#37. Về quê ngoại
_________
Sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, Diệp Nghi liền thu xếp đồ đạc chuẩn bị về quê thăm bà ngoại. Cô xin phép ba mẹ chồng, họ nhanh chóng đồng ý. Cô lại đi tìm Duy Khải nhưng hắn luôn bận rộn, cô chỉ đành ghi giấy để lại.
Sở dĩ cô làm như vậy là để Duy Khải không có cớ để nói cô nữa, cũng phòng tránh hắn không tìm được cô rồi lại lôi cái hợp đồng ra.
Thế nhưng Duy Khải vẫn không nhìn thấy tấm giấy cô để lại, chẳng qua là nó bị gió thổi bay mất.
Hắn tan làm liền trở về nhà, được biết Diệp Nghi đã thi tốt nghiệp xong là không cần đi học nữa. Nên bây giờ những lúc hắn muốn gặp, thì đều sẽ gặp được cô. Không giống như đợt trước nữa, cô không nằm trong tầm mắt của hắn.
Nhưng về đến nhà lại không nhìn thấy cô, Duy Khải bắt đầu cảm thấy không vui. Hắn đi tắm gội thay đồ, sau đó trở xuống cùng ba mẹ Hoàng ăn cơm tối. Hôm nay bàn ăn vắng vẻ hơn hẳn, Minh Huy lại bay đi nước ngoài.
Diệp Nghi lại không biết đang ở đâu và làm gì, giờ này còn chưa chịu về nhà. Nhịn không được nữa, Duy Khải đành lên tiếng hỏi.
- Diệp Nghi đâu rồi mẹ ?
Mẹ Hoàng đang ăn, chợt nghe thấy hắn hỏi nên dừng lại. Bà ngẩng mặt, có chút bất ngờ vì con trai hỏi tới Diệp Nghi.
- Con bé về quê ngoại rồi, đi thắm bà ngoại vài ngày mới về. Diệp Nghi không nói với con sao ? - mẹ Hoàng không khỏi thắc mắc.
- Dạ có, chắc con bận quá nên quên - Duy Khải lấp liếm bằng lý do công việc.
Mẹ Hoàng lại tin tưởng, không có nghi ngờ gì. Bà chú tâm vào ăn cơm, không có để ý Duy Khải nữa.
Tâm trạng của Duy Khải bỗng trở nên xấu đi, cô thật sự không để ý tới sự tồn tại của hắn sao. Cho dù là vợ chồng giả, ít nhất đi đâu nhiều ngày cũng nên nói với hắn một tiếng.
Cơm cho dù ngon cỡ nào Duy Khải cũng không nuốt trôi, hắn bực bội đi lên phòng. Ở trong phòng đi tới rồi đi lui, cuối cùng dứt khoát gọi cho Diệp Nghi.
[ - Alô, anh tìm tôi có việc gì không ? ]
Diệp Nghi hỏi ngay vào vấn đề chính khi vừa mới bắt máy, Duy Khải không khỏi nhíu mày. Hắn cũng chưa suy nghĩ ra lý do tìm cô, chỉ là nhất thời muốn gọi.
- Tôi.......cô đi thăm bà ngoại sao không nói với tôi - Duy Khải hung dữ hỏi.
Diệp Nghi bên kia nghiến răng, thật không chịu được cái tính độc tài của hắn mà. Cô chẳng phải đã ghi giấy lại rồi sao, bây giờ còn trách cô không nói.
[ - Anh không biết chữ à, tôi có ghi lại rõ ràng rồi mà ]
Giọng của Diệp Nghi cũng không mấy hòa nhã, cô hận không thể ngay lập đập cho hắn một trận.
Duy Khải bị cô mắng, hắn tròn mắt. Lại không chịu thua kém cô, nhất định phải làm dữ hơn cô mới chịu.
Thành ra hai người cứ cô một câu, tôi một câu. Nói rất lớn tiếng và không hề có một chút lý lẽ, lần này cũng như xem được bộ mặt khác của Duy Khải. Hắn bình thường trông lạnh lùng, không hay cười.
Nhưng khi ở cùng, hoặc nói chuyện, cũng như khi cãi nhau với Diệp Nghi. Thì Hoàng Duy Khải lại biến thành một đứa trẻ không chịu thua, đôi lúc lại cãi nhau như kẻ có bệnh tâm thần.
Điều này đã được mẹ Hoàng ngẫm ra, cũng chịu thôi. Cãi nhau như vậy nhưng con trai bà cứ xem con gái người ta như bảo bối, trân quý đến không nỡ để làm trầy xước dù chỉ một chút.
À đây là do mẹ Hoàng nhìn thấy và nghĩ thôi, thực tế Duy Khải vẫn luôn mang cái hợp đồng ra. Dọa Diệp Nghi ăn ngủ không yên, và cam tâm tình nguyện nghe theo hắn chỉ vì vẫn còn thời hạn hợp đồng.
Giống như khi mẹ Hoàng rời đi, thì đúng lúc Duy Khải nhắc tới bản hợp đồng. Hắn đe dọa bắt cô phải nhanh chóng trở về, điều này thật khiến Diệp Nghi vô cùng tức giận. Và cũng là chạm tới giới hạn của cô, sau đó cô tắt luôn nguồn điện thoại.
Không để Duy Khải có cơ hội phá hỏng những ngày an nhàn bên bà ngoại, cũng như không muốn người khác phá rối. Cô muốn những ngày sống cùng ngoại thật bình dị nhất, vui vẻ nhất.
Duy Khải gọi lại mấy lần không được, hắn tức giận ném mạnh điện thoại vào bức tường. Điện thoại vỡ tan nát, làm kinh động đến ba mẹ Hoàng, họ chạy lên xem thì hắn chỉ nói là do vô tình làm rơi.
Suốt đêm đó Duy Khải ngủ không yên giấc, hắn nằm thấy một giấc mơ. Mơ thấy Diệp Nghi kéo vali rời khỏi nhà họ Hoàng, cô còn tuyệt tình nói với hắn là thời hạn hợp đồng đã hết.
Cho dù hắn có níu kéo thế nào, Diệp Nghi cũng không quay lại. Cô đi càng lúc càng xa hắn, rồi khuất khỏi tầm mắt của hắn. Và dần dần biến mất không dấu vết.
Duy Khải giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, hắn nắm thật chặt chăn. Bây giờ hắn còn có thể trói buộc Diệp Nghi bằng hợp đồng hôn nhân, sau này cô muốn rời đi thì hắn cũng không có lý do để giữ cô lại.
Sáng hôm sau, Duy Khải liền lập tức thu dọn hành lý. Mang theo công việc về quê của Diệp Nghi, nếu cô không về thì hắn chỉ có thể đến tìm.
Diệp Nghi buổi sáng cùng với dì của mình đi chợ mua đồ về nấu, dì là con nuôi của ngoại. Khi ba mẹ cô qua đời không lâu, dì ấy mới từ nơi khác trở về. Một mặt là để chăm sóc ngoại, hai là để giúp ngoại chăm sóc cô.
Nhưng cô may mắn được ba mẹ Hình nhận nuôi, như vậy cũng làm giảm bớt gánh nặng cho ngoại và dì. Vì dì ấy chẳng có công việc ổn định, tiền lương nói thật thì không đủ để nuôi cho cô ăn học.
Dì cũng rất thương Diệp Nghi, khi nào cô về đều mua những đồ ăn ngon nhất để nấu cho cô ăn. Còn thường ngày đều ăn khá tiết kiệm, không dám tiêu xài.
Cô rất vui và cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, ít nhất ông trời không cướp đi hết tất cả của cô.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro