5.

Dalee đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê, một chàng trai đi đến vỗ vai cô.

" Tiểu thư Choi, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau vậy?? 30 năm? 50 năm? "

" Cậu vẫn ồn ào như ngày nào nhỉ "

" Làm bạn với một con nhóc xấu tính như cậu nên mình đã cố gắng rất nhiều "

" Đứng lên và đi vào lại đi "

" Gì vậy, mới gặp lại mà sao đã mất lịch sự như thế rồi "

" Này, cậu chưa bỏ mũ ra kìa, cậu muốn mình trở thành kẻ kì quặc ngồi nói chuyện một mình à "

Những người xung quanh không nhìn thấy Kang Moon.

" À, quên mất, sorry sorry "

" Gần nghìn tuổi rồi mà ngốc thế không biết "

Cuối cùng cũng ngồi nói chuyện tử tế.

" Có chuyện gì vậy? "

" Cậu.. có cách nào biết được một người đã bao nhiêu tuổi không? Hoặc là sinh ra năm nào? "

" Này, mình là thần chết chứ có phải thiên thần hay chúa đâu mà hỏi vậy, nếu hỏi ai sẽ chết lúc nào hoặc đã chết lúc nào thì mình có thể tìm hiểu "

" Cũng phải "

" À " Cô đưa tay ra.

" Gì? "

Chỉ thấy cô vẫy tay.

" Cậu muốn gì? Tiền? Này con nhỏ kia, mình không giàu bằng cậu đâu, còn bắt mình trả tiền nước sao "

" Nói linh tinh gì vậy, đưa tay cậu đây "

" Tại sao? " Cậu rụt tay lại ôm lấy người.

" Tên thần kinh này, đưa tay đây "

Kang Moon bĩu môi đưa tay ra, Dalee liền nắm lấy.

" Mau xem quá khứ cho mình đi "

Nghe vậy cậu cũng nghiêm túc cảm nhận.

" Tiểu thư Choi, lần nào cũng vậy, có vẻ quá khứ của cậu mình không có quyền được biết rồi, thật sự là một mớ hỗn loạn "

" Đúng nhỉ "

Trong lúc cô đang thẫn thờ.

" Dalee "

" Ô.. nhà văn "

' Và cả tên xui xẻo kia nữa ' Cô liếc nhìn Dong Yul.

" Cô đang làm gì vậy? "

" Hả? " Cô nhìn theo Hyun Wook mới nhớ ra vẫn đang cầm tay Kang Moon.

" Ôi trời đất ơi " Cô rụt tay lại.

" Này mình mới là người phải phản ứng kiểu đó chứ " Khoé môi Kang Moon giật giật.

" Không có gì đâu, tôi đang.. xem bói "

" Xem bói? "

" Đây là bạn tôi, Kang Moon. Còn đây là chủ nhà của mình, Jung Hyun Wook.. và bạn của anh ấy "

Cậu nhìn Dalee, lộ rõ vẻ hứng thú.

" Không còn chuyện gì nữa thì mình về trước nhé, công chúa "

" Này sao tự nhiên lại gọi là công chúa, tên điên này "

" Có vẻ đúng là bạn cô rồi nhỉ " Hyun Wook bật cười.

" Anh đến đây có chuyện gì vậy? "

" Dong Yul rủ tôi đến nên chúng tôi đã uống vài ly "

" Chào Dalee "

" Dạ vâng, chào anh "

" Vậy thì bây giờ, chúng ta về thôi nhỉ "

Xuống hầm gửi xe, Dalee đi tụt lại phía sau, kéo theo Dong Yul.

" Tôi đã bảo cậu đừng xuất hiện trong ngoại hình này nữa cơ mà, khó chịu chết đi được "

" Người lúc nãy là bạn cô thật à? Không phải bạn trai đấy chứ "

" Ngậm miệng lại đi, phải hay không liên quan gì đến cậu "

Cô chạy lên phía trước.

" Anh uống rượu rồi thì để tôi lái xe cho "

" À được thôi "

" Cho tớ đi cùng với " Dong Yul chạy lên khoác tay Dalee.

" Không thuận đường, giám đốc Han tự gọi lái xe thuê đi "

Cô đẩy Hyun Wook vào xe rồi phẩy tay đuổi Dong Yul.

Đi trên đường thấy anh cứ nhìn mình mãi, Dalee bật cười.

" Tôi lái xe được lắm đấy, anh không cần lo đâu "

Hình ảnh khi cô mua chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới hiện về.

" Vậy tôi sẽ ngủ một lát "

" Được thôi "

Đến cửa nhà mà Hyun Wook có vẻ ngủ ngon nên cô không muốn đánh thức.

" Aiss Moonie là cái quái gì đây?? Cậu ta đổi lúc nào vậy " Dalee phát cáu ra ngoài nghe điện thoại.

" Công chúa nim "

" Nói nhanh "

" Cái người đi cùng bạn cậu ấy, cậu ta.. chà mình không thích cậu ta chút nào, sao con người lại có thể có ma khí nặng hơn cả thần chết là mình vậy "

" Không phải người đâu, nên mình cũng tò mò không biết đã có bao nhiêu máu nhuốm lên thanh kiếm đó "

" Kiếm? Vậy chắc cũng có tuổi rồi nhỉ "

" Ừ "

" Không lẽ chuyện hôm nay là cậu muốn hỏi về cậu ta sao? "

" Ừ, tên đó cứ tỏ ra thần bí "

" Này, đó không phải ngoại hình thật của cậu ta đúng không? "

" Sao cậu biết? "

" Mình đã cảm nhận được cậu ta xuất hiện trong quá khứ của cậu nhưng không phải với bề ngoài đó "

" Thật sao?? "

" Ừ, cái cảm giác cậu ta đem lại khác biệt lắm, chỉ lướt qua thôi mình cũng cảm nhận được "

" À, nhờ cậu thêm một việc, xem giúp mình thời gian và nguyên nhân tử vong của một vụ tai nạn 23 năm trước. Thông tin cụ thể mình sẽ gửi tin nhắn cho cậu "

" Được thôi. À.. Dalee "

" Gì vậy tự nhiên gọi tên khiến người ta bất an "

" Hôm nay mình đã đọc kí ức của gần 100 người, trong đó thì 3 người mấy cậu, thật sự đấy... "

Kang Moon chưa kịp nói xong thì có tiếng mở cửa xe, Hyun Wook vừa tỉnh giấc.

" Thôi được rồi, mình biết nó hỗn loạn rồi, lần nào xem cũng vậy mà. Thế nhé mình cúp máy trước đây "

" Sao cô không gọi tôi dậy "

" Mấy hôm nay trông anh thiếu ngủ lắm "

" Dalee, cô có muốn uống chút rượu không? "

Dalee ngơ ra nhìn Hyun Wook làm mấy món ăn kèm, cũng chẳng hiểu sao ban nãy lại đồng ý vì đúng như cô đã nói, tửu lượng bằng đúng 1 ly soju.

" Dalee lấy rượu giúp tôi được không? "

Dalee ôm ra 2 chai rượu. Hyun Wook cứ nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của cô rồi nhìn xuống bàn ăn xong bật cười.

" Cô thật sự muốn uống rượu vang với mấy món này sao "

Một bàn đồ Hàn.

Anh vẫn mỉm cười kéo ghế cho cô ngồi. Cuộc trò chuyện cũng không có gì đặc biệt, chỉ là về những câu chuyện trước khi cả hai gặp nhau. Nhưng trông anh có vẻ buồn, đọc suy nghĩ thì lại không có gì cả. Dalee với hai bên má đỏ ửng đứng lên làm trò để chọc anh cười.

" Dalee nói tửu lượng chỉ bằng 1 ly soju mà, sao cô lại đồng ý uống với tôi vậy? "

Vị trí đã chuyển ra sofa, Dalee ngồi ngất bên này ngửa bên kia.

" Tại trông anh như có nhiều tâm sự lắm ấy. Tôi cũng vậy, không được nói ra thật là khó chịu "

" Có chuyện gì sao? "

" Chỉ là.. hết đồ ăn rồi này "

Anh bật cười xuống bếp lấy thêm đồ. Dalee mơ màng cầm ly rượu của anh lên uống một hơi hết sạch.

" Sao rượu có vị lạ vậy "

Cô nhăn mặt lau miệng. Nhưng rồi, tim cô bỗng đập nhanh, hơi thở như tắc nghẽn lại, mắt chuyển sang màu đỏ, răng nanh cũng lộ ra. Dalee bất ngờ, cô vừa che miệng vừa ôm ngực.

" Cô không sao chứ Dalee? " Anh ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cho cô.

" Cái này... " Dalee nhìn kĩ dưới đáy cốc rồi nhìn vết đỏ trên tay mình.

Là máu. Máu của Jung Hyun Wook.

Vì đang say nên cô không ngửi thấy mùi lạ trong ly rượu. Giờ nhìn mới thấy anh bị thương ở ngón tay, có lẽ máu đã vô tình rơi vào ly rượu trong lúc anh ở dưới bếp.

Dalee gần như mất kiểm soát, co cứng người để che đi khuôn mặt.

' Sao giống lúc Conan sắp biến đổi về hình dạng cũ vậy '

Chính xác, là cảm giác này. Hình dạng thật của Dalee cũng không có gì, chỉ là thêm một đôi cánh quá khổ cùng đôi mắt đỏ đen lẫn lộn không có tròng trắng thêm làn da nhợt nhạt tái xanh như vừa vớt từ dưới nước lên mà thôi.

" Tôi nghĩ là mình sắp nôn rồi, anh cứ kệ tôi "

Cô chạy một mạch vào phòng khoá cửa lại. Xả nước trực tiếp lên người để giảm nhiệt, cô nhìn vào trong gương, lâu lắm rồi mới nhìn thấy hình dạng này.

Hyun Wook vẫn đứng ngoài cửa lo lắng.

" Dalee, cô vẫn ổn chứ? "

" Tôi.. không sao.. nhưng chắc.. tôi sẽ đi ngủ luôn "

" .. Được rồi, có chuyện gì thì gọi tôi nhé "

Dalee bò ra khỏi nhà tắm, tìm một không gian rộng hơn cho đôi cánh. Việc biến đổi diễn ra nhanh chóng nhưng vô cùng đau đớn. Vì Hyun Wook vẫn đang dọn dẹp bên ngoài nên cô phải tự cắn tay mình để kìm lại tiếng hét.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro