4
"Minari, bên này!"
Kim Dahyun, người đang vẫy tay nhiệt tình, là bạn thân từ thời cấp ba của Myoui Mina ở Hàn Quốc, cũng là người duy nhất Mina còn giữ liên lạc sau nhiều năm tốt nghiệp. Mina mỉm cười, bước về phía chiếc bàn trong góc nơi ít người để ý, mái tóc đen dài khẽ đung đưa theo từng bước chân.
"Hôm nay tớ mời," Mina lên tiếng, giọng pha chút áy náy khi ngồi xuống ghế đối diện. Cô vẫn còn ái ngại về việc đã làm phiền cô bạn thân và mối quan hệ mập mờ của cô ấy vào khuya hôm qua. "Cảm ơn cậu vì đã cho tớ số của Momo."
Dahyun nhấp một ngụm nước cam, lắc đầu như muốn nói không cần khách sáo. Dù nụ cười có chút gượng gạo, về chuyện khác.
"Cậu với Momo dạo này đến đâu rồi?" Mina nghiêng đầu, ánh mắt tò mò. Thật ra, ngoài việc cảm ơn Dahyun, đây là chuyện Mina quan tâm nhất.
Dahyun suýt sặc ngụm nước, ho nhẹ vài tiếng, đôi má hồng lên vì ngượng. Cô đặt ly xuống, đưa tay vuốt lại tóc mái, cố che giấu sự lúng túng. "Thì cũng cũng." Dahyun đáp với giọng ngập ngừng và ánh mắt lảng tránh. Mina nhướng mày, vẻ mặt thoáng chút nghi ngờ, chờ đợi Dahyun kể thêm. Cô đoán mối quan hệ giữa Dahyun và Momo đang gặp bế tắc, và Dahyun rõ ràng không muốn nhắc tới nhiều.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, gia đình Mina kiên quyết yêu cầu cô trở về Nhật Bản. Dù không muốn, cô vẫn phải tuân theo, vì một cô gái mười tám tuổi vừa tốt nghiệp chẳng có lý do gì để phản kháng quá quyết liệt. Mina ngoan ngoãn học đại học ở Nhật, còn tình bạn với Dahyun vẫn được duy trì qua những tin nhắn, những cuộc gọi hàng tuần.
Năm ngoái, trong một lần trò chuyện qua video, Dahyun hào hứng kể rằng cô đang tìm hiểu một Alpha tên Hirai Momo, làm việc trong lĩnh vực bảo vệ quyền động vật và các hoạt động phi lợi nhuận. Dahyun gọi mối quan hệ này là "định mệnh", giọng đầy phấn khích. "Cậu biết không, Momo là người Nhật giống cậu!" Dahyun nói như thể việc Momo cùng quốc tịch với Mina là một sợi dây định mệnh kết nối hai người họ. Mina khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai khó nhận ra, không biết nên nói gì. "Ý tớ là tớ có duyên với người Nhật." Dahyun vội giải thích, giọng pha chút ngượng ngùng nhưng vẫn tràn đầy sự cố chấp. Mina chửi thề trong lòng. Cô quyết định không bình luận gì thêm, để Dahyun tận hưởng sự vui vẻ mà mối quan hệ ấy đem lại.
Ban đầu, Myoui Mina rất hào hứng khi biết cô bạn thân Kim Dahyun cuối cùng cũng để ý đến một người nào đó. Những câu chuyện tình cảm mà Dahyun kể không chỉ mang tính giải trí, giúp Mina tạm quên đi những áp lực từ gia đình ở Nhật Bản, mà còn là cơ hội để cô luyện nói tiếng Hàn, vốn đã phần nào mai một sau thời gian xa Hàn Quốc. Nhưng mà "phi lợi nhuận" là thế nào? Không có tiền sao? "Đừng nói người đó là tình nguyện viên không lương nha?" Mina hỏi, giọng điệu pha chút hoảng hốt. Cô chưa biết liệu Dahyun có thực sự hạnh phúc với Momo hay không, nhưng ít nhất, cô hy vọng bạn mình không phải yêu một người thiếu ổn định tài chính. Khi Dahyun khẳng định Momo là nhân viên chính thức, có lương lậu đàng hoàng, Mina mới thở phào, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt. Sau đó, Dahyun thỉnh thoảng sẽ kể cho Mina những mẩu chuyện vụn vặt về cô ấy và Momo cũng như hỏi cô vài câu tiếng Nhật để lấy điểm với người ta.
Mina không nhớ lý do Dahyun thích Momo là gì, thật ra cô cũng không để ý lắm vì đối với Mina, mối quan hệ của Dahyun và Momo khá trẻ con, kiểu như họ cứ vờn nhau mãi mà không chịu tiến tới. Cũng đã một năm rồi, mà còn không thể thành bạn gái sao? Dahyun kể chuyện gì thì nhiệt tình như cái chợ nhưng cứ hễ Mina hỏi về danh phận thì yên tĩnh như cái chùa.
Mina thầm phán xét, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính, nơi dòng người qua lại tấp nập.
Đột nhiên, Dahyun đổi chủ đề, giọng tò mò "Còn Sana thế nào?" Y như Mina hứng thú với chuyện Momo, Dahyun cũng không kém phần quan tâm đến Sana. "Cô ấy chở cậu đến đây đúng không?" Dahyun nghiêng người, đôi mắt sáng lên muốn moi thêm thông tin.
Hai tháng trước, Myoui Mina trở lại Hàn Quốc. Chỉ ba, bốn ngày sau khi đặt chân xuống sân bay, cô đã vội vàng hẹn Dahyun đi cà phê, kể về một tên Alpha kỳ lạ mà cô mới quen. Kỳ lạ thế nào? Vừa điệu đà, vừa nhát gan, thậm chí còn hơi... mít ướt. Thuở ban đầu, Dahyun đã từng hỏi, Mina chê người ta dữ vậy sao còn dây dưa làm gì. Mina nhớ lúc đó cô đã dùng giọng điệu hờ hững mà trả lời rằng đó chỉ là mối quan hệ xã giao để giải khuây, coi như có thêm bạn bè ở Hàn Quốc.
Dahyun nhớ Mina từng gọi chuyến trở về Hàn lần này là một cuộc "chạy trốn". Sau nhiều năm bị gia đình ép buộc làm những điều không muốn, bị giam cầm quá lâu khiến cô khao khát nổi loạn, làm điều gì đó điên rồ mà bản thân chưa từng thử.
Kết quả của sự điên rồ ấy là... tình một đêm.
Mina vẫn nhớ như in lần đầu gặp Sana trong một hộp đêm nổi tiếng ở khu Gangnam. Sana luôn là tâm điểm của sự chú ý, miệng lúc nào cũng cười, mỗi cử chỉ đều tràn đầy sức sống. Nụ cười nhăn mũi tựa chú chó Shiba, khiến tim Mina bất giác rung động. Sana dường như cũng thích cô. Mina cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền, qua đêm với Sana ở khách sạn.
Đó là ký ức khó quên.
Buổi sáng sau đêm hôm đó là lần đầu tiên Sana nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình với Mina. Sau đêm cuồng nhiệt tại khách sạn, Mina tỉnh dậy thì thấy Sana đang ngồi trên bệ cửa sổ, mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài trời. Mina tiến lại gần hỏi cô có chuyện gì. Sana quay phắt lại, ôm chầm lấy Mina, vừa khóc vừa cầu xin Mina đừng ghét cô ấy, "Tại vì thích em quá!" chứ không phải lợi dụng Mina say mà làm chuyện đồi bại. Dù cách bày tỏ này không bình thường cho lắm nhưng Mina đã rất hạnh phúc.
Sau này, Mina kể với Dahyun rằng hôm ở hộp đêm, cô chẳng hề say. Dahyun nghe xong cười lớn, còn khen Mina vài câu. Mina không cảm thấy đó là điều tự hào, chỉ là nổi loạn có kiểm soát, trong khuôn khổ.
Hòa hợp trên giường khiến Mina không từ chối những lần hẹn tiếp theo. Sana thích đi mua sắm. Mina vốn không thích sự ồn ào và đông đúc ở các trung tâm thương mại, nhưng trước vẻ mặt nũng nịu của Sana, cô đành phải chiều theo. Tình huống thường xuyên xảy ra khi họ đi mua sắm cùng nhau sẽ là "Miitan, em thấy cái này có hợp với tôi không?" hay "Miitan, em thấy tôi kẹp màu đỏ đẹp hơn hay màu xanh đẹp hơn?", "Miitan, tôi thích cái này lắm, tôi mua cho em nhé!". Mina thường chỉ gật đầu hoặc đáp ngắn gọn vài câu nhưng chưa bao giờ từ chối Sana bất cứ điều gì.
Ngược lại, dù luôn hiếu động và tràn đầy năng lượng nhưng Sana lại sẵn lòng dành trọn cả ngày nghỉ để ngồi bệt trước màn hình cùng Mina chơi Mario Kart. Những cuộc tranh cãi vui vẻ về việc ai là người lái xe tệ hơn vang lên không ngớt. Có lúc thua mấy ván liền, Sana vứt tay cầm sang một bên rồi lao sang ôm lấy Mina, rúc mặt vào vai mà mè nheo, ăn vạ. Mina ở lĩnh vực này không hề khoan nhượng, buông thêm vài câu trêu chọc khiến Sana càng thêm xót xa.
Càng tìm hiểu, cả hai càng bao dung lẫn nhau, dù sở thích khác biệt. Việc nhanh chóng kết hôn cũng không có gì lạ.
"Lạ chứ!" Kim Dahyun vẫn nhớ như in khoảnh khắc cô suýt hét toáng lên qua điện thoại khi Mina, với giọng điệu bình thản, kể rằng bản thân đã đồng ý với lời cầu hôn của Sana. "Mới có một tháng thôi mà!" Dahyun gần như không tin vào tai mình. "Gia đình hai bên thì sao? Các mối quan hệ xã hội, tình hình tài chính, rồi tật xấu của cả hai... các cậu đã tìm hiểu kỹ hết chưa?" Cô ngừng lại, giọng hạ thấp đầy nghi hoặc, "Chờ đã, trước đây cậu nói mối quan hệ này chỉ là xã giao thôi, không đúng..." Đột nhiên, như có tia sáng lóe lên trong đầu, Dahyun ngập ngừng, ánh mắt trở nên lo lắng, "Cậu... cậu cưới chạy bầu?"
Mina tròn mắt, sững sờ trước suy luận táo bạo của Dahyun. Cô khựng lại một giây, nhưng rồi nhận ra lập luận của Dahyun nghe cũng có vẻ hợp lý nên thay vì giãy đành đạch Mina chỉ bật cười, nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. "Làm gì có bầu," cô đáp "thì xong khúc xã giao rồi." Mina không hiểu tại sao Dahyun lại phản ứng dữ dội đến vậy. Với cô, dù có tìm hiểu thêm hai hay ba tháng nữa, kết quả cũng như thế.
"Tháng sau tớ lại bị bắt về Nhật." Mina nhấp một ngụm trà, thông báo cho Dahyun một tin chấn động. Dahyun bất ngờ, "Vẫn phải về à? Sana biết chưa?". Mina bình tĩnh lắc đầu, "Chưa, từ từ rồi nói. Gia đình còn chưa biết tớ kết hôn." Dahyun thấy buổi gặp mặt này thật thú vị, vì cô bạn thân lại tiết lộ thêm một bước ngoặt cuộc đời như thể đó là một chuyện bình thường.
Thật ra, việc kết hôn với Sana cũng là một cách để Mina trì hoãn việc về nhà. Cô dự tính, nếu nói với gia đình rằng mình đã kết hôn với một cô gái ở Hàn Quốc, họ sẽ không còn lý do gì để ép cô về Nhật nữa. Mina sẽ đợi đến sát ngày hết thời hạn ba tháng ba mẹ cho phép, rồi mới thông báo. Cô tin rằng, sự bất ngờ và hoảng loạn sẽ khiến mọi người dễ dàng thỏa hiệp hơn.
Hoặc không, nhưng cứ thử đi.
Cuộc gặp gỡ của Mina và Dahyun cứ xoay quanh những chủ đề như thế, cho đến khi mặt trời lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro