🔏 Chương 4 Báo Ứng
Lại là một đêm ngủ ngon.
Một tiếng "xoẹt" lớn, rèm cửa sổ phòng bệnh đột ngột bị kéo ra, ánh nắng nồng ấm và chói chang của buổi trưa tức thì tràn vào. Bạch Linh lười biếng vươn vai tỉnh giấc.
Thanh trượt rèm cửa sổ rỉ sét của cái bệnh viện rách này kêu lên chói tai, bén nhọn, đánh thức cả Tạ Nhất Hải đang nằm trên chiếc giường kia.
Hai kẻ đang ngái ngủ-một người một quỷ-trừng mắt nhìn nhau một lúc. Bạch Linh sợ đến mức "A a a a" inh ỏi, rồi mới nhớ ra anh chàng này không nhìn thấy mình.
Bên kia, Lý Tuyết Văn đã xuống lầu mang bữa sáng lên. Hương thơm nóng hổi của sữa đậu nành quyện với mùi bánh rán hành mỡ, kích thích sự thèm ăn của mọi người.
Thấy Tạ Nhất Hải tỉnh, y cười lạnh nhếch mép: "Cậu cũng ngủ được thật đấy, tiếng ngáy cách hai phòng bệnh vẫn nghe thấy."
Tạ Nhất Hải há miệng định phản bác, nhưng không được nhanh mồm nhanh miệng như Lý Tuyết Văn, không tìm được điểm để phản công. Anh bực bội quay người đi vào nhà vệ sinh.
"Anh tôi tỉnh chưa?" Thanh niên vừa rửa mặt vừa đánh răng nên miệng ú ớ hỏi vọng ra.
"Cậu nói xem?" Lý Tuyết Văn trợn ngược mắt, "Cậu còn nhớ đến anh cậu à? Cậu ngủ như chết lợn thế kia, nửa đêm anh cậu có xoay người rớt xuống sàn thì coi như xong đời."
"Cậu mẹ kiếp có thể nào đừng sáng sớm đã nói bóng nói gió được không!"
Lý Tuyết Văn thắng một trận vẻ vang, cười đến đôi mắt phượng híp lại. Bản thân y có một khuôn mặt rất đẹp, ánh nắng nồng nhiệt chiếu lên khuôn mặt trắng nõn, nhẵn mịn của y, trông như một tiên nhân với tiên khí lượn lờ.
Khuôn mặt nhỏ của Bạch Linh đỏ ửng, ỷ vào việc người ta không nhìn thấy, cậu lặng lẽ tiến sát đến bên mặt Lý Tuyết Văn nhìn trộm, còn thò đầu ngón út ra chọc chọc vào chiếc mũi cao như ngọc kia.
Lý Tuyết Văn đang vắt chéo chân ngồi rất thoải mái trên chiếc ghế nhựa có tuổi đời khá lâu của bệnh viện để đọc báo, hoàn toàn tạo ra cảm giác như đang ngồi trên chiếc ghế sofa tốt nhất. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo lướt qua chóp mũi, y nhíu mày, ngước mắt nhìn lên điều hòa trung tâm: "Cái bệnh viện tồi tàn này điều hòa kiểu gì thế, chỗ cần mát thì không mát, gió lạnh cứ thổi lung tung."
Tạ Nhất Hải vừa rửa mặt vừa đánh răng vẫn không quên cãi nhau với y: "Thiếu gia họ Lý đây thân thể yếu ớt, không ở được cái chỗ tệ hại này đâu, ngài thấy chỗ nào thoải mái thì cứ việc ở đó đi thôi!"
Tạ Nhất Hải rửa mặt đánh răng xong bước ra ăn sáng, ngước mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã là mười một giờ sáng. Anh há miệng định than phiền sao lại gọi mình dậy muộn như vậy, nhưng lại thấy quầng thâm khó che giấu dưới mắt Lý Tuyết Văn, liền im bặt.
Đúng vậy, đã xảy ra chuyện như thế, một người tâm tư tỉ mỉ như Lý Tuyết Văn ngủ được mới là chuyện lạ. Y gọi mình dậy muộn như vậy, e rằng là để mình nghỉ ngơi thêm một lát. Hơn nữa, bữa sáng vẫn còn nóng hổi, chắc là đã căn giờ vừa mua về, không biết Lý Tuyết Văn đã ăn sáng chưa.
Tạ Nhất Hải lắp bắp: "Cậu, cậu ăn chưa?"
"Ăn rồi," Lý Tuyết Văn hờ hững đáp lại anh, "Sáng nay cô y tá đến thay thuốc một lượt, tôi hỏi cô ấy khi nào anh cả có thể tỉnh, cô ấy nói anh cả thể chất tốt, khoảng giữa trưa hoặc buổi chiều là tỉnh."
Nghe vậy, Tạ Nhất Hải cười tươi: "Vậy thì tốt quá rồi. Y tá nói anh ấy có thể ăn gì không?"
"Anh cả mất máu quá nhiều, chức năng hệ tiêu hóa có thể bị tạm ngưng, nên cho ăn thức ăn lỏng trước," Lý Tuyết Văn gấp tờ báo lại, "Vấn đề đây-cậu biết nấu cơm không?"
Đây là một vấn đề nghiêm túc.
Tạ Nhất Hải cúi đầu vùi vào bữa sáng, ăn lia lịa.
Bạch Linh bị mùi hương quyến rũ đến mức nước miếng chảy ròng ròng, trơ mắt nhìn Tạ Nhất Hải vô cùng tàn nhẫn giải quyết toàn bộ đồ ăn...
Thật sự là không còn sót lại một chút bơ bánh rán nào!
Giờ thì ta đồng ý với lời nhận xét "con heo" của Lý Tuyết Văn dành cho ngươi!
Ăn xong bữa sáng, Tạ Nhất Hải nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Bạch Linh chán nản ngồi bên cửa sổ, nghĩ: Ôi chao, sao còn chưa tỉnh vậy, tỉnh sớm thì ta sớm kiếm đủ tiền rồi chạy lẹ đi chứ. Ngay lúc đó, Tạ Nhất Hải hấp tấp xông vào cửa.
Sắc mặt anh khó coi chưa từng thấy, bàn tay to thô ráp một tay nắm chặt điện thoại, một tay siết chặt cánh cửa, dường như mất hết sức lực giữa ban ngày.
Lý Tuyết Văn bị anh làm cho hoảng sợ, dáng ngồi cũng nghiêm chỉnh hơn một chút: "Có chuyện gì thế này?"
"Chết rồi... Chết sạch rồi," Hai mắt Tạ Nhất Hải không rõ là phẫn nộ hay hoang đường, "Người nhà họ Triệu chết hết rồi."
Cả căn phòng im lặng như tờ.
Tờ báo trong tay Lý Tuyết Văn tuột khỏi tay rơi rải rác khắp sàn. Y không dám tin, đầu ngón tay run rẩy vì kích động mãnh liệt, cố gắng đẩy gọng kính để ổn định cảm xúc.
"Chết rồi?" Y lặp lại hai từ hoang đường đó, "Chết sạch rồi?"
Y theo bản năng nhìn về phía người đàn ông nằm trên giường bệnh, người đang thở nhẹ, thở chậm. Dường như chiếc ga trải giường trắng toát có thể làm dịu đi ngọn lửa rừng đang cháy trong lòng y.
"Đúng vậy," Tạ Nhất Hải tựa vào tường, không rõ là đang cười hay đang khóc, giọng nói khàn đặc và cay đắng, "Chị Xà nói, khi người ta phát hiện ra cả nhà họ, họ đã bị thiêu cháy đến mức hài cốt đều tan rã. Người làm trong nhà ban đầu còn tưởng là than củi bị đổ, kết quả là tìm khắp ba tầng lầu không thấy một người sống nào, mới phát hiện ra mỗi phòng đều có những bộ hài cốt cháy đen, rời rạc..."
Ánh mắt thất thần của Lý Tuyết Văn cụp xuống, nhìn vào các kẽ gạch men sứ màu trắng trên sàn nhà phòng bệnh. Những vết bẩn khó làm sạch quanh năm vẫn còn dai dẳng ở bên trong. Rõ ràng là 99% bề mặt gạch sạch sẽ không tì vết, nhưng chỉ vì 1% cặn bẩn đen trong khe hở mà trông lại dơ dáy, hỗn độn.
Y nhất thời không biết phải chấp nhận sự thật này ra sao.
Ngày hôm qua, y tức tối vô cùng, muốn kéo xác ông già nhà họ Triệu-người đã hãm hại ba anh em bọn họ-ra quất cho hả giận cũng chưa nguôi. Nhưng hôm nay, vừa nghe tin hoang đường này, trong lòng lại tràn đầy bi thương.
Bình tĩnh lại nghĩ, ông già nhà họ Triệu có thể là thủ phạm không?
Tuyệt đối không thể.
Phải biết Tạ gia là những người như thế nào, quay ngược lên lịch sử Tạ gia, tổ tiên của Tạ thị giữ chức vị cao là Tạ Kim Đoạn từng là Thủ tịch Thiên sư của nước Tần. Tần Thủy Hoàng, thậm chí toàn bộ vương triều đều dựa dẫm vào nhân vật quyền lực này. Nghe đồn, phương thuốc trường sinh bất lão dâng lên cho Tần vương chính là do Tạ Kim Đoạn làm ra. Ba ngàn đồng nam đồng nữ ngày xưa vượt biển sang Đông Dương tìm kiếm bí thư trường sinh bất lão là để che giấu nguồn gốc phương thuốc nghịch thiên của Tạ Kim Đoạn.
Cho dù những câu chuyện truyền miệng trong nghề huyền thuật có bối cảnh hư cấu, thì những bậc cao nhân khóa trước của Tạ gia cũng đã để lại dấu ấn rực rỡ và đậm nét trong các triều đại lịch sử. Đất nước loạn lạc thì họ ẩn mình trong non sông, đất nước an khang thì họ cống hiến cho đế vương. Đến thời Minh Thanh, thậm chí còn nghe nói có người Tạ gia thành công thăng tiên.
Con cháu Tạ gia từ trước đến nay đều có thiên phú bẩm sinh ngay từ khi chào đời. Tuy nhiên, những năm gần đây con cháu thưa thớt, thế hệ trước bị bánh xe lịch sử nghiền nát dần dần xa rời chốn phàm tục. Về mặt bề ngoài, Tạ gia còn hành tẩu trong giới chỉ còn lại anh em họ Tạ này mà thôi.
Mặc dù vậy, "lạc đà gầy còn hơn ngựa béo", Tạ gia vẫn là nhân vật cột trụ, dẫn đầu trong ngành. Dám hãm hại Tạ gia? Bạn nghĩ mình có mấy cái mạng hay là phúc trạch trong nhà quá sâu dày đến mức gánh nổi nghiệp chướng đó?
Triệu gia trong gần hai năm trở lại đây càng lúc càng đi xuống dốc. Ngay cả trong thời kỳ hưng thịnh vốn có, cũng là do lão gia nhà họ Triệu - người trong giới gọi đùa là "Cờ hàng" (ý chỉ kẻ không hiểu đạo đối nhân xử thế) mà vô tình học lỏm được ba chiêu hai thức từ một đạo sĩ giang hồ, lại thêm mệnh cách kỳ lạ nên mới bước chân vào nghề.
Triệu lão gia tử gần hai năm nay sức khỏe không tốt, vì mấy đứa hậu bối vừa không có thiên phú lại còn ăn bám mà phiền lòng thấu tim, bất chấp tính mạng mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhận việc.
Chính vì thế, cuối tuần trước, Triệu lão gia tử đã hạ mình, tự mình đến tận cửa cầu xin anh em họ Tạ giúp đỡ.
Tạ Nhất Hải ít nhiều cũng đã nghe về đơn hàng khó nhằn mà ông ta đang làm.
Dự án khu đô thị mới Thành Vương Lệ Đô do Địa ốc Thành Vương quy hoạch, là nơi mà họ đã ham rẻ đấu thầu được một bãi tha ma loạn từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai. Trước khi thành lập nước, nơi này từng bị người ta mặc kệ những lời đồn thổi mà xây bệnh viện, đã xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ khó dùng lời lẽ mà diễn tả, vô cùng xui xẻo.
Chủ đầu tư muốn sửa phong thủy, kết quả lại mời phải một thầy lang băm. Vốn dĩ vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng lại bị hắn ta sửa thành "Khóa Long Thủy Tĩnh Trận"*. Móng còn chưa kịp khởi công đã chết đuối mười một sinh viên đi dạo ngoại thành ngang qua, lúc vớt thi thể lại chết ly kỳ thêm hai thợ lặn chuyên nghiệp, thuyền được cử đi vớt lật úp đến ba lần. May mắn là chưa kịp triển khai quá xa, nếu không đã hại chết nhiều người hơn nữa. Gã thầy lang băm kia sợ hãi, vừa thấy đây không phải là chuyện lừa gạt, làm ăn nhỏ mà là tai họa lớn liền vội vã để lại danh thiếp của một người nghe nói là chuyên gia trong ngành, rồi nhấc chân bỏ chạy.
(*) "Khóa Long Thủy Tĩnh Trận" (锁龙水静阵) : Một trận pháp hoặc bố cục phong thủy khiến long mạch bị phong tỏa, dòng nước (tức tài khí, sinh khí) bị ngưng đọng. Có thể hiểu "Trận Chết" - phong tỏa sinh khí, khiến nơi ấy trở nên âm trệ, nặng nề, dễ dẫn đến tai ương, chết chóc, đắm nước, hoặc tai nạn hàng loạt
Cái "Khóa Long Thủy Tĩnh Trận" này, chính là phiên bản thất bại của "Thụy Long Thủy Lưu Trận"*. Gã thầy lang băm không biết học lỏm được trận pháp này từ đâu, cứ tưởng sẽ dẫn được long khí để mượn vận, dùng dương khí và hương khói của cư dân mà dâng lên. Kết quả là bố trí thất bại, long khí được dẫn đến, nhưng thủy lưu lại bị biến thành thủy tĩnh, ngược lại giam cầm long hồn* ở đó. Hồn rồng bị nhốt, sao mà không quậy phá cho được?
(*) Thụy Long Thủy Lưu Trận (瑞龙水流阵) - là trận pháp dẫn long khí theo nước chảy, sinh phúc và tài vận - biểu tượng của long mạch thịnh vượng, linh khí tuần hoàn.
(*) Long Hồn (龙魂) : là linh khí hoặc linh thể của long mạch.Khi bị phong tỏa hoặc tổn thương, đất sinh oán, dễ phát sinh thiên tai, quỷ dị, hoặc tai họa huyết quang.
Hoặc có câu nói nhân gian: "Long hồn bị nhốt, thì đất ấy hóa hung - rồng giận, nước nổi, người khó yên."
Ý đồ của ông ta là tốt, chỉ là cái Thụy Long Thủy Lưu Trận này phải dùng ở nơi nhân khí vượng thịnh mới được. Đằng này, nền đất còn chưa xây xong, lại chẳng phải đất tốt gì, long hồn bị khóa ở cái nơi tồi tàn này mà không nổi giận thì mới là chuyện lạ.
Phá giải trận pháp này thì không khó lắm, chỉ là long hồn đang giận dữ, ai ra tay làm cũng đều tổn hại âm đức, nên vài nhà đều từ chối không nhận.
Triệu lão gia tử vội vã tranh thủ lúc còn khỏe mạnh mà kiếm thêm ít tiền để lại cho con cháu, đói ăn vụng mà nhận bừa. Nào ngờ lại xảy ra chuyện.
Vốn dĩ, chỉ cần dùng súc vật sống làm vật dẫn dụ, tiến hành đại lễ hiến tế kéo dài bảy bảy bốn mươi chín ngày để làm long hồn nguôi giận rồi tiễn đi là xong. Oái oăm thay, cái thứ mà gã thầy lang băm kia dẫn tới lại không phải rồng, mà là một con Giao (thuồng luồng).
Con Giao này là ác giao được nuôi lớn bằng oán khí và tử khí từ thủy quỷ trong sông ngầm thấm vào. Thất bại của Thụy Long Thủy Lưu Trận là do tìm sai nguyên nhân, nay lại còn dùng súc vật sống để cúng tế, ác giao được cung phụng lại càng không chịu đi, khiến cho nền đất khu Thành Vương Lệ Đô xung quanh âm phong thổi vù vù từng đợt.
Báo địa phương đều đã đăng tải về chuyện kỳ lạ này. Cư dân xung quanh kể lại rằng, sau giờ Mão nửa đêm, trẻ con đều khóc thút thít không ngớt. Ngoài cửa sổ, mây đen che kín mặt trăng, khói mù bao trùm bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng xanh xui xẻo lởn vởn giữa không trung, cùng với tiếng trẻ con gào thét.
Các chuyên gia thì gọi đó là do khói hóa chất không đạt chuẩn thải ra từ nhà máy gần đó dẫn đến khúc xạ ánh sáng trong không khí. Nhưng người trong nghề thì ai cũng biết, đã xảy ra chuyện rồi.
Triệu lão gia tử không trị được, hiển nhiên là tình hình đang có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Ông ta phải hạ mình đến cầu xin anh em họ Tạ. Một người đã già cả tuổi ông cha, vì những đứa cháu chẳng ra gì của mình mà nước mắt giàn giụa khẩn cầu một cách đáng thương, thật sự khiến người ta thương cảm không thôi. Tạ Sùng Sâm thà chết không nhận, nhưng Lý Tuyết Văn thì miệng dao găm, lòng đậu phụ, nghĩ đến chuyện cũ của nhà mình nên nhận lời. Tạ Nhất Hải sợ Lý Tuyết Văn một mình xảy ra chuyện, cũng muốn nhận, đã cầu xin anh mình ròng rã một ngày một đêm, Tạ Sùng Sâm mới trầm mặc đồng ý.
Ai ngờ, khi Tạ Sùng Sâm đến nơi đó, hắn mới phát hiện ra:
Nào có cái gọi là ác giao, nào có cái gọi là Khóa Long Thủy Tĩnh Trận?
Người trong nghề há chịu thua, Tạ Sùng Sâm với thể chất thuần dương từ năm ba tuổi đã khai mở Âm Dương Nhãn, lẽ nào không nhìn ra nền đất khu Thành Vương Lệ Đô này hoàn toàn không hề có chút âm khí hay quỷ khí nào sao?
Trong lòng hắn chuông cảnh báo reo vang, vội vàng kêu hai đứa em rút lui, nhưng lại phát hiện chính mình đã lâm vào mê chướng.
Đây là một chiêu nhắm thẳng vào hắn.
Trận pháp mê chướng ngàn trùng vạn biến, mỗi nhà có cách bố trận riêng. Bề ngoài có vẻ hiệu quả tương đồng, nhưng bản chất lại khác biệt lớn. Có loại gây nhiễu không gian, gây nhiễu tầm nhìn, cũng có loại xâm lấn tinh thần, giống như làm cho bạn cảm thấy trước mắt là đường thẳng nhưng thực tế là đường vòng, thậm chí còn tinh vi hơn là phân tách thứ nguyên. Cho nên, loại trận pháp cơ bản nhất, không được tính là chung này lại càng khó đối phó.
Tạ Sùng Sâm lo lắng cho sự an nguy của các em trai, đã cưỡng chế rạch bụng mình mà không tổn hại nội tạng, dùng cách đơn giản và thô bạo nhất là liên tục bôi máu dương tính nam giới lên mắt, mới mạnh mẽ phá trận rời đi được.
Nào ngờ kẻ muốn hãm hại hắn đã có nhiều lớp bảo đảm. Hắn chật vật chạy trốn không biết đã chạy đến đâu, hủy bỏ mọi dấu vết, mới khó khăn lắm thoát khỏi người truy đuổi. Nhưng do mất máu ở bụng mà không hay biết, ý thức vừa buông lỏng một chút liền hôn mê bất tỉnh.
Bên tai vang lên một trận ồn ào, giọng nói lớn và vang dội của Tạ Nhất Hải, cách nói chuyện ôn hòa nhưng hoàn toàn không nhã nhặn của Lý Tuyết Văn, cùng với... một giọng nói lầm bầm lo lắng?
Nghe kỹ hơn, còn có những lời vô đầu vô đuôi như "Trời ơi là thiên sư thật", "Mình rốt cuộc có nên đòi tiền không", "Hay là chạy trốn nhanh đi thôi", đại loại là vậy.
Nghe nhầm rồi.
Sự chú ý của Tạ Sùng Sâm rất nhanh bị hai chữ "tự thiêu" thu hút. Hắn tập trung ý thức, cố gắng mở mí mắt đã nhắm quá lâu. Ánh nắng ấm áp của buổi trưa rọi lên người hắn.
Hắn khó khăn cử động cổ họng đã khô khốc quá lâu: "Triệu gia... tự thiêu?"
"Anh cả?! Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi-"
Lời tác giả muốn nói:
Hắc hắc, chương này vẫn rơi ngẫu nhiên 10 phần quà nha ~
Tiểu Ngốc Quỷ sắp bị lộ tẩy rồi, âm thầm thắp nến cầu nguyện thôi!
Editor:
Nguồn Tìm Kiếm Thông Tin Không Chính Xác 100%!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro