Chap 1: Khởi đầu

"Từ thời xa xưa tồn tại ba đại vương quốc lần lượt chiếm giữ ba hướng Tây, Nam, Bắc. Ba vương quốc tạo thành thế ba vại kiềm hãm lẫn nhau lại hỗ trợ nhau phát triển, vương quốc phía Nam nổi tiếng có nhiều quặng mỏ tự nhiên, phía Bắc lại nổi tiếng về việc chế tác vũ khí còn vương quốc phía Tây là vương quốc của thi ca, tại đây tôn sùng văn thơ âm nhạc, là vương quốc được ca ngợi là thánh địa của thi sĩ. Ba quốc phồn hoa, người dân cũng theo đó mà không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, khắp các con đường đều đầy ấp tiếng cười, người người ca ngợi quốc vương cai trị là minh quân, là thần của họ. Dần dà theo thời gian tân đế kế vị, thời thế thay đổi tân vương Nam quốc hoang dâm vô độ, tàn bạo khát máu, hiếu chiến cùng cực mở đầu khai chiến Tây quốc không trọng võ, quân đội ít ỏi, dù cho giỏi về mưu lược, chiến thuật nhưng quân số lại không thể bì kịp Nam quốc không lâu sau nhanh chóng bị tuyệt diệt, tân vương Tây quốc bị giết chết. Dân chúng Tây quốc nữ bị bắt làm nô lệ bán cho các quý tộc tùy ý chơi đùa, nam bị đầy ra các quặng mỏ bị bốc lột đến chết, Bắc quốc nhìn tình hình như vậy nhanh chóng chuẩn bị cho chiến tranh chống lại Nam quốc. Chiến tranh kéo dài suốt nhiều năm, ảnh hưởng không nhỏ đến các nước nhỏ ở xung quanh, họ nhiều lần gửi thư xin hàng nhưng Nam quốc vẫn tiếp tục chiến. Máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, các nước nhỏ chạy về phía Đông lánh nạn, khí hậu khắc nghiệt, quanh năm tuyết rơi không ngừng khiến những người đến đây lánh nạn cũng dần tuyệt vọng, không chết vì chiến tranh cũng chết vì đói rét. Sau khi chiến tranh liên miên nguyên liệu chế tác vũ khí của Bắc quốc cũng dần cạn kiệt rời vào thế yếu, ngay lúc mọi người đều nghĩ Bắc quốc rồi cũng sẽ như Tây quốc bị thôn chiếm thì một người xuất hiện khiến tình thế thay đổi. Bắc quốc rơi vào thế yếu, Bắc vương tuyệt vọng dự định chủ động xin hàng thì Nguyệt Linh quân sư xuất hiện, nàng sỡ hữu sắc đẹp tuyệt trần, nàng thanh lãnh như những bông tuyết mùa đông, lại dịu dàng như làn nước, nàng lấy thân phận nữ nhi bộc lộ tài năng mưu lược lại có khả năng đặc biệt trợ giúp Bắc quốc chiến thắng. Quân sư cùng Bắc đế trong cuộc chiến trợ giúp lẫn nhau dần nảy sinh tình cảm, sau khi Bắc đế ngỏ ý muốn lập quân sư làm hậu được người người ủng hộ chúc phúc, thế nhưng Nguyệt Linh quân sư lại từ chối, sau khi phụ trợ Bắc đế xây dựng lại vương quốc, sắp xếp cho người dân Nam quốc thì rời đi cùng quân tiếp viện. Không ai biết nàng đi đâu, nàng là người nơi nào, nàng cứ thế đột ngột xuất hiện rồi cũng đột ngột rời đi không để lại chút dấu vết. Nhiều năm cứ thế trôi qua, Bắc đế hậu cung trống rỗng, không lập hậu cũng không có người thừa kế khiến quan viên triều đình vội muốn chết, khuyên nhủ bao nhiêu Bắc đế cũng không đồng ý, nào ngờ một ngày đột nhiên Bắc đế chiếu cáo thiên hạ sẽ truyền ngôi cho hoàng thái tử ngay khi điện hạ tròn 18 tuổi. Cả nước ngỡ ngàng vì vị hoàng thái tử đột nhiên xuất hiện, quan viên lại tưởng Bắc đế bí mật có con với một nữ nhân bình thường, đến khi họ chính thức gặp mặt hoàng thái tử liền im lặng mà ngộ ra. Suốt những năm hoàng thái tử trưởng thành thành chính tay Bắn đế đã nuôi dưỡng và dạy dỗ, thương yêu vô cùng, năm điện hạ tròn 18 tuổi lễ đăng cơ diễn ra cực kì long trọng, Bắc đế cũng lui vị đi chu du khắp nơi. Tân đế là một minh quân người người ca ngợi, trị vì đất khiến nhanh chóng khiến trở thành cường quốc phồn thịnh lưu danh sử sách."

"Vậy còn Nguyệt Linh quân sư và quân tiếp viện thì sao ạ?"

Một giọng trẻ con cất lên đầy sự tò mò, ông lão nghe vậy thì ngả người dựa vào chiếc ghế mây nhẹ đung đưa, tay phe phẩy quạt thở dài

"Không ai biết quân sư cùng quân tiếp viện đến từ đâu, cũng không có một tài liệu nào nói về việc này."

"Vậy Nguyệt Linh quân sư có phải là thần tiên không ạ?"

Nghe thấy đứa nhỏ nói ông lão liền bật cười gật gù, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ hai mắt tỏa sáng

"Có thể lắm, ngài ấy hạ phàm giúp đơc Bắc quốc, xong liền về trời không can thiệp chuyện phàm trần. Được rồi hôm nay kể chuyện tới đây thôi, cháu nhanh về nhà ăn trưa đi không mẹ lại lo đấy."

"Dạ, mai cháu lại đến ạ, ông hãy kể thêm về Bắc quốc cho cháu nghe nha ạ. Chào ông ạ."

Đứa nhỏ vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy nhanh đi mất, ông lão nhìn theo cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ nữa rồi đứng dậy. Ngay khi vừa bước vào nhà ông lão ấy lại trở thành một thanh niên tầm 20 tuổi, trẻ trung khỏe khoắn nào giống ông lão ban nãy đâu. Người thanh niên đi vào căn phòng rồi quỳ một chân xuống với vẻ thành kính

"Thánh nữ đại nhân."

Bên cạnh cửa sổ một thiếu nữ mặc thanh y, trêu y phục thêu vân họa bằng chỉ vàng, dung mạo bị che khuất bằng một tắm lụa trắng, đôi mắt nàng nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, con người tử sắc khẽ động, nàng quay đầu nhìn người vừa quỳ xuống nhẹ giọng

"Lâm Phong, người lại kể chuyện Bắc quốc cho tụi nhỏ nghe à?

"Vâng, chuyện của Bắc quốc không nên bị lãng quên, hơn nữa vị kia còn là người tài giỏi."

"Hiếm khi ngươi có thể khen một người lâu như vậy."

Nàng mỉm cười rồi lại đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, nhìn ngắm non xanh nước biếc, người dân buôn bán cười đùa rôm rả, cô nghiêng đầu thở nhẹ

"Đã 200 năm rồi, hậu duệ của y đều rất tài giỏi ta yên tâm rồi chúng ta quay về thôi."

"Vâng."

Nói rồi nàng đứng lên bước ra khỏi căn phòng phía sau Lâm Phong cũng bước theo đóng cửa phòng lại, căn phòng ban nãy còn ấm áp giờ đã trở nên hoang tàn, bụi cùng mạng nhện bám đầy căn phòng. Cả căn nhà chỉ trong một chốc đã như bị bỏ hoang suốt nhiều năn, nào còn bóng dáng của hai người ban nãy nữa, những người dân sống xung quanh lại như không phát hiện, cứ như họ không biết căn nhà đó đã thay đổi.

......

Năm 2xxx, thành phố A.

Trong căn phòng nhỏ tối tăm đầy bụi bặm, mùi ẩm móc vờ quanh mũi khiến người ta khó chịu, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đôi môi được tô đỏ chót, trên cổ và tay đeo rất nhiều vòng vàng, bà ta cất giọng nói chanh chua nhìn vào góc phòng

"Tiểu Ngư, con đừng như vậy nữa, dì cùng dượng cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Con xem cậu Hạ nhìn trúng con là phúc phận của con, sao con cứ phải từ chối chứ. Cậu Hạ nói rồi, chỉ cần con theo cậu, con sẽ được sung sướng."

Một thanh niên thân thể gầy gò đang nhẹ run rẩy, tay và chân cậu đeo xích phát ra tiếng leng keng mỗi khi cậu di chuyển, gương mặt cậu lắm lem chỉ có đôi mắt linh động phát sáng nhìn thẳng người phụ nữ kia, giộng nói khàn khàn cất lên cho thấy cậu có vẻ đã lâu chưa uống nước.

"Tốt cho tôi? Tốt cho tôi hay tốt cho các người! Các người bán tôi đi chỉ vì chục triệu, năm đó ba mẹ tôi mất ngoài mặt nhận nuôi tôi nhưng thật chất là để chiếm lấy tài sản ba mẹ để lại cho tôi. Suốt thời gian qua tôi vừa đi học vừa đi làm cắc người có từng quan tâm tôi? Hay là chèn ép, bắt tôi hầu hạ các người. Tôi khinh, nếu nhà họ Hạ tốt như vậy con gái bà còn nỡ thả cho tôi sao. "

Bạch Du Ngư ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi xiềng xích đang giam giữ mình, nhưng cậu đã lâu không được ăn uống sức lực nào còn kể cả có đủ sức cậu cũng đâu thể cắt đức dây xích bằng tay không. Thế nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cố gắng vùng vẫy tạo ta tiếng động nhằm thu hút sự chú ý, nhưng ba ngày trôi qua không một ai đến. Nhìn cậu cả người bẩn thỉu vùng vẫy khiến bụi bay lên, người phụ nữ kia lộ rõ sự ghét bỏ trong ánh mắt mà lui một bước, ngoài miệng vẫn cười mà mềm giọng

"Xem con nói kìa, sao con lại có thể nghĩ nhà dì như vậy chứ. Cậu Hạ vừa ý với con dượng và dì nào dám trái lời. Con cũng biết quyền thế nhà họ Hạ rồi, công ty nhỏ của dượng sao có thể chống lại chứ. Được rồi, tối nay cậu Hạ đến nhà, dì bảo người hầu đến giúp con sửa soạng."

Nói rồi người phụ nữa kia nhẹ vỗ hai cái, một đoàn người nhanh chóng đi vào, một người cố định người cậu lại, một người lại cầm theo một hộp y tế nhỏ, ngay khi nó mở ra hắn cầm lấy một kim tiêm hướng về phía cậu. Du Ngư hoảng sợ dùng hết sức lực cuối cùng vùng vẫy

"Bà định làm gì? Buông ra, các người buông ra!!"

"Ngoan ngoãn một chút, con chỉ cần ngủ một giấc là đã xong việc rồi. Nhanh tiêm cho nó đi."

"Buông ra, các người buông ra. Các người làm như vậy là phạm pháp. Tống Thư Vân bà sẽ không được như nguyện, chỉ cần tôi còn sống bà sẽ không bao giờ được như ý."

Ngay khi kim tiêm đâm vào cánh tay của cậu, tầm mắt Du Ngư dần dần mờ đi, trước khi hoàn toàn mất ý thức cậu nhìn thẳng về phía người phụ nữa kia mà gằn từng chữ rồi rời vào bóng tối. Tống Thư Vân nhìn ánh mắt cuối cùng của Du Ngư trước khi bất tỉnh thì hơi sợ hãi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, ả phất tay để đoàn người mang Du Ngư đi tắm rửa sửa soạng rồi đặt trên giường trong phòng đã được chuẩn bị, truyền cho cậu một bình dinh dưỡng rồi rời đi. Không biết đã qua bao lâu, Dư Ngư lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể yếu ớt vẫn chưa lấy lại sức, cố hết sức nghiêng đầu nhìn xung quanh cậu muốn chóng tay ngồi dậy nhưng không thể nhúc nhích. Bên ngoài là tiếng nói chuyện đứt quảng nhưng cậu nhạy bén bắt được chữ "cậu Hạ", câu nhanh chóng nhìn quanh bố cục phòng suy nghĩ cách trốn đi thì cánh cửa phòng mở ra, một người tầm 30 tuổi tiến vào hắn nhìn Dư Ngư nằm trên giường thì cười mà đi tới. Hạ Hoài nhìn thấy Du Ngư đã tỉnh cũng không để tâm mà ngồi bên mép giường, hắn đừa tay muốn chạm vào mặt cậu nhưng bị cậu né tránh, hắn nhếch mép bóp cằm ép cậu nhìn hắn

"Dư Ngư sao thấy anh lại không cười? Ngày trước em hay cười với anh lắm mà."

"Cút."

Câu yếu ớt phun ra một chữ giọng điệu hung dữ nhưng qua tai Hạ Hoài lại trở thành cậu đang làm nũng, ánh mắt long lanh ánh nước, khóe mắt hơi đỏ lên trong cực kì dụ hoặc. Hạ Hoài lặp tức cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại hắn ngày đêm mong nhớ, lưỡi hắn cạy mở khoang miệng của Du Ngư rồi tiến vào khám phá từng ngốc ngách bên trong. Dư Ngư bị hôn chiếc lưỡi của Hạ Hoại cứ du tảng trong miệng khiến cậu cảm thấy ghê tởm, cậu không do dự mà cắn mạnh lưỡi của hắn, Hạ Hoài bị cắn đau liền lui lại tách ra. Khóe miệng hắn vương chút máu nhìn Du Ngư thở dốc căm ghét nhìn hắn

"Chậc, Ngư Ngư sao cắn anh mạnh như vậy? Em không thích nó sao? Anh thì thích lắm, môi em thật ngọt."

"Cút đi."

Hạ Hoài đột nhiên cười lớn rồi cả người dè lên người Du Ngư tay hắn nhanh chóng xé rách quần áo của cậu, ánh mắt hắn nhìn cơ thể mềm mại cùng làn da trắng nõn kia mà thèm khát, Hạ Hoài cúi người hôn liếm để lại từng vết đỏ trên làn da cả Du Ngư. Chút sức lực tích góp nãy giờ Du Ngư bắt đầu phản kháng, vung tay vung chân đánh đá vào người Hạ Hoài, nhưng chút sức ấy lại không ăn nhầm gì với Hạ Hoài. Hắn cưỡng chế giữ tay của Du Ngư, quần áo cũng bị cởi sạch bàn tay hắn không ngừng du tảng trên cơ thể khiến cậu vừa sợ hãi vừa kinh tởm.

"Buông ra, anh cút đi. Đừng chạm vào tôi!!!"

Bàn tay hắn lần xuống bên dưới chạm đến nơi tư mật ẩn giấu, ngón tay hắn nhẹ xoa bên ngoài nếp nhăn rồi nhìn phản ứng của cậu. Khi ngón tay hắn chạm đến nơi kia, Du Ngư sợ hãi mà sắc mặt tái đi, cả người run rẩy không ngừng, hắn hài lòng khi nhìn phản ứng của cậu rồi ngón tay dần tiến vào trong cơ thể của Du Ngư.

"Không.....không, rút ra mau rút ra!!"

"Ngư Ngư ngoan, anh sẽ làm em sướng."

Hắn vừa cười vừa đưa từng ngón tay vào bên trong cơ thể Du Ngư, cảm nhận được ngón tay di chuyển trong cơ thể Du Ngư vừa kinh tởm vừa sợ hãi mà run rẩy, cậu cắn chặt môi đến bật máu, cậu cố gắng làm lơ cảm giác lạ lẫm bên dưới mà không nghĩ đến Hạ hoài đã rút ngón tay ra ngoài thay bằng thứ khác. Đến khi Du Ngư cảm thấy một cơn đau khiến cơ thể như bị xé làm hai, bên dưới cũng bị rách ra chảy máu cậu mới hoàn hồn mở to mắt bật ra tiếng hét

"Ahh......không.....đau quá...."

"Ngư Ngư ngoan, thả lỏng sữ không đau, rất nhanh sẽ sướng thôi."

Hắn vừa nói vừa di chuyển không ngừng ra vào bên trong cơ thể của Du Ngư, thời gian cứ thế trôi qua, Du Ngư không biết cậu đã bị Hạ Hoài lật qua lật lại mấy lần, đến khi ý thức cậu dần mất đi cậu nhìn hắn, đôi mắt mất đi ánh sáng lại tràn đầy ghét bỏ, môi cậu mấp máy yếu ớt nói rồi hoàn toàn ngất đi.

"Hạ Hoài.....tôi hận anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro