Chap 8 : Nàng Là Trinh Nữ
Em tin Hân.
Không tin ai, chỉ tin Hân.
Cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ốm o, Hiểu Hân giống như muốn khóc, chợt xoay người lại, dùng bàn tay còn lại vuốt lên má Na Mẫn, vén tóc Na Mẫn, mỉm cười véo mũi Na Mẫn.
"Có em gái thật là tốt."
"Em tin Hân không phải là người như vậy."
"Vậy Hân hỏi em, nếu như Hân thật sự bán thân lấy tiền đi học thì sao ?"
Na Mẫn suy nghĩ vài phút sau đó chân thành nói với nàng.
"Vậy từ nay Hân đừng như vậy nữa."
"Không như vậy nữa thì tiền đâu thuê kí túc xá, tiền đâu đóng tiền học, tiền đâu mà ăn ?"
Hình như bây giờ cô mới để ý, trước giờ Hiểu Hân xài tiền phóng khoáng, cô nghĩ nàng tiểu thư con nhà giàu có thôi.
"Tiền đâu Hân có để mướn phòng này ?"
"Trả lời Hân trước đi."
"Em đi làm thêm, em nuôi Hân."
Hiểu Hân bật cười, nhướn nhướn hàng mi lá liễu.
"Em làm cái gì ?"
"Rửa chén, bưng phở hủ tiếu này nọ. Hòi ở quê á, em là chuyên gia đi rửa mông mướn cho con nít lúc ba mẹ nó ra ruộng á."
"Trời, có vụ này nữa hả ?"
Na Mẫn gật gật : "Dạ, có chứ, cho nên, Hân tin em đi, em không muốn Hân...Hân như vậy nữa."
Hiểu Hân cười như hoa, kéo Na Mẫn vào gần mình hơn một chút, ngửa mặt lên trần nhà , đôi mắt long lanh mộng nước.
"Chỉ cần em tin Hân, những thứ khác đừng nghĩ tới nữa. Cũng không cần em đi rửa mông con nít đâu, em rửa cho Hân đi haha."
"..."
"Hân giỡn thôi."
Ngúc ngoắc ngón chân vào nhau, cười hí hắc sau rùm beng lúc sáng, dường như ai cũng mệt mỏi, Na Mẫn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hiểu Hân xoa xoa gương mặt cô, nàng thích có em gái, nhưng đứa em gái này đem lại cho nàng thứ cảm xúc không thể tả thành lời.
Chuyện Hiểu Hân rùm beng cũng tới tai Hiểu Hậu, ông cho điều tra người phát tán tin đồn, mạnh tay hạ hạnh kiểm kém Lìu Họ Lan, cố gắng ép tin đồn xuống mức thấp nhất có thể.
Cũng từ đó Hiểu Hân và Na Mẫn không còn có bất kì vướng bận nào trong cuộc sống sinh viên nữa. Không có Lìu Họ Lan phá đám, không có Văn Thương theo đuổi, nhưng vẫn có những bức thư nhét trong hộc bàn, mà Hiểu Hân thì mất hết niềm tin vào những lời tình tứ, vẫn cho vào cặp, đem về phòng thì nhờ Na Mẫn bỏ sọt rác.
Thành thói quen, hàng ngày Na Mẫn vẫn y nhiệm vụ tự động lấy từ trong cặp Hiểu Hân những lá thư để bỏ đi, lâu lâu lén lút mở ra xem một vài lá, rồi xé nát thành vụn, lời lẽ ngôn từ khó nghe muốn chết.
Khi Hiểu Hân trong phòng tắm đi ra, thấy những mảnh vụn, cả hai đồng loạt nhìn nhau cười, ngày tháng này quá mức bình yên.
Một năm sau.
Một năm nói không dài nhưng cũng không hề ngắn khi cả hai cùng nhau chung một phòng, ngủ một giường, đắp một chăn.
Hiểu Hân luôn đứng nhất về khoản học hành, lẫn khoản được người ta yêu mến. Tuy nhiên , nàng chưa hề để mắt đến một ai khác nữa mà chuyên tâm học thi.
Đang lúc ngồi cắm đầu vào phần bài tập về nhà, trên trang vở có loạn tóc dài xõa xuống, màu tóc đen bóng óng mượt, không cần nhìn cũng biết là ai đứng sau lưng mình, xoay người lại, mặt đối mặt với cô.
"Em về rồi đó heng."
Phía sau là một cô gái tóc dài thẳng tới eo, mái tóc lưa thưa trên trán, hai má hồng hồng, đôi mắt to đen lay láy, mũi cao vừa chuẩn người Việt Nam, đôi môi ửng hồng căng mọng, rạng ngời nét đẹp của người con gái xuân thì.
Dáng người cũng cao lên, có da thịt hơn, ngực nảy nở hơn, đôi chân thon dài, có đôi lần Hiểu Hân vẫn bất ngờ với sự trưởng thành này.
Na Mẫn sau một năm rời xa làng quê, đã hoàn toàn thay đổi.
"Dạ, em có mua hủ tiếu gõ. Học bài đi, em đổ ra tô cho."
"Để Hân phụ cho. Giải cái bài này quài hông được, nên quên đi rước em luôn."
"Thôi Hân ở nhà đi, Hân ra rước em, mấy thằng ở đó nhìn Hân quài, em bực bội lắm."
Vừa dọn chén ra mà cả hai vừa huyên thuyên đủ thứ, có hai người, không gian trở nên ấm cúng hơn nhiều.
"Em nhìn lại em đi nha, em đẹp hơn Hân nhiều rồi đó."
"Thôi ăn đi, xạo sự quá trời."
Một năm này Na Mẫn đã biết tự đi kiếm việc làm thêm kiếm ra tiền, cô phụ quán cho một quán phở lớn, hàng ngày học xong thì ra phụ bưng bê, đến khi dẹp quán thì rửa tô rửa chén, chăm chỉ siêng năng, nên chủ quán cũng thương hết sức, nên trả lương cho cô cũng nhỉnh hơn người khác chút xíu.
Mà mỗi ngày như vậy, đều sẽ thấy thêm một nữ sinh đứng chờ trước quán, là Hiểu Hân, cả hai kề vai nhau đi , ghé qua hủ tiếu gõ ăn một cái rồi mới về, theo thường lệ nguyên một năm này đều là như vậy, riêng ngày hôm nay là Na Mẫn đi về một mình.
Xung quanh ai ai cũng phải công nhận cô nàng Na Mẫn nhà quê ngày nào đã dần xinh xắn lên, lúc trước đi với Hiểu Hân còn bị coi là lệch quỹ đạo, bây giờ thì đã tầm trung đối xứng, không gì có thể bàn cãi được nữa. Hiểu Hân cũng hay nói cô vốn nên là con nhà giàu, nhưng sự tự ti của Na Mẫn vẫn còn đậm, cứ cho là Hiểu Hân đùa mình thôi.
Miết cho tới một ngày , hộc bàn Na Mẫn cũng có những lá thư, cô mới tá hỏa nhìn lại mình trên mặt nước yên ắng, sự khác biệt đã lớn dần từ lúc nào.
Cầm trên tay lá thư mà không coi, ngẩn người ngồi trên giường, Hiểu Hân mỉm cười đi qua giật lấy, xé ra đọc.
"Na Mẫn, mình thích bạn mất rồi. Na Mẫn, bạn xinh đẹp quá. Na Mẫn, chúng ta làm quen đi. Na Mẫn, cho mình nắm tay nha. Na Mẫn, cho mình hôn một cái nha."
Na Mẫn cau mày nhìn qua Hiểu Hân, giật lại lá thư, đọc lại, nhưng nội dung không như Hiểu Hân đọc, rõ ràng Hiểu Hân đang đùa cợt sự bối rối của cô, giả lời chọc ghẹo cô.
"Hân không được chọc em nghen."
"Haha, Na Mẫn của Hân có người thầm thích rồi kìa, ai biểu Na Mẫn ngày càng dễ thương làm gì."
"Em không thích như vậy đâu."
"Đừng mạnh miệng. Ước gì Na Mẫn không đẹp lên, tự nhiên Hân sợ Na Mẫn bị người ta cướp đi quá à. Sợ quá trời quá đất luôn."
"Em không thích."
"Em không thích cái gì ?"
"Em không thích được thầm thích thầm thương gì hết. Em không thích ai, không thương ai."
"Không lẽ cả đời vậy hả ?"
"Dạ."
"Đợi sau này em biết yêu đi ha, em gái."
"..."
"Thôi lo ăn đi, rồi Hân đưa em đi làm."
Hiểu Hân chở Na Mẫn bằng xe đạp đi đến tiệm phở , sau đó cót cét chạy về.
Rầm một cái, nàng lơ thơ đụng phải một chiếc xe đạp khác, té lăn ra đường nằm xổng xoài. Không lâu sau có người đỡ thân bánh bèo đứng dậy.
"Có sao không ?"
"Chạy xe kiểu gì vậy , có biết chạy không ?"
"Tui...tui xin lỗi. Hân có sao không ?"
"Ủa, sao biết tui ?" – Hiểu Hân bất ngờ.
"Hân nổi tiếng mà, với lại, Hân xinh đẹp vậy mà."
Đối phương nhìn điển trai, anh ta còn biết lấy lòng người khác, đặc biệt là khen nàng, khiến nàng mặt mày đỏ len mắc cỡ. Nàng cứ nghĩ là mình sẽ không biết mắc cỡ với con trai là gì nữa, nhưng quả nhiên chỉ cần thời gian thì vết thương nào cũng sẽ lành lại và người ta sẽ quên đi họ đã từng đau đớn ra sao.
"Thôi đi đi, không sao." – Nàng nói.
Nàng dựng xe đạp lên thì bị chàng trai nắm lại, gắn lại sênh xe cho nàng, tay anh ta dính đầy nhớt, chùi chùi vào quần, mặt ngờ ngệch cười.
"Đi được rồi đó."
Hiểu Hân không nói nổi lời nào lên xe chạy đi, giấu đi vẻ bối rối, tự hỏi sao lại có người ngờ nghệch như vậy chứ, như thằng khùng.
Về phòng tắm một lần nữa, canh đến giờ Na Mẫn hết giờ, bật dậy khỏi giường, xuống phòng bảo vệ mượn chiếc xe đạp của chú bảo vệ già nua, vui vẻ đi rước Na Mẫn về. Trên đường còn mua hai trái bắp nướng mỡ hành nóng hổi.
Lạch cạch dựng xe xuống, nhìn vào bên trong Na Mẫn đang lãnh lương ngày, chờ cô đi ra, nàng đưa cho cô trái bắp nướng, thuận tiện cầm bàn tay Na Mẫn xoa xoa vài cái.
"Tay nở tét lét luôn, ngâm nước dữ lắm hả ?"
"Rửa tô á, quá trời tô luôn á."
"Hư hết bàn tay Hân dưỡng cho em rồi."
"Kiếm tiền mà sợ hư gì cô."
"Nghỉ làm đi, Hân cho em tiền."
"Mấy người đừng có coi thường tui."
Cầm trái bắp cạp một ngụm quét sâu, mùi hành lá xộc lên mũi thơm lừng, cảm giác thoải mái hơn là mệt mỏi, có lẽ là do đói bụng cũng nên. Sau đó đưa Hiểu hân cầm, chính mình gạt chống xe, leo lên yên trên.
"Lên đi, tui chở."
Hiểu Hân cười leo lên yên xe, tiếng xe đạp lại cót cét vang lên trong đêm thanh vắng, đèn đường chỗ có chỗ không, loe loét mập mờ chỉ thấy được hai cái bóng của các nàng , bốn chân cùng một bàn đạp tiếp sức. Lâu lâu Hiểu Hân đưa bắp lên cho Na Mẫn cạp, miết một hồi cũng thắng xe trước cổng kí túc xá, dựng xe đạp vào bên hông.
"Chú Út ơi, con dựng xe vô rồi á."
"Ờ, đi ngủ đi, khuya rồi."
Hí hửng câu tay nhau đi lên, một ngày yên ả cứ thế trôi qua.
Ngày hôm sau, sửa soạn đâu vào đó, cùng nhau rời khỏi kí túc để băng qua trường, trước trường lại xuất hiện hình ảnh người con trai của hôm qua đụng trúng Hiểu hân. Anh ta quần áo chỉnh tề, nhìn ngay Hiểu Hân mà cười.
"Xe của Hân hôm qua có hư nữa không mà không thấy Hân chạy ?"
Hiểu Hân ngó lơ , kéo Na Mẫn đi ngang qua luôn, anh ta chạy xe đạp theo, vẫn cười như một thằng khùng.
"Hân, lên xe tui đèo cho."
"Không cần đâu, tui đi với bạn."
Thấy vậy, anh ta leo xuống xe, dẫn bộ theo hai nàng, lẽo đẽo như một cái đuôi, không chỉ Hiểu Hân thấy khó chịu, mà Na Mẫn cũng như vậy, cảm thấy giống như mây đen giăng đầy trên đỉnh đầu, nhưng mà người ta theo Hiểu Hân, không dính đến cô, cho nên nếu không muốn thì chỉ còn cách tách Hiểu Hân ra, mà tách Hiểu Hân ra thì Hiểu Hân càng nguy hiểm, cứ vậy mà chịu đựng nhiều ngày liền.
Cũng có lần Na Mẫn thấy Hiểu Hân nói chuyện với anh ta ở hành lang, có khi Hiểu Hân còn cười, không có vẻ khó chịu như mấy ngày đầu. Thở dài, không lẽ Hiểu Hân lại rung động một lần nữa rồi ? Đàn ông thật sự tốt vậy sao ?
Ở chung phòng mà chứng kiến Hiểu Hân có lúc ngơ ngẩn ngẩn ngơ, nhìn quyển tập cũng tự nhiên cười, cô đi lại nhìn, trên vở trắng tinh có một hình vẻ mặt cười, kí tên hai chữ Liêu Tám Cảnh.
Buổi chiều này cô không đi làm thêm, mà ở phòng còn có người suy nghĩ vu vơ, Na Mẫn không biết trong lòng có khoảng trống gì nữa, chỉ thấy bỗng dưng buồn tênh. Cho nên cô mở cửa đi thẳng ra bờ sông, lựa chọn chỗ bằng phẳng ngồi xuống, lặng ngắm dòng nước ngập bờ, yên ắng lắng đọng.
Dòng nước chảy xuôi ra biển cả, nhưng tâm tình thì ứ đọng một chỗ trong lòng.
Lúc tỉnh người lại thì Hiểu Hân phát hiện Na Mẫn đi đâu mất rồi, suy nghĩ mãi không biết cô đi đâu, nàng mở cửa ra nhìn xung quanh cũng không có, đành đi ra bờ sông nọ kiếm cô, đúng thật là cô ấy đang ở đây.
Nắng chiều vẫn còn rất trong, chiếu rọi qua in hằn bóng lưng người con gái nọ, tóc dài xõa ra bờ vai gầy hõm, im lặng như một pho tượng, mắt hướng xuống dòng nước, nét buồn vời vợi.
Có lẽ bị hình tượng Na Mẫn tác động, Hiểu Hân cầm lòng không đặng, nhớ đến một bài hát, bước lên cầm đôi vai gầy của Na Mẫn, vén tóc qua vai, kê cằm mình dựa lên, khẽ ngâm câu hát.
"Nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy
Một làn môi đỏ, mắt nhung vấn vương vì ai ?!"
(Bài hát : Ba Mùa Mưa.)
Na Mẫn hết hồn quay lại : "Hân ra hồi nào vậy ?"
"Ai biểu em bỏ Hân một mình."
"Người ta chừa cho Hân không gian để ngẩn ngơ."
"Ngẩn ngơ đâu, vô duyên."
"Ừm."
"Mẫn, thật ra thì..."
"Hân có cảm giác thích anh chàng kia chứ gì."
Rút cằm ra khỏi vai Na Mẫn, ngồi qua kế một bên, mắt nàng có chút mùa xuân.
"Ừm, lúc đầu Hân ghét nó lắm. Nhưng mà không biết sao vậy nữa...Hân thấy khó chịu trong người lắm...vừa muốn lại vừa không."
"Nếu không chắc chắn, thì đừng nói chuyện với anh ta nữa."
"Ừm, chắc phải vậy, Hân đang muốn tập trung vào học hơn."
Không ai nói gì mà đồng loạt rót ra từng tiếng thở dài.
Chỉ là, lời Na Mẫn nói không hề có hiệu lực khi Hiểu Hân mặc dù không tìm tới Tám Cảnh, thì Tám Cảnh cũng tìm tới nàng. Nàng nhiều lần né tránh, anh ta cũng lải nhải ở một bên, không phút nào buông tha, với lại chung một khoa, cho nên thời gian tiếp xúc không hề ít xuống, chỉ có tăng lên.
"Hân ơi, sao Hân né Cảnh hoài vậy ?"
"Có gì đâu phải né."
"Vậy sao không như lúc đầu ?"
"Tại không thích á."
"Hân nói xạo. Dám nhìn thẳng Cảnh, nói Hân không có cảm giác với Cảnh không ?"
Hiểu Hân nhìn qua anh ta một lúc, cúi đầu bỏ đi. Cậu nắm chặt nắm tay : "Hiểu Hân, nếu Hân còn bước đi, thì từ rài về sau đừng nhìn mặt nhau nữa."
Hiểu Hân dừng bước, quay đầu lại nhìn Tám Cảnh, rồi lại chạy đi. Bỏ lại Tám Cảnh đứng nghệch cười, Hiểu hân hành động như vậy, có nghĩa là, nàng chỉ thẹn thùng mà thôi.
Cả đêm bức bối trong người, ôm tâm tình không ổn không ngủ được, đến ngày hôm sau cũng ôm luôn lên trường, không ngờ lại là tâm điểm lúc này của toàn sinh viên.
Không biết ở đâu mà sinh viên cứ chen lấn nhau, chen qua chen lại bắt buộc phải buông tay Na Mẫn ra, một lát sau nàng thấy mình đứng đơn độc ở giữa vòng tròn, mà trong vòng trong có đầy hoa hồng đỏ.
Chưa kịp hoàn hồn, ở một nơi nào đó Tám Cảnh bước ra, áo quần phẳng phiu, có vẻ bảnh bao hơn ngày thường, nụ cười sáng lạn hướng ngay Hiểu Hân mà tỏa sáng, trên tay cầm theo đóa hồng thắm, đứng ở trước nàng tỏ ý thâm tình.
"Hiểu Hân, Hân có đồng ý làm bạn gái của Tám Cảnh này không ? Sau khi tốt nghiệp, có đồng ý làm vợ Tám Cảnh không ? Cảnh không dám cho Hân cái hứa hẹn lâu dài, chỉ có thể cho Hân hết một đời để chứng tỏ với Hân rằng, Cảnh thật sự yêu Hân."
Tám Cảnh nắm tay Hiểu Hân lại, vẻ thẹn thùng của Hiểu Hân tăng lên đột phá, mặt phát đỏ bừng bừng như lửa nóng, mắt quét ra xung quanh muốn kiếm Na Mẫn của nàng, hỏi Na Mẫn nàng có nên đồng ý hay không.
Hai nàng ánh mắt nhìn nhau , chưa nói lời nào, trái tim Na Mẫn giật lên mấy hồi như sắp rụng xuống, thấy hai hàng mày lá liễu xinh đẹp của Hiểu Hân nhăn lại, nghĩ là Hiểu Hân không thích bị làm trung tâm như vậy. Lửa giận không nguôi, cô xông từ trong đám đông tiến vào giữa vòng.
Cô cầm đóa hoa ném xuống đất, giật tay Hiểu Hân từ tay Tám Cảnh, lôi xềnh xệch Hiểu Hân đi ra khỏi vòng tròn. Đám người xung quanh không hiểu cái gì xảy ra, liên tục chửi rủa cô nhiều chuyện, nói cô ganh tị với Hiểu Hân nên không muốn Hiểu Hân được hạnh phúc, nói cô vô duyên mất nết, làm màu.
Không lời nào cô cho vào tai, cái cô muốn làm là kéo Hiểu Hân thoát khỏi đây mà thôi. Đồng thời Tám Cảnh cũng chạy theo kéo Hiểu Hân lại.
"Cái con nhỏ vô duyên, tự nhiên kéo Hiểu Hân đi làm gì ?"
"Hiểu Hân không thích bạn đâu."
"Sao bạn biết Hiểu Hân không thích tôi ?"
"Hiểu Hân là bạn tôi."
"Bạn của Hiểu Hân cũng đâu phải mẹ Hiểu Hân đâu. Hiểu Hân sắp làm bạn gái của tôi rồi."
"Làm bạn trai Hiểu Hân hả, chị ấy có đồng ý đâu?"
Tám Cảnh bị quê độ nổi gân xanh , mặt đỏ bừng hơn Hiểu Hân lúc nãy nữa, nắm tay chặt lại gồng lên hết sức, như là chỉ cần chút nữa là sẽ đánh vỡ đầu Na Mẫn.
Khí thế đang bừng bừng thì Na Mẫn tự dưng hụt hẫng, buông tay, mắt vô hồn, chỉ vì một câu nói của ai kia.
"Na Mẫn, em làm gì vậy ? Em không biết phép lịch sự hả ?"
Cả người đờ đẫn nhìn Hiểu Hân : "Em làm cái gì ?"
"Sao em nghĩ chị không thích cậu ta ?"
"Vậy, chị thích cậu ta hả, hôm kia chị nói gì với em ?"
"Ừ, chị thích Tám Cảnh. Em đi quá giới hạn của em rồi đó."
"Em lại làm sai rồi sao ?" giọng nói cô nhẹ dần, đôi mắt ánh nước dần.
"Ừ, em sai rồi, từ đầu tới cuối là em sai."
"Vậy, em không làm như vậy nữa." - Giọng nói nhẹ hững bay vào không trung, Hiểu Hân nghe mà choáng, Na Mẫn thốt ra mà tan nát hết cõi lòng.
Cúi đầu nói với Hiểu Hân : "Hiểu Hân, em xin lỗi."
Cúi người nói với Tám Cảnh : "Tám Cảnh, tôi xin lỗi."
Cô lủi thủi đi ra khỏi vòng vây, ra khỏi cổng trường, và rồi đi đâu cũng không ai để ý tới nữa.
Một ngày đẹp, nhưng nắng lại không lên....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro