Chap 45 : Kẻ Lạ Người Dưng
Vì sinh mổ cho nên sức khỏe cô gái tên Thương yếu hơn người sinh thường, bị đưa vào nhập viện, trong khi viện phí chỉ mới được đóng có phân nửa.
Ngay tại lúc viện phí lên đến hết số tiền ứng trước, đã có người đi vào mời cô gái phải đi về, chỉ giữ lại đứa con còn yếu ớt.
Thương khóc không ra nước mắt, số tiền chị Mẫn chạy chọt được, tiền mổ với nằm một đêm một ngày vậy mà đã hết. Huống hồ vết mổ cũng chưa lành hẳn, nếu không có Na Mẫn vào chăm sóc cô mỗi lúc rảnh, nhắm chừng mắc tiểu mắc tiêu gì cô cũng sẽ làm luôn trong quần.
Nói khóc là khóc, Thương ôm con vào ngực còn căng sữa, tiếng khóc của hai mẹ con làm chấn động cả một phòng bệnh.
"Chị ơi làm ơn để em nằm một vài ngày nữa đi chị, chị gái em sắp đem tiền vô gồi, em chưa lành, sao ẵm con em được."
"Chị thông cảm đi chị, chị ráng mượn ai được không chị, đây là quy định của bệnh viện rồi nên tụi em đâu có làm trái được, cho chị ở lại thì tiền viện của chị là tụi em phải tự bỏ tiền túi ra nộp á, mà lương tụi em đâu có bao nhiêu đâu."
"Chị ơi em lạy chị chị ơi..."
Thương để con trai nằm lại trên giường, bất chấp cái đau ở vết mổ, bò xuống giường, không có sức nên không thể quỳ gối, bằng không cô đã quỳ lạy thật rồi.
"Có chuyện gì đây ?"
Hiểu Hân đến giờ đi khám bệnh cho phòng, nhìn thấy cô gái mình mổ cách đây hai ngày, nhanh chạy lại đỡ cô gái lên giường.
"Bác Hân, chị này huốt tiền viện phí, kế toán báo lên với giám đốc rồi, tụi em cũng hết cách." – Y tá nói
Nàng nhíu mày, đút hai tay vào túi áo blouse, chán nản.
"Vết mổ người ta còn chưa kéo da non, ít gì cũng không để người ta quỳ vậy chứ, lỡ động rồi co giật, tụi em chịu trách nhiệm được không ?"
"Em xin lỗi bác Hân."
"Em đi đem hóa đơn của chị này lên phòng chị, chị lên giải quyết."
"Dạ bác Hân."
Con Thương vẫn còn lả chả nước mắt, rối rít nhưng không biết làm cách nào cảm ơn Hiểu Hân, mếu máo không nói được bất cứ lời nào. Thay vào đó, Hiểu Hân mỉm cười vuốt mặt thằng nhóc vài cái cho hết nước mắt.
"Em không có người thân hả Mẫn ?"
"Dạ hông, ba má em chết hết rồi. Em ở dứi Cầu Quang á bác, lên Sì Gòn đi mần."
"Rồi chồng em đâu ?"
"Chồng con gì bác, em đi mần ở xưởng gỗ, bà chủ cho em ngủ canh xưởng. Chồng bã nửa đêm mò qua làm nhục em..."
Bàn tay Hiểu Hân nắm lại, tay vẫn còn giấu trong túi áo.
"Vậy sao em không nói, dù gì cũng là con ổng."
Nước mắt cô gái càng ứa ra không ngừng.
"Em có méc bà chủ, mà bã quánh em quá chời, nói em giựt chồng bã, rồi...rồi bã kêu mấy thằng lính...kiu tụi nó...thay phiên ức hiếp em...." – Càng nói nó càng khóc tức tưởi.
"..."
"Em hông biết ai là ba nó nữa..."
Ai nấy ngồi xung quanh nghe được hoàn cảnh của Thương cũng não lòng, cảm thấy xót xa dùm phận con gái dặm trường đơn độc. Một người đàn bà đi nuôi con gái sinh, chậm nước mắt hỏi cô.
"Dị con nhỏ mấy rài nuôi mày là chị mày hả ?"
"...ức...dạ...con trốn ra được, chị đó đi đường thấy con rồi tha con dìa, nuôi con bụng lớn, chở con đi đẻ. Hổng có chỉ, chắc con chết mất xác rồi."
Hiểu Hân cảm thương cực kì sâu sắc với cô gái có cùng tên cùng tuổi với Na Mẫn, nghĩ đến không biết hiện tại Na Mẫn ra sao. Nếu Na Mẫn cũng trong tình trạng như vầy, nàng không chắc mình sẽ như thế nào nữa.
Không dám nghĩ tới, nàng đành phải tháo lui trước câu chuyện.
"Thôi em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, tiền viện phí chị lo cho em. Em giữ sức còn cho con bú."
"Cám ơn bác, em cám ơn bác."
Ra khỏi phòng bước về văn phòng, cũng là lúc đằng xa bức tường có người bước vào.
"Chị Mẫn." – Con Thương vui mừng khi thấy Na Mẫn vào.
"Ừ, tiền nè, em giữ đi, khi nào bác sĩ hồi nãy tới, em trả lại cho người ta."
"Sao dị chị Mẫn ?"
"Chị nói thì em cứ nghe. Mà cổ có biết tên họ em không ?"
"Chỉ kêu em là tên chị."
"Ừ, em cứ nói em là Mẫn. Chị đi làm tối mới vô với em được."
Nói rồi xoay người sang bà thím bên cạnh.
"Dì ơi, con nhỏ có cần gì, dì làm dùm con nhỏ dùm con chút nghen dì ? Con có chút tiền gửi dì."
Nhét chút tiền vào túi người đàn bà, cô nhìn tới lui rồi bỏ đi y như tội phạm. Hiểu Hân cầm hóa đơn đi đóng tiền viện phí, nhìn thấy cái bóng lưng, khiến nàng hoa mắt choáng váng, linh cảm khiến nàng vội vàng đuổi theo, ra đến cổng lớn thì đã mất tích.
Lại tự cho rằng mình có ảo giác, bất mãn đi vào bên trong, đóng tiền viện phí.
Cứ như vậy, hàng ngày Hiểu Hân đều đến thăm nom Thương nhiều hơn dù vẫn chưa biết tên thật của con nhỏ. Thăm khám cho vết thương, mua sữa cho đứa bé.
Phần Na Mẫn, nàng chỉ đi vào chăm sóc vào ban đêm mà thôi.
................
"Hôm nay thấy nhẹ người hẳn chưa Mẫn ?" – Hiểu Hân hỏi.
"Dạ rồi bác Hân, giờ em đi gánh xôi bán còn được."
"Ừ. Mà thằng cu này tên gì ?"
"Dạ Ngô Hiểu Kỳ."
["Sau này có con em muốn đặt tên gì hả Mẫn ?"
"Dạaa...Con gái thì Ngô Hiểu Thư, con trai thì Ngô Hiểu Kỳ."
"Ý nghĩa gì dạ ?"
"Ngô Hiểu Thư , có nghĩa con gái tụi mình là một quyển sách, viết câu chuyện tình yêu của cô gái quê mùa nhà họ Ngô và tiểu thư đài cát nhà họ Hiểu."
"Còn Ngô Hiểu Kỳ ?"
"Kỳ còn tượng trưng chiến thắng, nghĩa là tình yêu của nhà họ Ngô với họ Hiểu chiến thắng mọi thứ luôn, chiến thắng ba của Hân luôn haha."
"Hay quá ha. Nhưng Ngô Hiểu Na thì dễ thương hơn."
"Sao dạ ?"
"Thì cái gì dính tới em, Hân cũng thấy đẹp. Con sinh ra cũng đẹp như em, con mà không đẹp giống em, Hân không thương nó nổi đâu haha."
"Hoi để em thương con, Hân thương mình em là được rồi haha."]
Hốc mắt nàng hồng khi chìm vào kí ức, tiếng úc ắc của đứa nhỏ gọi hồn nàng trở lại.
"Tên này ai đặt cho nó vậy ?"
"Chị em đó. Chị thấy đẹp hông ?"
"Chị em tên gì hả Mẫn ?"
"Thiệt ra thì em nói bác nghe, em hổng biết sao chỉ bắt em phải giấu. Hòi hổm đưa em đi đẻ, lấy lộn chứng minh của chỉ, chứ em tên Lưu Thị Thương."
Cầm chắc bàn tay Thị thương, Hiểu Hân sợ không kềm được nữa rồi.
"Em nói chị biết, chị em tên gì ? Nói rõ cho chị biết, nhanh đi."
"Dạ Ngô Na Mẫn. Đêm nào bã cũng dô coi em ngủ, mới đi dìa cái độp nè."
Khóe miệng Hiểu Hân cười càng đậm, nước mắt chảy dọc xuống cằm.
"Chị nhờ em, khi nào Na Mẫn quay lại, em giữ chân em ấy dùm chị nha."
"Nhưng em sắp dìa rồi mà. Lát chị Mẫn dô đưa em dìa."
"Em phải giúp chị Thương ơi, Chị Mẫn nói chừng nào vô đưa em về ?"
"Dạ lát nữa."
"Vậy chị chờ ở đây."
"Chị biết chị Mẫn hả ?"
Không những biết, mà còn rất biết.
"Bác Hân, chị nói gì đi, sao mắt chị đỏ que dạ ?"
"Na Mẫn là người rất rất rất quan trọng trong cuộc đời chị."
Cùng Thị Thương ngồi chờ Na Mẫn quay lại đón, nhưng mãi vẫn cứ không thấy ai quay lại, Hiểu Hân nghĩ, có phải rằng Na Mẫn biết nàng đang mong mỏi chờ , cho nên đã không còn muốn quay lại nữa rồi ?!
"Bác Hân."
"Ừ ?"
"Đến giờ phẩu thuật cho thai phụ phòng 9 rồi."
"Nhờ bác Hải tiếp tôi được không ? Tôi đang có chuyện gấp."
"Bác Hải đỡ ca sinh khó chưa xong nữa bác, mà thai phụ phòng 9 chuyển dạ đau bụng quá rồi."
Nét bâng khuâng hằn lên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy phờ phạc của Hiểu Hân. Nàng không biết sắp tới đây là giây phút gì, cứ làm lòng nàng bồn chồn mãi không nguôi được.
"Em ráng kéo thời gian khoảng 2 tiếng chị quay lại. Nhớ phải giúp chị, Thương nha."
"..."
Đôi mắt đỏ ngầu cùng bóng dáng hấp tấp vội vã của Hiểu Hân quay đi, Thị Thương chả hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô bác sĩ xinh đẹp tốt bụng của mình, chỉ biết lòng buồn man mác không biết tả đường nào cho hết xuyến xao.
Thì đây, Na Mẫn đã chạy vào, gôm đồ Thị Thương một cách nhanh chóng.
"Mình về nhanh đi Thương."
"Nhưng em đau bụng mắc cầu quá, chị Mẫn chờ em xíu được hông ?"
Na Mẫn nhìn về ánh mắt Thị Thương, gật đầu một cái, quải đồ trên vai, ẵm trên tay là Hiểu Kỳ, canh ngoài toilet.
Hẳn một tiếng trôi qua, phòng vệ sinh nữ của Thị Thương vẫn chưa mở ra, thậm chí còn bị các bệnh nhân khác phàn nàn. Na Mẫn hấp tấp nhìn tới nhìn lui cũng không chờ được nữa, đá cửa rầm rầm vào phòng.
"Em ra chưa ? Không ra chị ẵm Hiểu Kỳ về một mình nha."
"Chị Mẫn đợi em."
Lúc này Thị Thương mới chịu đi ra, rất nhanh bị Na Mẫn nắm tay lôi đi, ban đầu còn giả vờ do cấn vết thương đau bụng, nhưng khi nhìn lại vẻ mặt Na Mẫn quả thật là không bình thường, cho nên đành thất hứa với Hiểu Hân. Đi theo Na Mẫn làm một cuộc "đào tẩu" lớn.
"NA MẪN."
Bước chân Na Mẫn chậm lại, sau đó lại tăng tốc thêm.
"NA MẪN, NA MẪN...EM ĐỪNG ĐI."
Gào thét cứ như sắp tuyệt vọng đứt hơi đến nơi, Hiểu Hân bàn tay còn dính máu be bét, đuổi theo người con gái có dáng dấp hao gầy.
"XIN EM, ĐỪNG TRỐN HÂN NỮA."
Hiểu Kỳ trong tay Na Mẫn có thể vì bị sốc nảy, hoặc cũng có thể là do cái gì đó "chọc ghẹo" mà khóc ré lên, khóc đến mặt mày đều đỏ, quơ tay múa chân như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cô.
Cuối cùng bàn tay be bét máu cũng cầm được cánh tay ôm đứa nhỏ, mà bước chân của người ôm đứa nhỏ cũng chậm lại dần. Gương mặt vô cảm, chả nhìn ai, chỉ nhìn về phía trước là một khoảng sân bệnh viện rộng thênh thang.
Hiểu Hân vòng lên trước mặt Na Mẫn, nàng lại khóc. Đã bao nhiêu lần nàng mơ đến cảnh tượng được gặp lại Na Mẫn, tự hứa sẽ không khóc trước mặt Na Mẫn, nhưng khi đối diện người tình, nàng chẳng những khóc, mà còn khóc đến thắt lòng quặn ruột.
"Chị kêu tôi lại, là để nhìn chị khóc hả ?"
"..."
"Tránh đường đi, tôi còn về đi làm."
"Na Mẫn..."
Đột ngột hai tay máu của nàng vươn ra, ôm cả hai người vào lòng, chắn bởi một đứa nhỏ, nhưng Hiểu Hân cảm thấy như cả thế giới đang âu yếm mình. Vai nàng run rẩy từng hồi.
"Hân nhớ em, nhớ đến đau lòng luôn."
Na Mẫn đẩy nàng ra, lạnh nhạt nhìn nàng, ngay cả một giọt nước mắt cô cũng không rơi, trong khi Hiểu Hân đã và đang lã chã.
"Tôi dạo này nóng tính lắm á Hiểu Hân."
"Em cứ nóng, nhưng em đừng hờ hững với Hân. Muốn đánh Hân, hành hạ Hân, nhưng đừng xa lạ, đừng người dưng. Hân chịu không nổi."
Bàn tay Na Mẫn đưa lên cao, trừng mắt muốn đánh xuống mặt Hiểu Hân, nhưng chỉ đưa tới đó, bàn tay lại ngưng động, cười khẩy lên một cái. Hiểu Hân lập tức ôm bàn tay Na Mẫn áp vào má mình.
"Hân biết em không nỡ đánh Hân. Em không nỡ là bởi vì..."
"Bởi vì ngay cả tư cách để tôi đánh, chị cũng không có. Tôi việc gì phải đánh kẻ lạ người dưng."
"Ngô Hiểu Kỳ, tên nó là tên con của tụi mình muốn đặt mà."
"Hiểu Hân ơi Hiểu Hân, chị ngây thơ hay giả vờ ngu dại. Chị lớn rồi, nói gì cũng phải nhớ rõ chứ, 5 năm trước chị nói, tôi giết chết tình yêu của chị rồi. Mà cái thứ tình yêu xa sỉ kia có còn tồn tại đâu, hà cớ gì chị còn không buông tha cho tôi vậy ?"
"Hân sai rồi mà, Hân biết Hân sai rồi mà."
"Tôi chưa từng nghĩ để chị nhận sai mà phải mất 5 năm thanh xuân của cuộc đời. 5 năm đó, là bài học tôi cần có. Tôi nên cám ơn chị, chào chị."
Nói rồi Na Mẫn kéo tay Thị Thương ngơ ngác một bên đi ra, bắt một chiếc xích lô, cả ba lên ngồi và đi mất biệt. Để Hiểu Hân đứng như trời trồng với bàn tay khiến nhiều người hoảng sợ.
Nàng lại trở về nhà, thân tàn ma dại nằm chường lên giường. Cứ thế, trở bệnh liên miên, liên tục ho ra máu đông, nhưng không muốn đi vào bệnh viện.
Văn Đại đâu còn biết cách nào ngoài chăm vợ theo ý vợ muốn, nàng kể cho anh nghe về Na Mẫn, nàng nói Na Mẫn đã có mái tóc dài như xưa, mặt Na Mẫn góc cạnh nhiều hơn trước, lạnh lẽo nhiều hơn trước, mất sức sống nhiều hơn trước. Nhưng vẫn giữ nét trẻ trung, Na Mẫn của nàng lúc nào cũng không thể xấu xí được.
Nàng không nhìn lại chính mình, Na Mẫn có gương mặt hốc hác, thì mặt nàng đã lộ rõ xương hàm.
"Mẹ, mẹ hết bịnh chưa mẹ ?"
"..."
"Mẹ bịnh nên Na buồn quá."
"..."
"Cô giáo hỏi sao Na buồn, con nói mẹ bịnh, mẹ chảy máu miệng. Tự nhiên cô giáo khóc à mẹ."
"Sao cô giáo khóc ?"
"Cô giáo nói thấy con buồn nên khóc."
Nụ cười Hiểu Hân lập tức hiện lên trên môi. Nằm liệt giường cả tuần, nhưng qua một đêm, qua một câu nói của bé Na, nàng đã hoàn toàn có sức sống. Bừng dậy thân thể vẫn còn gầy yếu.
"Hôm nay anh để em đón con, anh về nhà trước đi."
"Em đi bằng gì ?"
"Xe em."
Nói là đã có sức sống, nhưng chẳng thể giấu nổi cái bệnh tật trong cơ thể. Suốt 5 năm, cho đến tận bây giờ nàng mới soi gương lại gương mặt của mình. Tàn tạ và già cõi.
Phụ nữ đã chạm chân tuổi 30, còn gì tuổi trẻ, mặc dù nàng không sở hữu vết chân chim như bao người cùng tuổi khác, nhưng nét mặt không có sức sống là có thật.
Lục tìm ra trong tủ lấy bộ trang điểm. Nàng chải lại mái tóc uốn lọn, dậm trên mặt một ít phấn hồng, thoa lên môi môi son màu hồng phấn. Nàng có cảm tưởng như mình được trở về ở độ tuổi 20, điệu đà chưng diện, là cái độ tuổi nàng đang yêu một cô gái xuân thì.
Cho nên, để xuất hiện trước mặt người tình, dù có bao nhiêu hận thù, cũng phải trở nên xinh đẹp. Na Mẫn từng nói, nước mắt không giải quyết được vấn đề, thì trước tiên cứ lấy sắc đẹp có tuổi này ra giải quyết là được.
Thực chất, đánh phấn thoa son, là không để bản thân mình tiều tụy, nếu Na Mẫn nhìn thấy một Hiểu Hân thân tàn ma dại, có lẽ sẽ cười chê, cũng có lẽ sẽ lại đau lòng.
Dựng xe trước cửa nhà trẻ, quần tây đen, áo sơ mi trắng thuần thục, tạo thành một đường eo mảnh khảnh của một vị bác sĩ tài ba.
Bé Na chạy ra, thấy mẹ đến đón mình, vô cùng mừng rỡ kéo tay cô giáo mình yêu mến chạy ra cùng.
Hiểu Hân mỉm cười ôm bé Na một cái, mỉm cười nhìn Na Mẫn, mỉm cười nhìn trời, mỉm cười nhìn đất, mỉm cười với trái tim mình đang đặt cược cho một ván bài, thắng thì sống, thua thì chết.
"Chào cô giáo bé Na, tôi là Hiểu Hân, mẹ của nó."
Na Mẫn nhìn đôi mắt chờ mong của bé Na nhìn mình, cũng gượng cười.
"Chào phụ huynh của bé Na, tôi là cô giáo bé Na." Tôi chỉ là người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro