đừng cố gắng vứt bỏ em nữa, nếu không có em? Thầy sẽ làm gì chứ?"

Cậu đứng trước mặt anh, ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy. Cậu sẽ không để nó hút hồn cậu nữa, không phải lần này.

Nhanh chóng nắm lấy hai bên vai thầy, sức mạnh của cậu dần bộc lộ.

Là năng lực tâm linh?!

Reigen hoang mang, anh cố giãy giụa. Nhưng từ khi nào cái nắm nhẹ nhàng của cậu ấy mà anh cảm nhận được mỗi khi nắm tay, lại trở thành sự ghì chặt ám ảnh và chiếm hữu.

Reigen chưa từng thấy Mob như thế này bao giờ.

Đó không phải là cậu bé ngốc nghếch, ngây thơ mà anh đã quen. Cũng không phải là cậu học trò tin tưởng anh vô điều kiện.

Mà là một Mob đã nhìn thấu tất cả.

Một Mob đã lớn.

Reigen cảm thấy cổ họng khô khốc.

Anh phải dứt khoát. Anh phải kết thúc chuyện này.

"Mob, nghe này-"

"Không."

Mob cắt ngang.

Giọng cậu bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Thầy nói dối."

Reigen cứng đờ.

Những làn khói đen dần bao chùm cả hai, cứ như một dây xích muốn ghì chặt anh lại.

"Thầy và em... không thể rời xa"

"Mob!!! Cậu điên rồi sao?! Cậu không thể làm điều này với tôi!!!"

Cậu bật cười khe khẽ.

"Những người xung quanh tôi, làm hại đến cảm xúc của tôi...đều trải qua điều này. Nhưng thầy... đừng lo, em sẽ không làm hại thầy. Nhưng thầy sẽ không bao giờ... KHÔNG BAO GIỜ có thể làm những chuyện như này, như ngày hôm nay được nữa. Với em..với chúng ta"

Sức mạnh của Mob ngày càng bùng phát hơn, khó mà kiểm soát. Anh không hiểu cậu muốn làm gì, nhưng để có thể thoát ra khỏi cậu, anh cần một ai đó, một cái gì đó. Ai cũng được!!!

Như thể lời thỉnh cầu của anh được đáp ứng. Từ xa, anh thấy Ritsu từ chạy lại gần. Như một tia hi vọng, ánh mắt cả hai bắt gặp nhau. Ritsu đứng phía sau Mob, cậu gật đầu.

"MOB!!" Cậu kêu gọi anh trai.

"Hả-"

Nghe thấy tiếng gọi của Ritsu. Mob bất giác dừng lại, tại sao sao em trai lại ở đây.

Trong lúc cậu đang hoang mang, sức mạnh đang bị bất ổn, chưa kịp hoàn hồn thì.

CHÁT!

Cả hai đứng hình, một vết hằn bàn tay đỏ nhẹ dần ửng lên trên má Mob. Cậu bối rối, thả anh ra. Rồi dần dần quay mặt lại về phía Reigen.

Là anh, là anh đã tát cậu. Với không chút sự ngại ngùng nào.

Cậu trừng mắt nhìn anh, như không tin vào sự thật này. Mob đưa tay lên má, cảm nhận sự châm chích trên khuôn mặt mà cái tát mang lại.

"Thầy...?"

Reigen nhìn cậu, mặt không biến sắc. Trong ánh mắt của anh, không có hình bóng của cậu. Như một hố đen sâu thăm thẳm, sâu như cách vết thương anh vừa để lại trên trái tim cậu.

Ritsu cũng không biết nói gì, cậu đứng trần ngần ở đó. Cậu ta không nghĩ rằng, Reigen lại có thể sử dụng một nước đi tàn nhẫn như vậy.

"Đã kết thúc rồi Mob. Cuộc sống tôi sau này, không cần cậu quan tâm đâu. Tôi cũng sẽ không làm việc trong văn phòng đó nữa"

Đôi mắt Mob mở to nhìn anh. Thực sự, thực sự là để rời xa cậu, thầy ấy sẽ làm tới mức này sao?

"Thầy..." Môi câu mấp máy, dường như muốn nói gì đó. Nhưng, cậu không thể. Con người trước mặt cậu, dường như không muốn dính líu gì với cậu nữa rồi.

Cậu ngã khụy xuống nền đất, Reigen đứng đó, anh thấy nhưng cũng không làm gì. Đi ngang qua cậu như một người lạ.

"Mob, tôi nói với cậu lần cuối. Tôi lợi dụng cậu, đừng bao giờ nghĩ tôi là một người tốt. Tôi chưa bao giờ tốt, một chút cũng không"

Với câu nói cuối, Reigen rời đi. Không chút quay đầu lại, không có một chút hối tiếc.

Cậu vẫn ở đó, quỳ trên nền đất. Mắt cậu nhìn vào vô định, như thể cậu không thể suy nghĩ được gì thêm nữa.
...

....

.......

"Anh trai" Ritsu bước đến, đặt tay lên vai cậu "Chúng ta về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro