#18. Mua sắm


_________

Nhưng dường như Duy Khải không có ý định bỏ qua cho cô dễ dàng, nhất định phải khiến cuộc sống của cô trở nên tồi tệ nhất. Quyết tâm hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cô.

Hắn đi lấy một cái chăn và gối mới nằm trong tủ đồ, sau đó mang lại giường ngủ quăng lên người của cô.

- Giường này của tôi, cô ngủ trên ghế - Duy Khải chỉ tay vào cái ghế đi văng ở gần cửa phòng.

Diệp Nghi ngôi dậy liền nhìn thấy cái ghế mà Duy Khải vừa chỉ, nó đối diện với cuối giường ngủ. Trước cái ghế còn có một cái bàn trà nhỏ, hẳn là để trang trí cho đỡ trống trải.

Cô hậm hực bước xuống giường, ôm chăn và gối đi đến cái ghế mà không nói một lời nào. Thoạt nhìn thì trông rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng cô đã rủa thầm hắn.

Cái ghế xem như khá vừa vặn với thân hình của Diệp Nghi, cô nằm lên kéo chăn đắp kín người rồi nhắm chặt mắt lại. Lòng thầm mong tên Duy Khải đừng có lên cơn nữa, cô không muốn cùng hắn nói bất cứ câu nào.

Duy Khải nhìn theo Diệp Nghi, thấy cô đã nằm yên trên cái ghế mà không nói lời nào thì cũng có chút bất ngờ. Hắn đi tắt đèn rồi mới trở lại giường, nhìn về phía cô thêm một cái, xong rồi mới nằm lên giường đắp chăn ngủ.

Sáng hôm sau, Duy Khải đúng giờ thức dậy. Vừa mở mắt ra liền nhìn đến phía cái ghế đầu tiên, nhưng trên đó ngoại trừ chăn gối được xếp gọn thì không có người nằm.

Chẳng hiểu tại sao hắn lại sốt ruột, nhanh chóng bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Vừa xuống dưới nhà, thì liền nhìn thấy Diệp Nghi cùng mẹ Hoàng đang cùng nhau nói về bửa trưa hôm nay nên ăn gì.

Diệp Nghi còn đang mặc cái váy ở nhà của chị gái Tuệ Tâm, bây giờ Duy Khải mới chợt phát hiện ra. Tại sao đêm qua hắn không lấy đồ của chị gái cho cô mặc, mà đi lấy đồ của mình cho cô mặc.

Duy Khải day day trán của mình, hắn thật sự bị cô làm cho rối loạn cả lên. Nhìn lại cô thêm một lần nữa, hắn xoay người trở lên lầu. Đợi sau khi hắn trở xuống một lần nữa với quần áo, tóc tai gọn gàng thì mọi người đã ngồi vào bàn ăn.

- Hôm nay con đừng đi làm nữa, đưa Diệp Nghi đi mua đồ dùng cá nhân đi. Con bé gấp gáp chuyển đến đây, cũng không có mang theo thứ gì cả - mẹ Hoàng lên tiếng nói.

- À mua cả những vật dụng bày trí lại căn phòng luôn, lúc trước con ở một mình thì sao cũng được. Bây giờ có vợ rồi thì khác, căn phòng phải thể hiện được sự ấm cúng - mẹ Hoàng chợt nhớ ra nên nói thêm.

- Mẹ con nói đúng đó, coi Diệp Nghi cần mua gì thì cứ mua về - ba Hoàng tán thành với những gì vợ mình nói.

Diệp Nghi thì không có ý kiến, cô cúi đầu im lặng. Duy Khải nhìn cô rồi nhìn ba mẹ của mình, hắn gật đầu rồi mới đáp.

- Con biết rồi.

Sau đó cả nhà bốn người im lặng ăn bửa sáng, ăn xong thì Diệp Nghi phụ mẹ Hoàng rửa bát đĩa rồi mới đi lên phòng thay đồ. Cô một lần nữa mượn đồ của Tuệ Tâm, rồi cùng Duy Khải đi trung tâm mua sắm.

Trên suốt đoạn đường đến trung tâm mua sắm, Diệp Nghi và Duy Khải không nói với nhau câu nào. Mặc dù trước đó khi ngồi cùng xe, họ thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau.

Tới trung tâm mua sắm, Duy Khải không cùng Diệp Nghi đi mà ngồi trong xe đợi cô. Diệp Nghi cũng không quá trông mong hắn sẽ đi cùng cô, cho nên khi nghe hắn nói thì cũng không quá bất ngờ.

Cô một mình đi dạo, mua đồ bằng thẻ của hắn. Nếu ba mẹ chồng đã lên tiếng, thì cô nhất định sẽ bày trí căn phòng lại. Nếu có thể thì càng khiến hắn không vừa mắt càng tốt, như vậy hắn sẽ đuổi cô đi và kết thúc hợp đồng.

Duy Khải ngồi trong xe đợi, mới đầu thì còn rất thoải mái. Nhưng một hồi lại ngồi không yên, cô đã đi hai tiếng đồng hồ vẫn chưa quay lại. Hắn thử gọi cho cô thì điện thoại cứ báo không ai nghe máy, mấy lần đều không được nên hắn quyết định đi tìm cô.

Nào ngờ vừa mới mở cửa xe bước ra, thì liền nhìn thấy cô hai tay cầm mấy cái túi lớn hình như còn khá nặng. Duy Khải nhíu mày, hắn đi lại lấy mấy cái túi từ tay cô.

- Cô định mua hết cái trung tâm này hay sao vậy - Duy Khải cằn nhằn.

- Tôi đâu chỉ mua đồ cho tôi, tôi còn phải mua đồ giúp anh trang trí lại căn phòng đó - Diệp Nghi trả lời lại hắn.

- Cô thật biết nghe lời - Duy Khải lườm cô rồi để mấy túi đồ ở ghế sau.

Diệp Nghi không thèm để ý hắn làm gì hay nói gì, cô mở cửa xe ngồi vào trong rồi cài dây an toàn đợi hắn lái xe về nhà. Duy Khải để đồ xong thì ngồi vào ghế lái, hắn lén nhìn thái độ của cô rồi lái xe rời đi.

Khi Diệp Nghi và Duy Khải về tới nhà thì đã nhìn thấy mấy cái vali đồ, cô nghe mẹ chồng nói là Duy Anh kêu người đưa đến. Duy Khải vừa nghe tới cái tên Duy Anh thì liền muốn nổi giận, hắn hậm hực đi lên phòng.

Diệp Nghi thì cũng chỉ miễn cưỡng mỉm cười với mẹ Hoàng, cô tự mình di chuyển từng cái vali lên phòng. Mẹ Hoàng nói với cô là đợi Duy Khải xuống giúp, hoặc là đợi bà kêu người giúp cô, nhưng đều bị cô từ chối.

Cũng không mất bao lâu Diệp Nghi đã chuyển hết mấy cái vali lên đến phòng, cô ngồi xuống mở cái vali nhỏ nhất ra. Bên trong đó là điện thoại, đồ dùng cá nhân, còn có những món đồ trang sức mà Duy Anh tặng cô.

Những khung ảnh chụp cô lúc nhỏ, sổ nhật ký và cả cuốn album hình mà cô thích nhất. Tất cả những thứ này cô biết là chính tay Duy Anh bỏ vào vali, anh muốn cô có cuộc sống như ở nhà mình nên đem hết tất cả những vật kỷ niệm đến đây.

Cô còn nhìn thấy một cái thẻ, bên trên dán tờ giấy note. Là chữ viết của Duy Anh, từng chữ rất rõ nét và đẹp đẽ.

\ Số tiền trong này là của hồi môn anh danh cho em, anh mong em được sống hạnh phúc /

Sống mũi Diệp Nghi cay xòe, nước mắt vô thức rơi khỏi khóe mắt. Cô rất muốn nói với anh trai rằng, mình không hạnh phúc. Thật sự là không hạnh phúc, cô đã phụ lòng lo lắng của anh rồi.

Nhưng làm sao cô có thể nói đây, cô làm sao có thể nói cuộc hôn nhân này của mình là giả. Vì không muốn sự nghiệp của anh tan biến, cô chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro