12.

Nửa đêm, ánh trăng tròn chiếu qua cửa ban công, hoàn hảo phủ kín lên cơ thể Dalee. Cô dần biến về hình dạng người thường, ý thức cũng mơ hồ quay lại. Trong lúc mê man cô nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng khách.

" Em Moon, lâu rồi không gặp "

" Em cái cóc khô. Dalee sao rồi? "

" Chỉ là một viên đạn thôi mà, có xuyên qua tim cũng không chết được "

" Đương nhiên rồi, nếu cậu ấy phải chết mình còn tâm trạng đứng đây với cậu sao "

" Bình tĩnh nào, đã xảy ra chuyện gì mà khiến cả em Moon cáu kỉnh vậy. Dalee ổn rồi, chắc chưa muốn dậy thôi "

" Mình đã chứng kiến một màn đặc sắc lắm, khó quên "

" Kang Moon, đánh chó phải ngó mặt chủ, sao cậu lại giật cá chém thớt với Tae San " Dalee vẫn nằm trên giường, thì thầm một mình nhưng cả hai đều nghe rõ.

Ngay lập tức hai vị 'thần' bay vào như cơn gió.

" Cậu thấy sao rồi? Đau ở đâu không? " Một vị thì lo.

" Cậu nói ai là chó hả? Mình là sói " Một vị thì...

Dalee hơi nhức đầu, cô ngồi dựa vào thành giường.

" Lúc đó không đuổi theo hai người vì tên cậu Hyun Wook đã biến mất trong sổ tử thần nên mình đi bắt kẻ đã bắn cậu "

" Rồi sao?? " Người không biết gì hóng chuyện.

" Cô ta là vampire, còn nhỏ thôi, không phải đối thủ của mình. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì có kẻ cứu cô ta đi mất, hắn thì... "

" Mạnh hơn cậu?? "

" Cảm ơn vì đã chọc ngoáy " Kang Moon khoé môi giật giật, 'khoá miệng' Tae San lại.

" Mình đã truy dấu một quãng đường dài nhưng không bắt được hắn, đúng là hắn rất mạnh "

" Cảm ơn cậu, còn lại mình sẽ giải quyết "

" Có gì cần giúp cứ bảo mình "

Tae San giãy đành đạch lên bắt Kang Moon 'mở khoá' cho mình.

" Hyun Wook đâu? "

" Ở phòng bên cạnh, ngủ một giấc chắc hồi phục kha khá rồi "

" Cũng chưa chắc " Dalee xuống giường tỏ ý muốn qua xem.

" À mà nhắc đến đó, may hôm nay trăng tròn nên cậu mới càng hồi phục nhanh. Nhưng dạo này chu kì trăng thay đổi liên tục, thích là tròn, làm mình cũng hoá sói liên tục mấy hôm nay rồi "

Nhìn Hyun Wook vẫn đang nằm ngủ, Dalee xua tay để hai ông thần ở ngoài.

Cả người anh toát mồ hôi hột, có lẽ cũng đang chìm vào những giấc mộng dài. Dalee ngồi xuống bên cạnh giường, đăm chiêu nhìn khuôn mặt anh đang nhăn nhó. Cô vươn tay vuốt nhẹ hàng lông mày, anh cũng bình tĩnh hơn, từ từ mở mắt.

" Anh mơ thấy gì vậy? "

Đôi mắt Dalee đỏ rực dưới ánh trăng. Hyun Wook bật dậy, ôm chầm lấy cô.

" Tôi không biết nữa, cứ như một cuộc đời khác của tôi vậy "

Dalee vỗ lưng anh an ủi.

" Được rồi, chắc anh mệt lắm, nghỉ ngơi đi "

Khi cô định buông ra anh liền ôm chặt lại.

" Trong mơ.. tôi đã không bảo vệ được cô.. tôi sợ lắm "

" .. Tôi cũng đã nằm mơ. Trong mơ, tôi đã bảo vệ anh. Vậy nên đừng lo, có tôi ở đây rồi "

Trời sáng, bốn người quay lại khu cắm trại. Ba người dọn đồ còn Dalee đi xung quanh như tìm kiếm gì đó.

" Đây rồi "

Dưới một gốc cây, hoa cỏ xung quanh đều héo khô, rõ ràng không hoà nhập với quang cảnh cỏ cây xanh mướt bên cạnh một chút nào.

" Vô lí đến nỗi nhìn thấy bằng mắt thường luôn "

" Gì vậy?? " Tae San chạy ra hóng.

" Ma khí nồng nặc "

" Ôi trời mùi máu "

" Đúng là mũi chó "

" Sói, mình là sói "

" Chỗ này là sao đây? Như bị phun thuốc mỗi khu này vậy " Kang Moon cũng đến ngó.

" Tối qua có ai đó đã đứng trên cái cây này. Mình đã đụng phải hắn ta, còn làm hắn bị thương nữa "

" Máu độc à? "

" Không lẽ nào... "

" Ừ, chắc là tên đó "

" Ai cơ? " Tae San không biết đến sự tồn tại của kẻ giả mạo Dong Yul.

" Mình nhìn thấy rồi, người bắn mình là thuộc hạ của cậu ta "

" Hắn mạnh vậy sao? "

" Ai cơ??? "

Dalee định đến tận nơi hắn ở để tra hỏi nhưng vì còn bài tập cần hoàn thành nên lại thôi. Không giải quyết chuyện này thì còn chuyện khác.

" Giáo sư Jang, rốt cuộc mục đích của ông là gì? "

Ngồi đối diện cô là một giáo sư với vẻ ngoài hiền hành, phúc hậu.

" Tôi là một nhà khoa học... "

" Nực cười "

" Tôi biết "

Một tên vampire bản thân đã sống hàng nghìn năm thì hai chữ khoa học này nghe hợp lí sao.

" Tôi chỉ may mắn có nửa dòng máu vampire nên mới sống được đến bây giờ. Vậy nên tôi luôn rất muốn biết rốt cuộc máu của vampire thuần đặc biệt như thế nào. Dù sao thì chế độ phân cấp khi đó quá tàn nhẫn, những kẻ nửa người nửa ma còn chẳng bằng một con súc sinh "

" Đừng kể lể nữa, đâu phải tôi bắt ông sinh ra như vậy. Nói tóm lại mục đích của ông là nghiên cứu vampire thuần và đó là tôi đúng không "

" Đương nhiên rồi. Tuy đã tan rã nhưng lãnh địa vẫn còn đó, nếu quay trở lại cô vẫn là vua "

" Tôi không hứng thú với mấy chuyện đó, nếu đủ khả năng để tiếp cận tôi thì tuỳ ông "

Dalee không đủ kiên nhẫn, nếu đối tượng là bản thân thì cô có thể tự lo được.

" Hôm nay trăng lại tròn nữa à "

Dalee vừa định treo ngược hấp thụ năng lượng mặt trăng thì nghe tiếng đổ vỡ. Xuất hiện ngay trước cửa phòng Hyun Wook, cô sốt sắng gõ cửa.

" Hyun Wook ssi, anh không sao chứ?? "

Cửa vừa mở ra, cô giật mình vì luồng khí lạnh lẽo bay ra từ căn phòng. Hyun Wook nằm quằn quại dưới đất, toàn thân run lên từng hồi.

" Hyun Wook ssi " Cô đỡ anh dậy, toàn thân anh lạnh buốt.

" .. Cái gì vậy... "

Anh dần dần mở mắt. Đối diện với Dalee là một đôi mắt tím có phần quen thuộc. Chưa hết bất ngờ với điều đó, cô nhận ra cơ thể anh đang hấp thụ năng lượng mặt trăng.

Không kịp nghĩ nhiều, Dalee kéo rèm lại, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn hai đôi mắt một đỏ một tím nhìn nhau.

" Chuyện gì đã xảy ra vậy?? "

" Tôi không biết nữa.. Mọi khi trăng tròn cũng có cảm giác này.. nhưng hôm nay nó đau quá "

Như có gì đó tác động, anh đau đớn nắm chặt tay. Bỗng không gian thay đổi, cả hai đã dịch chuyển.

" Gì vậy? Mình đâu có làm gì?? "

Vậy là.. Hyun Wook đã làm.

" Chỗ này... "

Một bóng đen bay vụt qua trên trần nhà, Dalee liền cầm kiếm vào thế phòng thủ. Từ trong bóng tối, một đôi mắt rực tím nữa xuất hiện. Nhìn thấy rõ kể cả là tối cỡ nào nhưng khi người đó bước ra ánh sáng vẫn làm cả hai sững sờ.

Một Jung Hyun Wook khác xuất hiện.

Hắn ta giống Hyun Wook từ đầu đến chân, từ khuôn mặt, vóc dáng, chỉ khác kiểu tóc.

" Dalee " Cả giọng nói cũng giống.

" Chuyện này... " Qua cơn ngạc nhiên Hyun Wook bỗng thấy ngực đau nhói.

" Đây là.. ngoại hình thật của cậu đúng không " Không có một chút ma khí nào vì không phải là ngoại hình của người khác.

" Đúng vậy "

" Nên khi đó cậu đã nói... "

" Cô sẽ thấy bất ngờ, thậm chí là.. sợ hãi "

" .. Đúng là có bất ngờ, nhưng sợ hãi thì có hơi khiên cưỡng rồi "

Hắn ta chỉ cười.

" Nhưng mà chuyện này là sao? "

" Buồn thật đấy, tôi là người duy nhất còn nhớ mọi chuyện sao "

" Đừng kể lể nữa mau nói đi "

" Chúng ta... " Hắn nhìn về phía Hyun Wook.

" Là anh em.. sinh đôi "

" Gì cơ?? " Cả hai đồng thanh.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro