GẦN 1 NĂM MẤT EM...


Sài gòn, ngày 07/01/2025...

Nói gì giờ ta, tự nhiên lên đây cái bị chưng hửng,... 

Vẫn chưa quen với việc mất em, dù lúc đó chính anh là người đã chủ động rời đi vì những tiêu cực xung quanh anh quá nhiều, đến tận sau này gặp lại em anh mới hiểu được tình thương lúc đó của em, không phải vì anh không cảm nhận được, nhưng tính của em về chuyện tình cảm thì em sẽ không hành động nhưng để tự anh cảm nhận... Nói về bản thân anh thì thiệt là tệ luôn :/ anh đã nhiều lần đặt bản thân mình vào em nhưng anh chưa hiểu được cách yêu của em cho đến tận mấy tháng gần đây, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, đến lúc này anh chỉ nắm những hy vọng len lỏi trong em thôi, mặc dù biết kết quả có như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải làm.

Nhiều lần đã thử chữa lành về những podcast của thầy Minh Niệm nhưng chắc lòng anh, tâm anh vẫn chưa đủ an yên để chữa lành về những vấn đề của anh, xin lỗi vì đã hiểu sai cách yêu của em, xin lỗi vì đã nhiều lần nói nhưng chậm trễ để bản thân mất đi tất cả uy tín, xin lỗi về những gì anh làm em suy nghĩ nhiều hằng đêm, xin lỗi bản thân vì không cố gắng mà cứ đi bám lấy những điều tiêu cực, anh xin lỗi, cảm ơn và... 

Người con trai 26 tuổi này đã không còn như những năm trước, những năm mà anh chưa biết tình yêu là gì, những năm còn mơ mộng về những thứ xa xôi, nhưng hiện tại những thứ vốn dĩ anh mơ ước cũng chỉ là hư vô, vì vẫn còn gia đình, còn em, còn bản thân trong lòng anh, anh vẫn đi làm hằng ngày như 1 vòng lặp và anh biết cũng có nhiều người ngoài kia cũng vậy, nhưng sự cố gắng của anh vẫn không thay đổi, vẫn còn ở đó để thương em nhiều và dằn vặt thời điểm tiêu cực đến với anh quá nhiều để phải rời em đi. Stress thì cũng có, khóc thì ngày nào cũng vậy, như thói quen nhưng anh vốn dĩ là 1 thằng đàn ông, nên việc khóc hay đau lòng thì vẫn giữ ở 1 góc nào đó trong lòng không để cho mọi người thấy, anh không sợ dị nghị, không sợ mọi người nói, nhưng anh sợ mất em...

"Bây giờ em còn hy vọng gì ở anh đâu" anh đáng bị như vậy, có lẻ bản thân anh rất đáng bị như vậy sau những gì diễn ra giữa tụi mình, anh từng là người chữa lành cho những mối quan hệ khác nhưng bản thân anh lại thất bại và suy nghĩ tiêu cực để rời em đi, nhưng vẫn cố đứng dậy để em thấy được anh chưa từng hết thương em, có lẻ tương lai sẽ không theo những gì anh mong, nhưng ở đâu sâu trong lòng anh vẫn còn có em ở đó, vẫn còn có thể dõi theo hằng ngày, được thấy em hằng ngày điều này anh đã lấy hết may mắn của đời anh để có được,...

1 người 26 tuổi ôm mơ mộng, ôm tất cả những gì mình có là những thứ từng vỡ vụn do mình làm ra, cố chắp vá để được nguyên vẹn, nhưng những thứ vốn dĩ vỡ vụn, có vá cách mấy cũng không được như lúc còn vẹn nguyên, nhưng vẫn cố để nhìn nó vẹn nguyên theo trái tim của anh, sau những cuộc yêu này, chắc hẳn bản thân anh không còn được yêu thương nữa vì những gì anh đã làm, chắc mình đã yêu nhau xong rồi nhỉ? nghe đau lòng nhưng đó là sự thật, những sự thật sẽ không bao giờ đánh lừa 1 ai.. viết đến đây sao nghẹn quá nhỉ, sao kì vậy, tại sao lại nghẹn do những gì mình làm ra vậy? ai nhìn rồi ai cảm nhận được, nhưng lòng mình vẫn luôn tồn tại em ở trong đó... khóc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro