#35. Rời khỏi Duy Khải đi


__________

Diệp Nghi thay đồ xong trở ra, Duy Khải đã cột lại dây áo. Mặt hắn không cảm xúc, nhưng trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cô nghĩ hắn vừa xử lý vết thương xong, cô đi lại kéo lấy cái túi thuốc.

Cô lấy băng cá nhân, thuốc khử trùng và tăm bông từ trong túi ra. Lấy hết những thứ cần thiết, cô đi lại trước mặt hắn chuẩn bị xử lý vết thương nhỏ trên trán.

- Để tôi giúp anh - Diệp Nghi nói.

Cô dùng thuốc khử trùng nhỏ một ít vào tăm bông, rồi thoa nhẹ lên chỗ vết thương trên trán. Duy Khải chăm chú nhìn cô, nhìn từng động tác của cô, lại nhìn nét mặt khi cô giúp hắn.

Hắn không thấy đau mà ngược lại cô là người nhíu mày, hắn cảm thấy hơi buồn cười. Môi mỏng chỉ hơi cong lên, rất khó để nhận ra là hắn đang cười.

Diệp Nghi rất tỉ mỉ, và vô cùng nghiêm túc. Lúc trước cô cũng hay giúp anh trai xử lý vết thương, à còn bạn trai trước đó của cô, hắn ta cũng hay đánh nhau bị thương. Cho nên cô mới trở nên thành thạo như bây giờ.

- Trông cô rất khéo về việc này - Duy Khải cố tình tìm chủ đề để nói.

- Ừm, lúc trước anh trai tôi cũng hay bị thương - Diệp Nghi chẳng quan tâm lắm về chủ đề này nên trả lời khá qua loa.

Cô chăm chú vào việc mình đang làm hơn, bước cuối cùng cô dáng một miếng băng cá nhân lên vết thương.

Duy Khải nghe cô nhắc tới Duy Anh thì liền tỏ thái độ, dường như chuyện gì của cô cũng liên quan đến anh. Từ ăn tôm, rồi giờ là xử lý vết thương.

- Buổi tối nên tháo băng cá nhân ra, còn vết bầm thì chườm đá - Diệp Nghi đi cất đồ lại vào túi.

- Ừm, tôi đi thay đồ - Duy Khải nói rồi đứng dậy.

Thái độ của hắn thay đổi nhanh chóng, Diệp Nghi cũng không quá quan tâm. Phải nói là quá quen rồi, không còn thấy bỡ ngỡ nữa.

Sau khi thay đồ xong trở ra, Duy Khải đưa Diệp Nghi đi ăn sáng. Sau đó hai người mới trở về nhà, khi vào tới cửa lớn, mẹ Hoàng nhìn một cái liền nhìn thấy mặt con trai bị thương.

- Duy Khải, mặt con sao vậy ? - mẹ Hoàng lo lắng hỏi.

- Con không sao, hôm qua trên đường đi đón Diệp Nghi thì bị mấy tên côn đồ ngoài đường gây chuyện. Con và bọn họ có đánh nhau, cho nên bị thương ngoài da mà thôi - Duy Khải ngụy biện một lý do.

Diệp Nghi bái phục tài nói dối không chớp mắt của hắn.

- Thiệt là......mai mốt có gặp những trường hợp như vậy thì tránh xa một chút - mẹ Hoàng xót xa nói.

- Dạ , con biết rồi. Con về phòng đây, còn có chuyện quan trọng chờ con giải quyết - Duy Khải gấp rút nói.

- Ừm, con đi đi - mẹ Hoàng không giữ hắn nữa.

Duy Khải nhìn Diệp Nghi bên cạnh rồi nhanh chóng bước đi lên lầu, lúc bước lên bậc thang hơi vội nên vùng bụng hắn hơi đau. Cho nên hắn hơi khựng lại, Diệp Nghi sợ mẹ chồng phát hiện ra nên vội vàng kéo bà đi vào bếp.

- Mẹ, con muốn được học hỏi mấy món ăn mẹ nấu, có thể dạy cho con được không - Diệp Nghi ôm tay mẹ chồng rất nhiệt tình nói.

- Được chứ, mẹ sẽ dạy con mấy món mà Duy Khải thích ăn - mẹ Hoàng vui vẻ và cũng nhiệt tình không kém cô.

Trong lòng Diệp Nghi thầm nghĩ, cô cũng không có muốn nấu cho hắn ăn đâu. Nấu cho kẻ khó hầu đó, đồ ăn ngon thế nào cũng sẽ phí công.

Duy Khải đi thẳng vào phòng làm việc, hắn cần gửi gấp bản kế hoạch đi. Tối qua vì Diệp Nghi mà làm chậm trễ, cũng may là vẫn còn kịp lúc.

Sau khi gửi bản kế hoạch đi, Duy Khải mới trở về phòng. Hắn lấy đồ mặc ở nhà đi tắm, hôm nay hẳn là không thể đến công ty với bộ dạng này rồi.

Tới trưa, Diệp Nghi và mẹ chồng hợp tác nấu một bửa thịnh soạn. Tất cả là những món Duy Khải thích ăn, hắn không kén ăn lắm. Chỉ có những món không ăn được mà thôi, với lại khuyết điểm lớn của hắn là phải hợp khẩu vị mới ăn.

Ăn trưa xong, Diệp Nghi lên phòng ôn tập. Còn Duy Khải thì giải quyết công việc của mình, mỗi người một nơi. Chẳng ai đụng chạm ai, như vậy cả nhà mới được yên tĩnh.

_________

Đến buổi tối hôm đó......

Duy Anh hẹn Diệp Nghi ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với cô. Diệp Nghi đến điểm hẹn với tâm trạng lo lắng, rất hiếm khi anh trai hẹn cô ra ngoài. Còn có chuyện muốn nói với cô, bất giác cô cảm thấy chuyện đó sẽ rất quan trọng.

Duy Khải vô tình nghe thấy Diệp Nghi nói chuyện điện thoại, biết Duy Anh hẹn cô ra ngoài. Cho nên hắn đã lén đi theo sau, hắn chắc chắn lần này sẽ vạch trần được cả hai.

Duy Anh đã thừa nhận tất cả, trước mặt hắn còn hùng hồn tuyên bố. Lần này chắc chắn là kêu Diệp Nghi cùng anh bỏ trốn, nếu như vậy thì màn kịch này đã có thể hạ màn.

Nhưng mà tại sao, tại sao hắn lại không cảm thấy vui vẻ. Vạch trần Diệp Nghi, cũng đồng nghĩ với việc phải kết thúc cuộc hôn nhân giả này với cô. Trong lòng hắn lại có cảm giác không muốn mãnh liệt đến như vậy.

Mọi chuyện lại vô tình không như những gì Duy Khải nghĩ, dường như Diệp Nghi chẳng biết tình cảm của Duy Anh. Cô vẫn hồn nhiên, trong khi anh đang nhìn cô với ánh mắt buồn man mác.

Duy Khải ngồi ở cái bàn cách hai người rất gần, chỉ là do hắn đeo khẩu trang, mang kính đen rồi còn mặc một cái áo khoác to hơn người một chút. Nói chung là cách phối đồ hơi dị, nhưng lại khiến Duy Anh không nghi ngờ.

Hắn ngồi đối diện với tầm mắt của anh, nhìn thấy Diệp Nghi thoải mái tươi cười trước Duy Anh. Hắn chợt thấy ghen tị, cô lúc nào cũng dành cho anh trai một ngoại lệ nhất định.

- Rời khỏi Duy Khải đi, anh đưa em đi du học. Hai đứa cũng chẳng có đăng ký kết hôn, pháp luật cũng chẳng làm gì được em - Duy Anh nhàn nhạt lên tiếng.

Diệp Nghi đang uống nước, suýt bị câu nói của anh làm cho sặc. Câu nói của anh nói ra thật rất nhẹ nhàng, nhưng anh đâu có biết cô đang phải chịu đựng đằng sau cuộc hôn nhân này là một cái hợp đồng.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro