Chap 13 : Đường Ai Nấy Đi
Em đừng đi...
Đừng đi...
Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, những phòng bên cạnh tò mò cũng trở lại đóng cửa phòng, chừa Hiểu Hân ngồi thừ ờ trước cửa, tay vẫn còn cầm ổ khóa một cách chặt chẽ, như là sợ buông ra một cái, ổ khóa sẽ tự động bung ra, như vậy thì Na Mẫn sẽ chạy đi mất.
Tích tắc tích tắc từng phút từng giây, đêm khuya cũng buông màn sương lạnh, từ bên khe cửa, Na Mẫn khe khẽ bật thành lời.
"Hân..."
"..."
"Hiểu Hân."
"..."
"Vô phòng đi, coi chừng lạnh."
"..."
"Hân."
"..."
"Mở cửa đi, em không có đi đâu, vô phòng với em đi."
"Thiệt hông ?"
"Dạ, mở cửa đi."
Lụp cụp đứng dậy với đôi chân tê rần rần, lảo đảo một chút mới nhét chìa khóa mở cửa một cách nhẹ nhàng và len lén. Dần dần ngay khe cửa xuất hiện gương mặt tái nhợt của Na Mẫn.
Na Mẫn chủ động mở cửa ra, nắm Hiểu Hân lôi vào bên trong, đóng cửa khóa lại. Mà Hiểu Hân thức thời nhìn lại gian phòng, balo đồ khi nãy nàng nhét tùm lum vào, giờ được cất gọn gàng, đồ mặc cũng được móc lên, sách vở gì cũng yên ổn nằm trên mặt bàn.
Thở phào một cái, nhưng không biết phải đối mặt với Na Mẫn ra sao thì Na Mẫn đã đưa tới trước mặt nàng một bộ đồ ngủ.
"Hân đi tắm lần nữa đi, người toàn mồ hôi không à."
Lẳng lặng chui vào tolet, vội vội vàng vàng xối nước lên người, ở bên ngoài mà xảy ra tiếng động nào là tim nàng như nhảy thót lên, đang lúc không mặc đồ, chợt nghe tiếng cửa mở, não như nổ bùm bùm, nàng lập tức kéo màn toilet, phi thân ra ngoài, mà cũng vì chân có xà bông, trượt một cái té nhào ra nền nhà.
Na Mẫn đem bao rác để ra cửa, đóng cửa lại là thấy Hiểu Hân nằm nguyên con trần như cúp bế, trợn tròn mắt chạy lại đỡ Hiểu Hân tựa vào người mình, thấy Hiểu Hân nhăn mặt vì đau, cô cũng đau, xoa xoa khớp tay khớp chân cho nàng.
"Cái bà này làm gì hậu đậu vậy ?"
"..."
Hiểu Hân không trả lời, hết nhíu mày xong rồi mới hốt hoảng, nàng đẩy Na Mẫn ra, chạy lại vào tolet, mặt đỏ chót, nhớ lại lúc nãy thân thể bị Na Mẫn nhìn thấy, còn bị Na Mẫn xoa chỗ đau, không hiểu là cảm giác gì, nhưng lỗ chân lông cứ như dựng đứng, đừng nói là mặt đỏ, mà cả thân thể cũng đỏ kè.
Một hồi lâu nàng mới bồi hồi bước ra, khăn vắt ở cổ, ngồi lên giường cho quạt thổi vào người man mát sảng khoái, nhưng chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khiến nàng không cách nào nói chuyeenh bình thường với Na Mẫn được.
Cuối cùng vẫn là Na Mẫn lên tiếng trước : "Hân."
"..."
"Hân."
"..."
Không thấy Hiểu Hân quay qua nhìn, Na Mẫn đành lặng lẽ tắt đèn, nằm lên giường : "Khuya rồi, Hân ngủ đi."
"..."
"Không biết chuyện gì làm Hân né em như vậy, nhưng nên ngủ một giấc trước cái đã, ngày mai nói chuyện sau cũng không muộn. Còn chuyện em đi, cũng là...sớm muộn mà thôi."
"Hân không né em...nhưng mà, sao em phải đi ?! Hân biết tính tình Hân không tốt, có phải Hân làm em thấy ghét Hân rồi phải không ?"
"Hân không có gì là không tốt, chỉ là em nghĩ, tới lúc nên tránh xa Hân rồi."
"Sao vậy ? Sao phải như vậy ? Có bạn trai rồi nên như vậy phải không ?."
Bám víu vào bắp tay Na Mẫn, trong bóng tối không thể nhìn rõ được nét mặt Hiểu Hân ra sao, nhưng thông qua giọng nói có thể nhận thấy Hiểu Hân đang run sợ một cái gì đó. Nhưng mà, vì sao Hiểu Hân lại phải run sợ ? Sợ cô rời đi, hay chính là sợ cô sẽ đem lòng yêu nàng ?!
"Không phải Hân nói tại vì em mà Hân bị chi phối chuyện yêu đương sao ? Hiện tại, cái gì em cũng tự lo được, Hân đừng có vì em mà nhọc lòng."
"Không phải...không phải, không phải vì em. Hân không biết nói sao, nhưng chỉ cần nghĩ sau này không còn Na Mẫn với Hân nữa, Hân tự nhiên muốn khóc."
Dứt lời, hõm vai cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi lộp bộp xuống, Na Mẫn hốt hoảng một hồi, nhưng rồi trấn định tâm tình, có lẽ Hiểu Hân mang sẵn trong người tính cách chiếm hữu, cho nên không muốn bất cứ thứ gì mất đi, kể cả cô, kể cả Tám Cảnh.
Rít lên một hơi thở dài, cũng không lau qua nước mắt cho Hiểu Hân, quay mặt ra hướng khác, trong yên tĩnh mà nước mắt của cô cũng đồng loạt tuôn rơi.
Không chỉ Hiểu Hân muốn khóc, Na Mẫn muốn rơi lệ nhiều hơn nữa, thậm chí còn muốn bỏ mặc tất cả quay về quê hương ngày trước. Coi như tất cả chưa hề xảy ra, coi như chưa từng có Hiểu Hân tốt lành như vậy, như chưa từng có đoạn tình cảm gian nan này. Sẽ an ổn lấy chồng, an ổn sinh con, an ổn sống trong một cái xác không hồn, còn chờ là vài mươi năm sau hạ huyệt.
Tẻ nhạt làm sao !
Sáng hôm sau Na Mẫn vẫn theo thường lệ đi bán bánh mì, ưu tư trở về đã thấy Hiểu Hân ngay ngắn ngồi ôm gối bẹp dưới đất.
"Em về rồi hả ?"
"Dạ, để em làm đồ ăn sáng cho Hân."
Bước vào trong, bật bếp lên chiên trứng, tiếng chít chít của trứng gà chiên dầu, tạo thành một mảng trứng trắng lòng đỏ ngon lành. Để ra dĩa, chén nước tương, đem lên trước mặt Hiểu Hân.
Nhưng mà nét mặt Hiểu Hân từ sáng đã như đưa đám, tới giờ vẫn vậy. Na Mẫn miễn cưỡng mỉm cười.
"Ăn sáng đi, thẩn thờ nhớ người ta quài vậy cô nương."
"Nhớ ai ?"
"Nhớ ai thì lòng Hân rõ, sao hỏi em."
"Tám Cảnh ?"
Na Mẫn tỏ vẻ không có gì, nhún vai muốn lấy đồ đi tắm thay ra đi học. Chợt Hiểu Hân nói : "Từ sáng đến giờ, thẩn thờ thì toàn nghĩ về em...thậm chí những ngày qua, thẩn thờ cũng là nghĩ về em không à."
Na Mẫn cười cười : "Tám Cảnh mà biết chắc cũng phải ghen tị với em luôn haha."
"Hân nghĩ kĩ rồi. Dù gì thì ai cũng có một nửa rồi, thay vì em muốn đi chỗ khác, thì từ nay coi như nước sông không phạm nước giếng đi."
"..."
"Em có bạn đời của em, Hân có bạn đời của Hân. Em không chạm vào cuộc sống của Hân, Hân cũng như vậy. Chắc tại Hân thấy chưa quen nên tối qua đối xử với em như vậy, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Em coi vậy có được không ?"
Cô che giấu sự run rẩy của mình bằng nét mặt thản nhiên vô cùng : "Hân làm như đang phán án vậy. Đường ai nấy đi không phải tốt hơn hả ?"
Đường ai nấy đi ? Đường ai nấy đi sao ? Hiểu Hân sau khi cố kiềm lòng mình thì lại lần nữa muốn bộc phát, tơ mắt lại trở thành màu hồng, nãy giờ nhìn cái trứng để nói chuyện, thì hiện tại đã nhìn qua Na Mẫn chất vấn.
"Đường ai nấy đi thì tốt lắm hả ? Có cái gì tốt em nói thử coi ?. Em đừng có không biết lý lẽ, mấy năm nay đều là Hân nuôi em, không lẽ cho Hân nuôi em thêm hai năm nữa cũng không được hả ? Hân chỉ là muốn em đừng có đi, nói tới muốn cắt amidan luôn mà cũng không chịu hiểu ?"
"Được được, trễ giờ rồi, em đi tắm đi học, Hân ăn sáng đi."
Cô không muốn phải cãi cọ hay tranh luận nữa, mỗi lần Hiểu Hân phát hỏa là y như rằng không thể nói chuyện được đàng hoàng, tốt nhất là chờ cơ hội khác. Nhanh chui vào tolet, khép kín màn cửa, mà vẫn còn nghe tiếng thở hơi lên của Hiểu Hân ở bên ngoài.
Đúng lúc cởi ra cái quần lót, tấm màn lại bị người ta vén lên, xuất hiện gương mặt nhăn nhó như Quan Công, xẩm xì, Na Mẫn vội lấy hai tay che ngang ngực, che nơi nhạy cảm nhất.
"Hân làm gì dạaaaa ?"
"Em được được là sao, nói rõ đi rồi tắm."
"Một lát ra nói chuyện, Hân đi ra trước đi."
"Không, em nói đi."
"Được được, em không đi, em ở lại với Hân. Hân đi ra có được không ?"
Mà Hiểu Hân như điên cái gì trong bụng, lấy tay tán hai cánh tay Na Mẫn , làm cho Na Mẫn đau mà buông ra hai nơi quan trọng, trợn mắt hốt hoảng, còn cả đỏ mặt.
"Che cái gì mà che, nhìn một cái cũng không chết được."
Nói rồi lại buông xuống màn rèm đi ra ngoài, thở hồng hộc ăn sáng, ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao nàng ngày càng có độ ba trợn như vậy, chả hiểu ra làm sao. Mãi đến sau này khi hàng đêm đều nằm mơ thấy Na Mẫn lõa thể, nàng ở trong mơ mà hối hận không ngừng. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại cơn ba trợn của nàng đang điều khiển nàng một cách ngang ngược.
Cho tới khi Hiểu Hân ra khỏi phòng, Na Mẫn mới len lén đi ra, nhịp tim vẫn còn đập một cách mạnh mẽ , lúc ở quê tắm chung với con Ní cũng không có mắc cỡ đến nổi như vầy, cũng có thể là do ánh mắt người mình thương, mới làm cho mình bối rối.
Đáp ứng ý của Hiểu Hân không dọn đi nữa, ngẫm nghĩ lại thì có chút mắc cười, có ai mà vì không được nuôi người khác mà tức giận như Hiểu Hân đâu. Đúng là chỉ có một Hiểu Hân duy nhất trên thế giới tốt lành như vậy, chỉ là nếu thời gian bên nhau càng dài, chỉ chỉ làm cho cô càng thêm khổ sở mà thôi, sợ sau này dứt ra khỏi rồi, cũng không cách nào quên được.
Ngán ngẩm với mớ bồng bông trong đầu, hiện tại chỉ cầu sống cho qua ngày qua tháng, nhanh già cõi một chút để còn mau chết một chút, vốn có còn gì ý nghĩa nữa đâu. Mà lời nói như phán án lúc sáng của Hiểu Hân cũng như một quy định, áp dụng liền ngay và tức khắc. Quả nhiên Hiểu Hân khi nhìn đến Na Mẫn thì quá đỗi lạnh lùng.
Ban đêm Hiểu Hân nhìn xuống sân, mông lung như chờ cái gì đó, tận mắt thấy Bảo Sang chở Na Mẫn về , trong lòng bứt rứt quay trở vào bên trong, nằm lên giường, bắt chéo chân đọc tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết này đã được Hiểu Hân đọc từ lúc Na Mẫn đi làm, mãi cho tới lúc Na Mẫn về, vẫn là trang đầu tiên, cơ bản là đọc không vô được một chữ.
Tiếng mở cửa phòng kẽo kẹt, thậm chí nhìn cô mà Hiểu Hân cũng không nhìn lấy một cái, mà Na Mẫn không thấy Hiểu Hân nhìn mình, cũng an phận thủ thừa sửa soạn tắm táp rồi ra học bài khuya, vốn là muốn dùng học thức đè chết cái thứ tình cảm không nên có này.
Không khí im ắng như tờ, khiến cho thời gian cũng bắt đầu run rẩy mà nhảy nhót thật chậm, Hiểu Hân chờ Na Mẫn leo lên ngủ mới dẹp sách đi ngủ, trong khi Na Mẫn len lén nhìn qua gương nhỏ xem Hiểu Hân ngủ chưa mới leo lên ngủ, cho nên có thể thấy thời gian vì sao chạy chậm cũng ắt có lý do của nó.
"Em học bài nhanh rồi đi ngủ. Hân ngủ trước á."
"Dạ."
"Ngày mai khỏi làm đồ ăn sáng cho Hân."
"Dạ."
Nàng xoay ngang tắt đèn, cả phòng chìm vào bóng tối, mà chìm vào bóng tối thì làm sao Na Mẫn học bài, nhất thời người hốt hoảng, người ngạc nhiên.
"Hân ngủ đèn không được."
"Thôi tắt đi, em cũng ngủ."
Đồng sàn dị mộng là câu nói có thể diễn tả được hết tình trạng của cả hai hiện giờ...
Sáng hôm sau, Na Mẫn bán sớm về sớm, nên đi học sớm, trước khi đi còn cố tình kêu Hiểu Hân thức dậy, mà Hiểu Hân vì muốn giữ khoảng cách, cho nên gầm gừ.
"Để Hân yên đi."
"..."
Na Mẫn thật sự đi ra, leo lên xe Bảo Sang cùng nhau đi học. Trong khi Hiểu Hân tỉnh, không thấy đồ ăn sáng đâu, nổi đùng đùng muốn vô rường truy hỏi Na Mẫn , hỏi xem có phải Na Mẫn có bạn trai rồi thì không thèm làm đồ ăn sáng cho nàng nữa.
Chợt câu nói đêm qua hiện về, dập tắt ngọn lửa trong lòng nàng, khiến nàng còn cảm thấy xấu hổ với chính mình, thậm chí còn nổi điên với bản thân đêm qua không có gì để nói, mắc khùng lại đi nói không cần thức ăn.
Tình trạng này kéo dài suốt một tháng trời...
Sự lãnh đạm của cả hai trao cho nhau có sự chứng kiến của thời gian và không gian, vốn dĩ gần xuân thì trời tươi tắn vui vẻ, đằng này xuân lại lạnh cứng ngắt, cành lá không thèm tươi xanh, nắng trời cũng không thèm vàng óng, thậm chí gió thổi hù hụ mà chẳng thấy mát nổi cõi lòng.
"Nghe nói Bảo Sang tặng cho mấy người con gấu bông lớn, mà mấy người không đem về phòng, phải không ?" – Hiểu Hân hỏi Na Mẫn.
"Sao Hân biết ?"
"Tôi muốn biết cái gì mà không biết được."
"Em cũng nghe nói Tám Cảnh dẫn Hân về nhà ra mắt gia đình rồi heng."
"Sao em biết ?"
"Không muốn biết mà cũng phải biết." Anh ta đi rêu rao khắp nơi mà.
"Ừ mà dạo này có vẻ thân thiết với Bảo Sang quá ha, vậy...có nắm tay hôn hít gì chưa ?"
Na Mẫn nhoẻn khóe môi : "Hân với Tám Cảnh cũng thân thiết yêu đương, nắm tay hôn hít rồi, cũng phải hiểu chứ."
Hiểu Hân tức giận mặt đỏ bừng bỏ đi học, cũng là nàng bắt chuyện trước, cũng là nàng tự làm xấu mặt mình. Nhưng chỉ là nàng muốn biết...muốn biết Na Mẫn có bị...aizzzz....càng nghĩ càng thấy rối rắm, đánh rắm rồi vẫn không hết rối.
Vừa mới đến trường, Hiểu Hân bị kêu lên phòng Hiệu Trưởng.
"Ba."
"Ba thấy Hân ốm lại rồi."
"Không sao ba, tại Hân lo học quá."
"Mắt Hân sao đỏ ngầu vậy ? Tức giận cái gì ?"
Giấu ai chứ không giấu được Hiểu Hậu.
"Con đâu có."
"Thằng Cảnh nó chọc giận con hả ? Hay Na Mẫn ?"
"Là thằng Cảnh đó, ba, Hân đang bực đó."
"Rồi rồi, tuần sau sinh nhật bé Hân, tối Hân phải về nhà, ba làm tiệc mời dòng họ."
"Con biết rồi."
"Chắc cũng cỡ 8 giờ mới qua đón con, tại ba sợ làm không xong việc."
"Sao cũng được ba. Thôi con xuống nha."
"Ừm, bé Hân còn tiền xài không ?"
"Còn ba, thôi Hân đi à."
Vừa đi vừa ngẩn ngơ, sinh nhật là cái ngày gì chứ, nhạt nhẽo muốn chết.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ngay cả nhìn cái lá cây cũng thấy nó xấu xí vô thừa nhận luôn, tiện tay ngắt xé nhào nát thành những mảnh vụn. Lúc nhìn thấy Na Mẫn đi với Bảo Sang cũng thấy Na Mẫn xấu quắt luôn, cho nên lúc Tám Cảnh xuất hiện kế bên tự nhiên nàng cảm thấy kinh tởm. Nhấc chân bỏ đi.
Bỗng Na Mẫn kêu ngược lại.
"Hân."
"Gì ?"
"Hân rớt viết."
Chụp lấy cây viết trong tay Na Mẫn, ngoắc người bỏ đi, lại bị Na Mẫn níu lại, tay nắm tay lôi Hiểu Hân vào trong toilet, cùng một phòng, khóa cửa lại, còn chưa để Hiểu Hân hỏi câu nào, bắt đầu cởi nút áo Hiểu Hân ra, Hiểu Hân hốt hoảng chụp cúc áo lại.
"Làm gì vậy ?"
Na Mẫn vẫn luôn bình thản như vậy, kiên quyết mở cúc áo Hiểu Hân, vừa nói.
"Áo ngực Hân bị bung dây , không để em cài lại, thì ra ngoài đi cho người ta cười thúi đầu."
"..."
Cuối cùng cũng để yên cho Na Mẫn cởi áo nàng, từng ngón tay chạm vào da thịt trắng nõn của nàng, lần là cài lại dây áo, vừa mát lạnh, vừa tê dại từng tấc thịt, Hiểu Hân tim đập bị trật nhịp, bởi phút giây này, cằm nàng tựa như đang dựa vào cằm Na Mẫn, mà cả thân thể hai người thít vào nhau đến mức cảm nhận được sự tỏa nhiệt của da thịt đối phương, rần rần hừng hực.
Cài dây đáng lẽ rất nhanh, nhưng giữa hai người có quá nhiều sự chậm rãi, tới khi buông ra, Na mẫn cài nút lại cho Hiểu Hân, vẫn không thể kéo Hiểu Hân từ nơi nào quay về được. Cô khều nàng đang ngẩn người.
"Hân...Hân..."
"Ừ...hả ?"
"Xong rồi."
"Ừ, đi...đi ra."
Ra khỏi cửa toilet lại là mỗi người một hướng, Na Mẫn quen với việc mình đơn phương người ta, cho nên lúc nào cũng tự ngược chính mình, ép uổng mình không được suy nghĩ lung tung cái gì khác, dĩ nhiên, sẽ có lúc thầm khóc, luôn luôn thầm buồn.
Một tuần trôi qua rất nhanh, sinh nhật Hiểu Hân cuối cùng cũng tới, vừa ngay đúng 12 giờ khuya , Na Mẫn lồm cồm bò dậy, Hiểu Hân vẫn còn ngủ say, hôn lên trán nàng một cái thật khẽ, sau đó ra cửa sổ, nhìn lên trời cao, chắp tay cầu nguyện.
"Dạ con xin thần thánh tứ phương tặng hạnh phúc đời này, cho người con thương."
Hiểu Hân trong mơ thấy có người nào đó hôn mình, nàng rất vui vẻ mỉm cười đón nhận, còn í ới với người ta.
"Na Mẫn, lại đây, cho Hân ôm một cái, cho Hân hun một cái."
Na Mẫn chợt xoay người, thấy Hiểu Hân vẫn còn nhắm mắt, mà tay thì đã vươn ra muốn ôm lấy, tâm tình nhộn nhạo, chậm rãi quay về giường, vừa nằm xuống đã bị ôm cứng ngắt, còn bị hôn hai cái lên má.
Sau một tháng một tuần, hai người lại ôm nhau ngủ, giấc ngủ này cả hai mơ hồ cảm thấy ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro