#23. Dị ứng.
____________
Diệp Nghi gắp một con tôm để vào bát của Duy Khải, cô không có nhìn phản ứng của mọi người. Cho nên không nhìn thấy một đoạn đặc sắc, ba mẹ Hoàng cùng Tuệ Tâm khá lo lắng nhìn Duy Khải.
Hắn lại không nhanh không chậm gắp con tôm bỏ vào miệng, dưới ánh mắt trông chờ của Diệp Nghi và ba người kia. Hắn đã nhai nuốt con tôm xuống, hoàn toàn không nhìn ra được gì khác thường.
- Ngon không - Diệp Nghi hỏi hắn, và đợi đánh giá.
Với ánh mắt quá đổi trông chờ của Diệp Nghi, Duy Khải không thể không khen.
- Cũng tạm - Duy Khải hiên ngang nói dối không chớp mắt.
- Vậy ăn thêm đi - Diệp Nghi gắp thêm vài con trong bát mình bỏ vào bát của Duy Khải.
Tuệ Tâm nén cười, cô ấy thầm nghĩ lần này Duy Khải thảm rồi. Ba mẹ Hoàng cũng vờ như không để ý đến nữa, con trai họ đã không phản đối thì họ có thể làm gì đây.
Ăn cơm tối vừa xong, Duy Khải liền biến mất từ khi nào. Diệp Nghi cũng không quá quan tâm tới hắn, cô phụ mẹ chồng rửa chén. Rồi ra ngoài phòng khách, nhìn thấy ba chồng và anh trai đang ngồi nói chuyện.
Giờ cô mới để ý, không phát hiện Tuệ Tâm ở đâu cả. Diệp Nghi lại đi vào bếp, vừa nhìn thấy cô thì mẹ chồng liền biết cô muốn hỏi gì.
- Tuệ Tâm đi mua thuốc cho Duy Khải rồi, lâu rồi nó không có ăn bậy, hôm nay không hiểu tại sao lại đi ăn tôm - mẹ Hoàng nói cho cô nghe.
- Hả, Duy Khải anh ấy không ăn được tôm sao ạ - Diệp Nghi tròn mắt kinh ngạc cô hỏi lại.
- Con không biết sao, nó dị ứng với tôm và hải sản. Mỗi lần ăn vào tầm một lúc là toàn thân đều nổi mẩn đỏ, vô cùng ngứa nữa - mẹ Hoàng cũng không dám tin là cô chưa từng biết về chuyện này.
Lời của mẹ Hoàng khiến Diệp Nghi ngẩn người, hắn chưa từng nói cho cô biết chuyện này. Đã vậy sao lúc nãy hắn còn đòi ăn, không biết mình bị dị ứng hay sao.
- Con không biết, anh ấy không có nói với con - giọng Diệp Nghi hơi rung.
- Không sao đâu, nó chỉ là sợ con lo lắng thôi. Chờ Tuệ Tâm mua thuốc về thì mang lên phòng, uống vào sẽ không sao - mẹ Hoàng chấn an cô.
Diệp Nghi gật đầu như máy móc, cô cảm thấy một sự tội lỗi dâng lên trong lòng. Cũng khá lo lắng và bất an, không biết hắn có khó chịu lắm không.
Tuệ Tâm vừa mua thuốc về, Diệp Nghi liền nhận lấy rồi rót nước mang lên phòng. Cánh cửa phòng cũng chưa đóng chặt, xem ra là Duy Khải khó chịu đến quên phải đóng cửa.
Diệp Nghi lúc này càng thêm lo lắng, cô nhanh chóng đi vào. Không quên đóng cửa rồi khóa trái, sau đó mới đem thuốc cùng nước đi lại giường.
Duy Khải nằm im trên giường, tay hắn nắm chặt ở trước ngực. Toàn thân hơi run rẩy, đúng như lời mẹ chồng nói. Toàn thân hắn nổi mẩn đỏ, cô lập tức để ly nước và thuốc lên tủ đầu giường.
- Duy Khải, anh không sao chứ - Diệp Nghi lo lắng hỏi.
Nhưng hắn không trả lời cô, chỉ chậm chạp mở mắt. Môi run run, muốn nói gì đó lại không nói nên lời. Diệp Nghi thấy có điều bất ổn, cô đỡ hắn ngồi dậy, thấy hắn cứ ôm chặt ngực như vậy khiến cô không biết làm thế nào.
- Anh đừng dọa tôi sợ mà, anh nói gì đi ....làm ơn - Diệp Nghi hoảng hốt đến mức bật khóc.
- Khó......thở......- Duy Khải cố gắng lắm mới nói được.
Hắn biết cô lo lắng cũng không nỡ, chỉ tại hắn ỷ lại, không nghĩ rằng lần này lại nghiêm trọng đến như vậy.
- Anh ......tôi đi gọi xe cứu thương đến - Diệp Nghi lại đỡ hắn nằm xuống rồi muốn đứng dậy.
- Không .....cần.....- Duy Khải thật vất vả nói ra.
- Vậy tôi phải làm sao đây - Diệp Nghi thật không biết nên làm gì.
Cô chợt nhớ ra những tình tiết trong phim, không thở được chẳng phải thường ấn ngực hay sao. Diệp Nghi liền làm theo, rồi còn dùng miệng thổi khí cho Duy Khải, hắn bị cô làm cho ngớ ngẩn ra.
Cách này cũng không phải không có hiệu quả, Duy Khải cảm thấy hít thở dễ hơn một chút. Hắn đẩy nhẹ cô, tự mình ngồi dậy, rồi lại kéo cô hôn chuẩn xác vào đôi môi.
Diệp Nghi có chút không theo kịp, cô trừng to mắt kinh ngạc. Đợi đến khi lưỡi của Duy Khải càn quét trong khoang miệng, cô mới phản ứng lại mà đẩy hắn ra.
Tim cô đập loạn, lòng ngực phập phồng. Cô cho rằng Duy Khải đang trêu chọc cô, cho nên không thèm nương tay mà đẩy mạnh hắn lần nữa.
Duy Khải vì không có phòng bị mà ngã ra sau, đầu đập vào tường phát ra tiếng khá lớn. Hắn đau đớn nhíu mày, khuôn mặt cũng nhăn nhó.
- Anh.....tôi lỡ tay - Diệp Nghi cũng nhăn mặt.
- Cô muốn giết chồng mình à - Duy Khải xoa xoa đầu của mình khó khăn nói.
- Để tôi xem - Diệp Nghi đi lại kéo tay hắn ra.
Cô nhìn chỗ bị đụng trúng, không có chảy máu. Cô xoa xoa nhẹ thật nhẹ cho hắn, sau đó lấy thuốc đưa đến.
- Anh uống thuốc đi, mẹ nói uống xong sẽ không sao - Diệp Nghi để thuốc vào tay hắn.
Duy Khải nhận lấy thuốc liền uống vào, hắn cũng biết không thể đùa với bệnh dị ứng này được. Khi nãy vừa khó thở vừa khó chịu, hắn cứ nghĩ mình sẽ không qua khỏi nữa.
Nhìn thấy Duy Khải uống thuốc xong, Diệp Nghi mới định đỡ hắn nằm xuống. Nhưng hắn lại vừa cởi áo, vừa có ý đứng dậy.
- Anh định đi đâu - Diệp Nghi ấn hắn ngồi lại xuống giường.
- Tôi muốn đi tắm - Duy Khải trả lời.
Diệp Nghi bây giờ mới để ý là hắn chưa có tắm gội, toàn thân cũng toàn là mồ hôi. Cho nên cô không cản đường hắn nữa, cô đứng qua một bên nhường đường cho hắn đi.
Duy Khải cũng không nói nhiều, hắn đứng dậy đi lấy đồ đi tắm. Diệp Nghi ngồi ở bên ngoài đợi, trong lòng như lửa đốt.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro