🔏 Chương 3 Sơn Đại Vương mãi mê ăn dưa quên đường chạy

"Này, này... trên sàn là cái quái gì thế?" Cô y tá nhỏ nhắn dẫn đầu kinh hãi đến lắp bắp, "Không, không thể nào, lúc nãy khi đưa bệnh nhân vào phòng thì sàn nhà sạch tinh mà..."

Cô y tá mập mạp phía sau cũng giật nảy mình: "Gớm ghiếp quá! Đây là máu à? Máu của thứ gì vậy? Sao lại có cái màu này, cứ như bị thối rữa cả mấy ngày rồi!"

Người đàn ông cao to đang bị chặn lại, có lẽ chính là Tạ Nhất Hải được nhắc đến trong điện thoại, anh cũng nhận ra sự bất thường trong phòng, nhưng việc cần làm cấp bách là phải đánh lừa các cô y tá đã.

"Xin lỗi, tôi vừa rồi đến thăm anh trai hơi vội vàng quá, vô ý làm rơi đồ xuống sàn."

Cô y tá mập mạp kia phản ứng nhanh nhất, mặt đầy vẻ hoài nghi: "Anh thật sự là người nhà của bệnh nhân à?"

Tạ Nhất Hải vội vàng gật đầu. Anh có dáng người cao lớn, ăn mặc gọn gàng với áo khoác bò và quần túi hộp. Khuôn mặt góc cạnh, sáng sủa và đẹp trai, với thái độ chân thành và dứt khoát trong lời nói, trông cứ như một thanh niên tốt bụng, rạng rỡ và dễ gây thiện cảm.

Người nằm trên giường bệnh tuy sắc mặt không được tốt, nhưng cũng có khuôn mặt tuấn tú, kiên nghị. Nhìn qua, hai người quả thật giống nhau đến ba bốn phần.

Cô y tá mập mạp soi kỹ chứng minh thư của Tạ Nhất Hải, rồi đối chiếu với chứng minh thư tìm thấy trên người bệnh nhân, cuối cùng miễn cưỡng tin rằng hai người là anh em.

"Lần sau đến bệnh viện thì giữ im lặng một chút nhé," cô y tá mập mạp cảnh cáo anh ta, "Không chỉ mình anh lo lắng đâu, bệnh nhân cả tầng này đều đang nghỉ ngơi, làm ồn người khác thì sao!"

"Dạ, dạ, phải rồi," Tạ Nhất Hải cười thật tâm, để lộ hai hàm răng trắng, "Chị nói chí phải, lần sau tôi sẽ để ý."

Các cô y tá cuối cùng cũng rời đi, cả Tạ Nhất Hải lẫn Bạch Linh đang rụt rè co ro ở góc phòng xem kịch đều thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Linh vẫn còn run bần bật vì lo Tạ Nhất Hải sẽ sinh nghi khi thấy đống đồ dưới đất. Nhưng thanh niên này thực sự lo lắng cho anh trai mình, anh chẳng thèm liếc nhìn sự hỗn độn dưới sàn, mà ngồi ngay xuống mép giường của người đàn ông.

Khuôn mặt rạng rỡ của Tạ Nhất Hải thoáng hiện lên một tia phẫn uất: "Đáng ghét, anh à, tất cả là tại em, lẽ ra em phải phát hiện ra chuyện này sớm hơn..."

Anh siết chặt lấy cánh tay không bị nhiễm trùng của người đàn ông, nghiến răng nghiến lợi vì đau khổ.

Căn phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Tạ Nhất Hải và tiếng gió ù ù từ máy điều hòa trung tâm của phòng bệnh.

Một lúc lâu sau, Tạ Nhất Hải lặng lẽ đặt cánh tay người đàn ông cẩn thận vào trong chăn, rồi quay người thu dọn mớ hỗn độn vương vãi trên sàn.

Tạ Nhất Hải rõ ràng đã biết rõ về tình trạng của người đàn ông, nên không hề tỏ ra kinh ngạc trước những thứ đồ vật bất thường này. Anh cẩn thận gấp các lá bùa thành hình thù kỳ lạ rồi bỏ vào túi bên mình. Sau đó, anh tìm thấy một cuộn giấy vệ sinh lớn trong nhà vệ sinh của phòng bệnh, rồi ngồi xổm xuống sàn lau chùi vũng chất lỏng không rõ là gì kia.

Anh là một người đàn ông cao lớn vượt một mét chín, ngồi xổm dưới đất lầm lũi thu dọn, nhìn có vẻ hơi thảm thương.

Bạch Linh tưởng chừng anh sắp khóc, không kìm được mà vỗ vỗ lưng anh: "Anh bạn, đừng buồn, may mà ta đưa hắn đến bệnh viện kịp lúc, anh trai ngươi sẽ ổn thôi."

Tạ Nhất Hải đang chìm đắm trong sự tự trách và đau lòng, không hề nhận ra cảm giác lạnh buốt từ phía sau lưng mình.

"Anh à," đột nhiên anh ta lên tiếng, "Mấy thứ này... anh có phải là đang ngụ ý điều gì không?"

Bạch Linh ngẩn người ra, Tạ Nhất Hải nhìn ngây ngô vậy mà lại có thể suy luận nhiều đến thế à?

Tạ Nhất Hải lại nói: "Xe cấp cứu có thể là do anh gọi, nhưng người liên tục cúp máy điện thoại của em, rồi sau đó bắt máy nhưng không nói gì, là ai?"

Vừa dứt lời, người thanh niên vô tư và rạng rỡ kia thu lại vẻ bi thống vừa nãy, đôi mắt sắc bén ngước lên, nhìn thẳng về phía Bạch Linh.

Xong đời rồi.

Bạch Linh toàn thân lạnh toát, bất ngờ đối diện với cặp mắt sát khí đằng đằng, giống như ác lang mất đi người thân.

Cậu nghe nói, những người có thiên phú bẩm sinh trong truyền thuyết có thể trực tiếp nhìn thấy những thứ dơ bẩn, có thể nói là chuyên kiếm cơm từ con đường này. Chẳng lẽ, anh em nhà họ Tạ này... còn hung tàn hơn cả trong tưởng tượng sao?

Bạch Linh muốn khóc đến nơi: "Ta là hồn ma tốt, anh trai ngươi là do ta gọi xe cấp cứu cứu đó, ngươi đừng có thấy quỷ là giết nha..."

Lúc Bạch Linh, một con quỷ nhát gan đích thực, đang thút thít van xin tha thứ, thì Tạ Nhất Hải đột nhiên đứng dậy, cứ như không hề nhìn thấy Bạch Linh, đi thẳng xuyên qua một phần thân thể nhỏ bé của Bạch Linh, tiến đến tủ đầu giường.

Anh cầm lấy điện thoại di động của người đàn ông.

Bạch Linh đã bước vào giai đoạn giả chết cao nhất, bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua người. Ủa?

Quay đầu lại, Tạ Nhất Hải đang nghiên cứu điện thoại di động của anh trai mình, vẻ mặt khó đoán.

Trời ơi, nếu ngươi muốn nhìn lén điện thoại của anh mình thì nói sớm đi chứ! Người dọa quỷ thế này hù chết quỷ luôn đó!

Trên điện thoại di động hiển thị, khoảng chín giờ tối có một cuộc gọi đến tổng đài cấp cứu bị ngắt, sau đó là hàng chục cuộc gọi anh gọi tới đều bị cúp máy, cuộc cuối cùng thì ở trạng thái đã kết nối.

Tức là, có người đã giúp anh trai gọi xe cấp cứu, và còn ở lại đây cho đến trước khi anh đến?

Tạ Nhất Hải hoài nghi nhìn người đàn ông đang nhíu mày nằm trên giường. Người này chắc chắn không thân thiết gì với hai anh em, có lẽ còn có ý đồ thâm sâu nào đó, nếu không đã chẳng lén lút lục lọi áo khoác. Lúc rời đi người đó hẳn là rất vội vã, nên mới để lại đầy rẫy dấu vết trên sàn. Từ phản ứng của các cô y tá cũng có thể thấy, họ đã nhầm người kia là người nhà của anh trai mình, nên mới có thái độ cảnh giác và gay gắt với chính anh.

Tạ Nhất Hải-người trông như một tên ngốc to xác nhưng nội tâm lại có trí tưởng tượng cực lớn-chỉ trong vòng một phút đã tự biên tự diễn, hoàn chỉnh chuỗi sự việc một cách hoàn hảo.

Anh đột nhiên siết chặt tay, mắt lóe lên tia sáng: "Thú vị! Đừng để tôi phát hiện anh là ai!"

Rõ ràng là anh đã ghi thêm một nét đậm vào cuốn sổ thù vặt trong lòng mình!

Sợ đến mức Bạch Linh run rẩy cả người: Này, này, này là đang nói về mình sao? Vừa nãy ngươi không phải không thấy ta ư!

Bạch Linh quyết định nhân lúc hai người họ chưa phát hiện ra mình, chạy trốn cho nhanh.

Tiền thưởng cũng phải có mạng mà tiêu chứ!

Chỉ là khi cậu thoắt cái phóng ra khỏi phòng bệnh, phóng ra khỏi bệnh viện, đứng trước cổng bệnh viện to lớn và tĩnh mịch, cậu cảm thấy nhỏ bé, đáng thương và bất lực.

Cậu... không biết... đường...

Lúc tới ngồi trên xe cấp cứu vi vu thấy thỏa mãn lắm, giờ thì bị đưa ra khỏi chốn ấm áp thân quen xa lắc xa lơ rồi QAQ.

Gió đêm hơi lạnh, thổi làm hàng cây ngô đồng sum xuê trước cổng bệnh viện xào xạc rung động. Đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường vùng ngoại ô tỏa ra một mảng màu sắc lờ mờ, mơ hồ, bao phủ mọi thứ trong sự mập mờ, khó đoán. Những ngọn đèn lẻ tẻ trên các tòa nhà cao tầng xa xa, ảo mộng mà xa vời không thể chạm tới.

Bạch Linh như cam chịu số phận, từng bước lầm lũi ngoan ngoãn quay trở lại phòng bệnh.

Nhạc nền lúc này có lẽ là Gió hiu hắt, nước Dịch Thủy lạnh căm.*

(*) Nước Dịch Thủy Lạnh Căm: "Dịch Thủy" (易水) là một con sông nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa - gắn với câu chuyện bi tráng "Kinh Kha biệt Tần" (Kinh Kha sang ám sát Tần Vương). Trước khi Kinh Kha lên đường, bạn bè tiễn chàng ở bờ Dịch Thủy, trong gió lạnh, nhạc bi tráng vang lên - từ đó "Dịch Thủy lạnh căm" trở thành biểu tượng cho nỗi bi thương, khí thế hiên ngang trước sinh tử.

Hừ, cứ chờ đấy, chờ ngươi tỉnh lại, chờ ta phát hiện ra hai người các ngươi không thể nhìn thấy ta, xem ta hù dọa các ngươi thế nào QAQ.

Bạch Linh may mắn nghĩ bụng: Tạ Nhất Hải này trông có vẻ hung dữ, nhưng vừa nãy chẳng phải cũng không nhìn thấy mình sao. Nói không chừng hai vị này chỉ là đạo trưởng giả mạo để lừa tiền mà thôi, hừ, đến lúc đó xem cậu trừng trị cái ác, bảo vệ cái thiện, diệt trừ hàng giả thế nào!

Nghĩ vậy, bước chân của Bạch Linh lại nhẹ nhàng hẳn lên.

Cậu nhớ rõ phòng bệnh là 406, liền chạy theo một nhóm người nhanh chóng chen vào thang máy.

Anh chàng giao hàng đồ ăn ở góc thang máy: "Sao tự nhiên cảm thấy lạnh thế này? Trời trở lạnh à???"

Bạch Linh nhìn bảng chỉ dẫn, men theo hành lang dò về. Cậu nghĩ, lát nữa về đến phòng là ngủ ngay, dù sao có đến ba cái giường, mỗi người một cái, ai ngủ phận nấy, mắt không thấy thì lòng không phiền.

Thế nhưng, vừa đến gần phòng 406, cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.

"Đây là cách mày chăm sóc anh hai à? Đừng có đùa nữa, mày không có thiên phú là không có thiên phú, đừng có lợi bất cập hại!"

"Không thiên phú?" Một người đàn ông cười lạnh, "Mày là đang chỉ mày-người mà ngay cả Tụ Linh Trận bây giờ cũng không vẽ được, hay là đang chỉ tao-người đã phát hiện nền phong thủy không có vấn đề gì để đến đây cứu vãn?"

"Mày!" Tạ Nhất Hải khựng lại, ngữ khí vẫn hằn học, "Đúng, vấn đề là do mày phát hiện không sai, nhưng cái đơn hàng này là mày ôm về à? Mày nói ông cụ nhà họ Triệu-bà con của mày-đã hạ mình cầu xin mày giúp đỡ, kết quả thì sao?"

Ối chà, hình như sắp có "dưa" để hóng rồi!

Bạch Linh nhanh chóng chạy theo hướng có "dưa" để hóng, liền thấy trong căn phòng mà lúc nãy cậu không có mặt, giờ đã có thêm mấy người.

Người này cao khoảng một mét tám lăm, thân hình cao ráo, đang cười lạnh cãi nhau với Tạ Nhất Hải.

Y có khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh, nhã nhặn, là kiểu người chỉ cần nhìn một lần là tuyệt đối không quên vẻ mặt Phật tướng thoát tục đó. Thế nhưng, dù mang diện mạo ôn hòa, lịch thiệp như vậy, ánh mắt và nét mặt lại mang một vẻ sắc lạnh. Ngay cả khi bị chiếc kính gọng kim loại che đi, sát khí đó vẫn không thể giấu được, khiến Bạch Linh nhìn vào lòng thấy hoảng hốt.

Nhìn kỹ hơn, bên cạnh người này, thế mà lại tỏa ra một luồng hắc khí khó mà nhận thấy!

Đây mới thật sự là người sinh ra để làm nghề này!

Bạch Linh vừa mới đến gần y, đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, tay chân cứng đờ, như thể bị hạ thân nhiệt. Cậu vội vàng đứng xa tít ra.

Cậu rất có hứng thú với cuộc đối thoại của hai người. Người đàn ông đeo kính này thiên phú như vậy, nhưng cũng bị sự kiện nền móng tại nhà Thành Vương gia hố theo. Chắc chắn có uẩn khúc bên trong.

Liền nghe Tạ Nhất Hải nói: "Lý Tuyết Văn, tôi biết cậu bất mãn trong lòng, muốn báo thù, muốn báo đáp anh tôi. Nhưng cậu cứ cấp tiến, liều lĩnh như vậy mỗi ngày, không nghe lời khuyên, không nghỉ ngơi, thấy có án tử nào cũng ôm hết vào người, có ích gì không?"

Anh nhấn mạnh lại: "Vô dụng. Chuyện nhà cậu, anh tôi nhớ, tôi nhớ, ai mà chẳng nhớ, nhưng vội vàng thì có ích gì sao? Kể từ chuyện đó đến nay, cậu như không muốn sống vậy, vũng bùn nào cũng chui vào. Anh em tôi coi cậu như người thân, thấy cậu như vậy, anh em tôi không đau lòng sao? Tôi vẫn luôn nghĩ cậu lý trí, nhẫn nhịn, tâm lý vững vàng, có thể chống đỡ được, có thể kiên trì đi tiếp...

"Nhưng bây giờ chứng minh, người liều lĩnh nhất, võ đoán nhất, người bị thù hận làm cho mờ mắt nhất, lại chính là cậu."

Người đàn ông Phật tướng được gọi là Lý Tuyết Văn im lặng đi.

Cuối cùng, y hơi chật vật ngồi xuống chiếc giường còn trống, đôi chân dài lơ ngơ không biết đặt vào đâu, rồi vô hồn nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình.

Bạch Linh rón rén liếc mắt nhìn theo, trời ơi, đó là một đôi tay như thế nào chứ!

Cổ tay áo cuộn lên, bên cạnh là những vết rách, thậm chí là những vết sẹo lồi lõm giống như bị bỏng, ngang dọc trên lòng bàn tay. Đáng lẽ ra một đôi tay cao ráo, tao nhã như vậy phải trắng mịn như ngọc, dùng để cầm bút, vạch định phương hướng.

Người thanh niên cụp mắt, cặp lông mi dày rậm phía sau gọng kính. Cứ thế thất thần rũ xuống, sự sắc lạnh trên nét mặt đã thu lại, giờ đây y chỉ là một người đang đau khổ giữa nhân gian.

"Tôi sao lại không biết?" Sau một lúc lâu, Lý Tuyết Văn cười khổ thốt ra. Tiếng cười này của y, quả thực còn xót xa hơn cả tiếng khóc, "Tôi lại làm sao không muốn kết thúc tất cả chuyện này?"

Tạ Nhất Hải nhìn y bằng ánh mắt xót xa và phức tạp, cũng không thể thốt ra thêm lời trách móc nào nữa.

Hai người nhìn nhau im lặng. Hồi lâu sau, Lý Tuyết Văn nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh không biết khi nào sẽ tỉnh lại, từng câu từng chữ nói: "Chuyện này, đám chó già nhà họ Triệu, cùng với kẻ ra tay ngầm phía sau, tôi sẽ không để một ai trong số chúng trốn thoát."

Đêm đã khuya, Lý Tuyết Văn xuống lầu mua đồ dùng một lần. Hai người anh em khác họ này đơn giản rửa mặt, đánh răng trong nhà vệ sinh phòng bệnh, vừa đủ mỗi người một chiếc giường để ngủ.

Tạ Nhất Hải canh gác nửa đêm đầu. Lý Tuyết Văn muốn tranh với anh, nhưng Tạ Nhất Hải kiên quyết cho rằng hôm nay Lý Tuyết Văn cũng đã mệt mỏi tìm được đường sống trong chỗ chết, nên để Lý Tuyết Văn nghỉ ngơi, gần sáng sẽ thay ca.

Bạch Linh vẫn còn ngồi bó gối bên tường thổn thức không thôi vì sự đời phức tạp của nhân gian, vừa nghe hai người này cam chịu chia giường xong thì choáng váng-

Khoan đã, ta ngủ chỗ nào đây???

Người tỏa ra sát khí như Lý Tuyết Văn thì không dám đến gần. Tạ Nhất Hải thì cao to một mét chín nằm chắn hết cả giường, làm gì còn chỗ trống. Mà nếu không còn chỗ thì...

Chẳng phải là người gây chuyện hôm nay sao.

Kẻ gây chuyện này cũng cao lớn không kém, chỉ thiếu một chút là đủ một mét chín. Nhưng hắn đang nằm yên tĩnh, tư thế ngủ cũng ngoan ngoãn ngay thẳng, chiếc giường bệnh rộng một mét hai hoàn toàn không có bộ phận nào bị tràn ra ngoài, vừa vặn đủ cho Bạch Linh nghiêng người cuộn tròn nằm ké.

Trong lòng Bạch Linh thầm niệm: "Đợi ngươi tỉnh lại xem ta đòi thêm bao nhiêu 'tiền đền bù tổn thất ngủ không yên' nữa", khuôn mặt nhỏ hơi hồng lên, chậm rãi dịch chuyển đến bên cạnh người đàn ông.

Cậu cẩn thận cuộn tròn thân hình bé nhỏ của mình vào chỗ trống. Hơi thở của người đàn ông rất gần cậu, luồng hơi ấm áp, đều đặn dường như đang phả vào tai.

Trải qua một loạt sự kiện bất ngờ ngày hôm nay, Bạch Linh cũng đã mệt nhoài. Trong một khoảnh khắc mơ hồ không rõ vì sao, xung quanh dường như có một luồng nước ấm chậm rãi quấn quýt, vô cùng thoải mái, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Bạch Linh cũng chẳng hề ngạc nhiên, chỉ cho rằng cơn buồn ngủ đang ập đến, rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Cậu không hề hay biết, bên cạnh cậu, ngũ quan nhạy bén của người đàn ông dường như đã phát hiện ra điều gì đó, hàng lông mi khẽ run lên.

Lời tác giả muốn nói:

Đạt được mục tiêu: Cùng chung chăn gối với kho lương thực 23333.

Lý Tuyết Vân đã lên sàn nha, có khả năng là phó CP của Nhất Hải quân đó~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro