Chap 3 : Dẫn Dụ
Từ xa đến gần có tiếng dép xột xoạt, lưng còng xách theo cái giỏ đệm, không biết chứa gì ở trỏng mà phình to ra, hàm răng đen hé ra cười he he he.
"Sơ của con Muối dìa chơi đó hé. Tui mới qua nhà ông Thửa chưa mần được bi nhiêu cái thằng Mộc nó dựt ngược dựt xuôi kéo tui dìa. Tía nó còn dúi dô cho tui nải chuối, chín mê hết sức. Mà rồi sơ con Muối ăn uống gì chưa. Ngồi đó, tui kêu con Muối ra hái mớ rau muống đem lên luộc chấm muối ăn chút cơm dằn bụng."
Mãi mê nói mà bà Năm không hề để ý, không gian lúc này hơi u buồn. Na Mẫn đứng lên phá tan sự bối rối này, lau giọt nước mắt sắp rơi ra.
"Sơ Tâm ngồi chơi chờ con chút con đi bứt mấy đọt rau muống. Sơ Tâm ở lại ngủ đêm nay đi ha sơ, rồi mai...sơ Tâm về."
"Na Mẫn..."
Na Mẫn đã bước đi, bà Năm thấy lạ quay lại hỏi.
"Ủa nó bị cái gì vậy sơ ?"
"Na Mẫn đậu đại học rồi chị, nhưng mà...nó không chịu đi học."
"Mèn ơi, làm cái gì mà không chịu học, để tui đi nói chuyện với nó...Muối...mày lên má biểu coi Muối..."
"Nó nói, bỏ chị ở nhà một mình, nó thà thất học, còn hơn để chị cô đơn."
"Chậc, cái con này. Tui đi nói chuyện với nó."
Chưa đứng lên thì Na Mẫn ôm bên hông rổ rau muống xanh um, quần đen của cô xăn lên đến đầu gối, dưới bàn chân toàn là bùn sình, mà áo bà ba màu da bò cũng lấm lem, gương mặt cô chẳng có gì gọi là vui vẻ.
"Dạ má kêu con."
"Mày dọn đồ theo sơ lên Sì Phố đi học cho má, má không nói nhiều với mày."
"Má, con không học đâu má, con học ngu lắm má."
"Má nói mày phải học, mày muốn cuộc đời mày u tối như tao hay gì. Mày đi đi, tao không cần mày hủ hỉ, tao tự lo cho tao được."
Đang lớn tiếng, thanh quản không chịu nổi kích động làm bà Năm phải phá lên ho khan đau đớn rát buốt trong cuống họng. Na Mẫn đi lên đỡ thì bị bà Năm hất ra.
"Má, con nói rồi, con không học đâu , má đừng có ép con."
"Mày dám trả treo với má mày hả Muối ? Mày quá lắm rồi ha Muối, đủ lông đủ tóc rồi muốn gì được đó hả Muối. Lâu rồi tao hông quánh mày mày coi thường tao rồi phải hông Muối ?!"
"Má..."
"Được , để tao dạy mày đạo làm con phải nghe lời mẹ."
Bà Năm lúi húi tìm kiếm trên vách lá cây roi mây đã lâu không sử dụng, nhịp nhịp trong tay đi tới đánh thẳng vào mông Na Mẫn, cô đau chỉ biết né, nước mắt rơi lả chả.
Sơ Tâm ở một bên cũng đau lòng, tiến lên ôm Na Mẫn vào người, chịu một cây roi từ bà Năm, hằn lằn đỏ trên cánh tay trắng trẻo. Ngay cả thằng Mộc đứng nép ngoài cửa cũng sợ sệt bủn rủn hai chân.
"Na Mẫn, con nghe lời má con đi theo Sơ đi con."
"Má, con nói không là không, con không đi , không bỏ má một mình."
Bà Năm còn chưa thỏa cơn tức, lấy vạt áo còn dính đất chùi lên đôi mắt hút sâu vào trong vì gầy yếu, mắt càng đỏ hoe chỉ cây roi vào người cô.
"Một là đi học, hai là mày ở nhà....nhưng tao gả mày cho thằng Mộc. Đằng nào tao cũng không cần mày nữa, không đi học thì đi lấy chồng. Mày chọn đi."
"Má..."
"Tao nói một là một hai là hai."
"Má, dù gì cũng phải đi, chọn gần còn hơn chọn xa....Con lấy chồng."
Cả ba người còn lại chưng hửng không nói được lời nào, Na Mẫn quỳ xuống nền nhà khóc nức nở. Hoàn cảnh dồn cô vào đường này, cũng là số phận mà cô phải chịu, chối cũng không xong, mà từ cũng không được.
Vừa lúc con Ní hớt hơ hớt hải chạy qua, kéo Na Mẫn đứng lên , hai đứa đi ra bờ ruộng. Ở đó, con Ní thấy Na Mẫn khóc, cũng mít ướt theo, lấy tay lau nước mắt cho Na Mẫn.
"Muối, tao nghe nói mày đậu đại học hả Muối, mày muốn đi rồi hả Muối, mày muốn bỏ tao với má Năm rồi hả Muối ? Muối, tao nhớ mày lắm, mày đừng bỏ tao đi nha Muối."
"Má tao nói một là tao phải đi học, hai là phải ở nhà."
"Ừ ừ vậy mày ở nhà với tao đi Muối, tao ăn cắp được cái gì của má tao tao đem qua nhà mày liền hà Muối."
"Nhưng ở nhà...phải lấy thằng Mộc."
"Mèn ơi, cái gì mà ác nhơn zậy..."
"Ní, tao chưa muốn lấy chồng, nhưng nhà thằng Mộc gần trường học hơn. Nhà thằng Mộc tao còn qua thăm sóc má tao được. Chứ còn đi Sì Phố, má tao ai lo bây giờ."
Con Ní lại khóc nữa.
"Hoi tao hỏng muốn mày lấy chồng đâu, mày lấy chồng rồi ai chơi với tao. Má Năm này kì cục quá, tao đi nói chuyện với bã."
"Ní, má tao đang giận, mày mò lại bã cốt roi lên đầu mày ráng chịu nha con."
"Muối..."
"Được rồi, mày khóc thấy ghê quá, nín dùm đi haha."
Tối này Sơ Tâm ở lại ngủ với bà Năm, Na Mẫn với con Ní ra bộ ván ngoài trời ngủ phơi sương rét buốt, co ro cúm rúm.
"Muối, hình như thằng Mộc nó thương mày."
"..."
"Muối, mày nghĩ nó lấy mày rồi có tốt với mày như tao không ? Nó có hay ôm mày ngủ giống như tao ôm mày không ?"
"..."
"Muối, sao tao thương mày quá..."
Tiếng ểnh ương kêu gieo rắc thêm hương vị cho đêm thêm đậm mùi , tiếng con Ní cứ rì rầm trong đêm, cho tới khi có tiếng ngáy đều đều chứng tỏ nó đã ngủ.
Sáng hôm sau Sơ Tâm chịu thua Na Mẫn mà đi về lại Sì Phố, trước khi đi Na Mẫn con dúi cục giấy vô tay Sơ, dặn Sơ ra xe hẳn mở. Thật ra cô đưa lại cho Sơ Tâm số tiền mà sơ Tâm cho cô, trong giấy có ghi nét chữ nghệch ngoạt "Cám ơn Sơ."
Sơ Tâm chỉ lắc đầu trở về Thành phố, chờ ngày lên hủy hồ sơ nhập học của Na Mẫn mà thôi, trong khi dưới quê bà Năm làm lơ không nói chuyện tới Na Mẫn, mà là đi qua nhà thằng Mộc nhận lời dạm hỏi của ông Mỹ ba thằng Mộc. Thằng Mộc tỉnh ngủ dậy nghe, mừng tới nổi cởi truồng nhảy xuống sông quẫy nước.
Khi Sơ Tâm vào tới văn phòng trường đại học bách khoa hủy hồ sơ cho Na Mẫn, nhân viên nọ sửng sốt.
"Ngô Na Mẫn là thủ khoa, không học là sao ? Có tại nạn gì nghiêm trọng thì có thể bảo lưu kết quả mà."
"Con bé ở xa, không nỡ bỏ mẹ già một mình. Tùy duyên vậy."
"Coi ra cũng hiếu thảo. Được rồi để em lo liệu."
"Khoan đã, cho em hỏi chút."
Hiểu Hân theo Hiểu Hậu vào trường dạo chơi, sau đó chờ ba cùng về nha, vô tình nàng nghe được ba chữ Ngô Na Mẫn, nghe đến chói.
"Còn chưa tới ngày khai giảng, em vào trường làm gì ?"
"Em muốn hỏi là thủ khoa Ngô Na Mẫn muốn hủy hồ sơ sao ?"
"Ừ, con bé không muốn đi học nữa thì đành vậy."
"Không được."
Sơ Tâm nhướn mi mắt nhìn Hiểu Hân.
"Con biết Na Mẫn hả ?"
"Dì là người phụ trách Na Mẫn hả dì ? Dì biết quê của Na Mẫn ở đâu không ?"
"Chi vậy con ?"
"Con về quê Mẫn, kéo Mẫn lên."
"Nhưng mà, Na Mẫn còn có má của Na Mẫn, bà Năm già yếu lắm rồi, dì cũng sợ không có Na Mẫn thì không xong."
Hiểu Hân quay qua nhân viên nhập học.
"Chị tạm thời đừng hủy hồ sơ của Na Mẫn nha, bạn đó sẽ đi học lại á."
Đồng thời cùng Sơ Tâm đi ra ngoài, bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
"Dì để con suy nghĩ chút, có lẽ con có cách."
"Con có cách gì ?"
"Là như vầy..."
Một tuần sau, Hiểu Hân vai vác ba lô, dẫn theo bà Sáu giúp việc nhà đi theo mình, đến trạm hẹn Sơ Tâm ở đó, cùng nhau ngồi xe lam ra bến xe thẳng tiến về quê Na Mẫn. Hiểu hân cẩn thận dặn dò.
"Sáu, sáu nhớ nói với dì Năm rằng Sáu là bà con dòng họ xa xăm bị thất lạc nha Sáu, nháy mắt với dì Năm là được rồi á Sáu. Mỗi tháng con gửi tiền xuống cho Sáu, Sáu với Năm nhớ mau đồ ăn ăn uống đầy đủ nha Sáu."
"Bé Hân, bộ con thích cái bạn đó lắm hả ?"
"Không phải con thích, mà con sợ Na Mẫn bỏ lỡ tương lai thôi à."
Sơ Tâm tấm tắc cười cười gật đầu : "Hiểu Hân với Na Mẫn ai cũng hiểu chuyện."
Hiểu Hân cười lắc đầu bay loạn tóc dài ngược chiều gió, nhìn ra khe mát của xe đò đang vùn vụt chạy như bay, hai bên ven đường chỉ toàn là cây cỏ, không cây cỏ thì cũng là ruộng xanh um tùm, xa xa bất chợt xuất hiện hình ảnh những con bò gặm cỏ nhai ngồm ngoàm. Tất cả đều xanh như một màu xanh hứa hẹn , cảnh vật này chỉ có trong tưởng tượng, hiện tại tận mắt chứng kiến, cảm thấy cả người thoải mái lạ thường, ước muốn hòa vào mà ôm ấp.
Cuối cùng sau nhiều tiếng đồng hồ xe cũng dừng lại đầu ngõ, ba người đi xuống, Hiểu Hân vươn vai hít mấy hơi thở, nhìn ra cánh đồng mênh mông.
"Đồng đẹp quá, lần đầu con thấy đó Sáu."
"Ừ, ngày xưa ba con cũng ở dưới ruộng giống vầy nè, cày hùng hục với con trâu."
"Sơ Tâm, hình như Na Mẫn đang làm ruộng hả dì ?"
Sơ Tâm cũng đi qua, nheo mắt già lại nhìn, gật gật cái đầu.
"Hình như vậy đó, Na Mẫn có con bạn đen thùi hà, hình như là hai đứa nó đó."
"Dạ, Sơ với Sáu hay là vô nhà trước đi sắp xếp với dì Năm đi, con ra đây chút."
"Ừm, nhanh vô nhe."
Nàng hí hửng cười, kéo kéo áo khoác đứng thẳng lên, giật nón kết ngay ngắn nghiêm chỉnh lại, từ từ trượt giày bata xuống rãnh đất giữa hai cánh đồng xen kẻ, hướng ngay người con gái đứng trên cánh đồng xanh um mà đi tới, nhiều lần lún đất mềm ngã ngửa người qua một bên, may mắn không bị té xuống ruộng, bằng không nàng chỉ còn cách dở khóc dở cười.
Càng tới gần, hương lúa xộc thẳng vào mũi, như hương vị của người con gái đồng quê kia, Hiểu Hân khoái chí tháo nón kết trên đầu ra, đội lên đầu Na Mẫn, việc tiếp theo là nở một nụ cười thật tươi.
"Ủa... ?"
Na Mẫn lúc đầu cảm thấy bực bội nghĩ có ai ghẹo mình, nhưng sau đó là sững sốt, cô làm sao dám mơ tới cảnh đứng trước mặt mình là cô bạn Sài Gòn thanh cao ngày nào, làm sao dám nghĩ tới huống hồ bây giờ còn đứng trước mặt cô.
"Đi ruộng không che chăn, không mang dép, hèn gì đen thui."
"Hiểu...Hiểu..."
"Hiểu Hân."
"Ừ Hiểu Hân, sao bạn về đây ?"
"Hân về đòi lại cây bút hôm bữa, Mẫn trả Hân đi."
"Hôm bữa Hân nói là cho mình mà..."
"Nhưng Mẫn có còn muốn đi học nữa đâu, giữ bút của Hân làm gì ?"
"Sao Hân biết ?"
"Hân biết chứ, cái gì của Mẫn mà Hân không biết."
"Hân về đây là muốn đòi bút thôi hả ?"
"Ừ, sẵn tiện kéo Mẫn theo Hân luôn."
"Kéo đi đâu ?"
"Đi Thành Phố học đại học."
Na Mẫn bỗng dưng cúi đầu.
"Tui không đi đâu."
Hiểu Hân đi lên nắm tay đầy đất của Na Mẫn vào lòng bàn tay nàng, kéo đi về phía trước.
"Trước tiên dẫn Hân về nhà đi, Hân khát nước quá."
Theo sự lôi kéo của Hiểu Hân, Na Mẫn dường như bỏ lại một thiếu nữ nào đó đang đứng ngơ ngác nhìn, là người vô hình tên Ní.
"Mẫn biết Mẫn là ai không ? Mẫn là thủ khoa đó. Mà thủ khoa là được gì Mẫn biết không ? Là không cần phải đóng tiền học trong bốn năm đại học, tất cả phí đều được miễn phí, thậm chí còn được cấp tiền tiêu vặt hàng tháng."
"Cái gì thủ khoa ?"
"Thủ khoa á, là người giỏi nhất trường, thi điểm cao nhất trường."
Na Mẫn kéo tay ra, chùi chùi đất cát lên áo, nhìn lại tay Hiểu Hân cũng lây dính đất của mình, ngại ngùng kéo kéo tay Hiểu hân, lau luôn vào áo mình. Hiểu Hân chỉ đứng nhìn mà cười cười không lên tiếng, tiếp tục cùng nhau về nhà.
Quái lạ trước nhà Na Mẫn là hai miếng dán màu đỏ vòng tròn, nhìn quen quen có thể tựa như là hình chữ Hỉ của người Hán. Mà Hỉ, có nghĩa là trong nhà có đám cưới, đèn lồng dây treo gì cũng đầy đủ mọi thứ. Hiểu Hân nhìn Na Mẫn khó hiểu, Na Mẫn cúi đầu.
"Hân...ngày mai...ngày mai tui...tui đi lấy chồng..."
Mặt Hiểu Hân cau mày lại, giọng nói căng thẳng.
"Tại sao ?"
"..."
"Không được, nói cho Hân biết tại sao Mẫn muốn lấy chồng, Mẫn biết yêu hả ?"
"..."
Thấy cô cứ cúi đầu, Hiểu Hân bực dọc trong lòng cố kéo Na Mẫn nhìn vào mắt của mình.
"Hay là Mẫn muốn đi theo Hân ?"
"..."
"Na Mẫn..."
"..."
"Mẫn muốn theo Hân đúng không ? Hân đưa Mẫn đi, chịu không ?"
"Nhưng mà mẹ tui..."
"Không cần lo đâu."
Nói xong lại kéo Na Mẫn vào nhà, bên trong nhà cũng dán chữ Hỉ, có cả ba người lớn đều ngồi trên bộ ngựa.
"Thưa má Năm, con là Hiểu Hân, bạn của Na Mẫn."
"Ừ, hai đứa qua đây ngồi đi."
"Má Năm, con vừa mới hỏi Na Mẫn, Mẫn nói Mẫn muốn theo con đi học."
"Được được, con Hân, mày dẫn nó đi dùm má đi, nó học là cho nó mà nó cứ cãi má."
Na Mẫn không nói lời nào, tay xiết chặt vạt áo , Hiểu Hân vỗ tay cô.
"Mẫn an tâm đi, nãy trên xe Hân gặp được bác Sáu, bác Sáu là chị họ của má Năm, bác nói đi tìm má Năm lâu rồi."
Na Mẫn nhìn qua nhìn bà Sáu, gật đầu chào một cái, bà Sáu cũng cất lời.
"Sáu tìm má mày lâu rồi, hòi xưa tía má bây giúp Sáu đủ thứ, giờ cũng là lúc Sáu báo đáp lại, tía mày thì chết rồi, còn má mày thì cứ để Sáu ở đây thăm nom cho."
"Má, má chịu hông má ?"
Bà năm cả tuần hằn hộc với Na Mẫn, bây giờ lại cười hiền hòa.
"Đương nhiên được, còn đám cưới, để hòi nữa tao qua hồi ông Mỹ, kệ ổng chửi vài hơi là xong, dù gì mày cũng đi."
Thấy bà Năm cười ha hả, Na Mẫn cũng cúi đầu mỉm chi, bỏ ra nhà sau, lấy nồi vét mớ gạo ra vo kĩ lưỡng. Hiểu hân thì đi theo ngồi ở một bên.
"Mẫn giận Hân hả ?"
"Hông có."
"Sao không nói chuyện với Hân ?"
"Hân muốn nói cái gì ?"
"..."
"Mình nhạt nhẽo lắm, sợ sau này Hân chán mình không chơi với mình nữa."
Hiểu Hân không nói, mà vẫn nhìn Na Mẫn làm hết việc này tới việc kia, cho tới khi cơm nóng hỏi, nàng muốn nhấc xuống mà hai bên quai đều còn nóng, khiến ngón tay nàng rát buốt, kêu ui da một tiếng lanh lãnh, Na Mẫn trên nhà chạy xuống, cầm hai ngón tay bỏng của Hiểu Hân, áp vào lỗ tai của mình, rồi lại đưa ra thổi thổi, một hồi đưa lên lại áp lỗ tai.
"Hư quá à. Hết nóng chưa?"
"Bớt rồi, he he he."
"Cười cái gì, đừng đụng nữa."
"Ờ."
Lúc mà tiếng động vật bắt đầu lanh lãnh kêu rền khắp các bãi cánh đồng, báo hiệu trời tối xuống, dọn cơm ra bỗng dưng tiếng cái chén bể leng keng, thanh âm như có người chọi bể. Na Mẫn nhìn qua Hiểu Hân sắp đưa tay muốn dọn, la lên.
"Đứng im, đã kêu Hân đừng đụng mà."
"Ờ, he he."
Trong cái chén bể có cục đá to tướng, Na Mẫn thừa sức biết là ai, cầm lại viên đá, đi ra cửa, hướng ngay bụi lùm thẳng tay ném mạnh một cái, giọng con trai "ui da" vang lên.
"Mộc, mày là con trai mà chơi mất dạy quá, đừng mơ tao lấy mày làm chồng."
"Muối, tao ghét mày."
"Tao cũng không ưa mày đâu , tao ghét mày y như ghét con chó Mực nhà mày."
Bà Năm tặc lưỡi : "cái thằng, y như con gái."
Bữa tối tấm tắc trôi qua, bộ ngựa chứa ba người lớn nằm ở trong, Na Mẫn với Hiểu Hân đương nhiên phải ra bộ ván mà ngủ. Cũng bởi vì sương rơi dày, khiến Hiểu Hân lạnh tê co hai chân lại.
Na Mẫn chạy vô nhà lấy bộ mền, trùm lên người Hiểu Hân , phủ kín, còn mình thì lặp lại y như Hiểu Hân lúc nãy, co rúm lại.
"Mẫn lạnh không ?"
"Không, tui quen rồi."
"Lại đây đi."
"Hả ?"
Còn gì nữa, đương nhiên là đắp mền chung rồi. Chiếc chăn phủ lên, hơi ấm Hiểu Hân lan tỏa ra ấm áp vô cùng, cả hai xoay mặt nhìn nhau chợt bật cười.
Hiểu Hân luôn không hiểu vì sao Na Mẫn luôn thu hút nàng, miết cho đến hiện tại nàng nhận ra ở Na Mẫn có một loại hương gọi lag hương lúa mạ non, như đại diện cho tâm hồn Na Mẫn dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro