#38. Em đùa tôi vui không
_________
Duy Khải tới nơi vẫn còn sớm, nhìn căn nhà và số nhà lại một lần nữa để xác nhận. Hắn chắc chắn đây là nhà ngoại của Diệp Nghi, còn khẳng định là mình không thể sai được.
Ngôi nhà kiểu cũ, mộc mạc đơn sơ. Ở trước sân rộng có trồng thêm mấy chậu hoa, vừa thoáng mát lại vừa sạch sẽ.
Hắn dừng xe bên đường, rồi mở cửa bước ra. Đi đến trước cổng nhà, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy người mà hắn cần tìm. Duy Khải quyết định gọi lớn tên cô, nhưng cũng không có ai đi ra.
Duy Khải lại gọi thêm mấy lần nữa, lần này có người đi ra. Là một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc gọn gàng, tóc được búi gọn. Dì ấy nhíu mày nhìn hắn, trong mắt còn có chút cảnh giác.
- Cậu là ai vậy, cậu tìm ai ? - dì ấy hỏi hắn.
- Dạ con đến tìm Diệp Nghi - Duy Khải thành thật nói.
- Diệp Nghi, ở đây đâu ai tên Diệp Nghi - dì ấy hơi suy nghĩ rồi trả lời hắn.
Hắn cau mày rồi nghĩ cô nhất định trốn mình, cho nên rất kiên định lần nữa gọi.
- Diệp Nghi, một là em ra đây, hai là....em biết anh sẽ làm gì rồi đó.
Dì chủ nhà rõ ràng là khó chịu trước sự la lối um sùm của hắn, đã nói rõ ràng nhà không ai tên Diệp Nghi rồi. Còn nói cái lời đe dọa gì đó, thiệt là khiến người khác bực mình.
- Này cậu kia, tôi đã nói không biết ai tên Diệp Nghi rồi mà. Có tin tôi báo cảnh sát đến bắt cậu hay không ? - Dì ấy không còn kiên nhẫn mà nói.
Duy Khải lần này bị dì ấy nói cho cứng họng, nói thế nào đi nữa thì cũng sợ dì ấy sẽ làm thật.
Diệp Nghi cùng dì của mình đi chợ về, lúc đi qua đường thì cô chú ý đến chiếc xe ôtô. Nếu xét về kiểu dáng thì cũng khá phổ biến, không có gì là đặt biệt.
Nhưng bản số xe lại không thể nào trùng hợp được, cô đi tới trước một chút. Quả nhiên không ngoài suy nghĩ của cô, Duy Khải đúng là đang đi tìm cô.
- Diệp Nghi, con nhìn ai vậy ? - dì bên cạnh tò mò hỏi.
- Dạ không có gì, dì giúp con mang đồ về nhà trước. Con đi mua chút đồ rồi về sau, con cảm ơn - Diệp Nghi quay sang đưa cái giỏ xách cho dì nhờ vả.
- Ừm, được rồi. Đi nhanh về đấy, kẻo ngoại chờ - dì dặn dò cô.
- Dạ.
Diệp Nghi đợi dì đi khuất qua con hẻm gần đó, cô mới quay đầu nhìn Duy Khải. Hắn đang nói cái gì đó với người dì trong ngôi nhà kia, mà dì ấy lại tỏ ra tức giận, thế mà Duy Khải vẫn không có ý định rời đi.
Cái tính tình này của hắn cũng không biết di chuyền từ ai, ba mẹ chồng của cô cũng chẳng có tính tình ương bướng như vậy. Diệp Nghi thở dài, cô đi lại phía hắn, nếu không sợ có chuyện ngoài ý muốn thì cô cũng chẳng thèm quan tâm sống chết của hắn.
Hoàng Duy Khải mà tức giận, cô sợ hắn ra tay đánh người luôn không chừng. Đến lúc đó phải thay hắn giải quyết nữa, cô không muốn dính vào chuyện rắc rối.
Nhưng Duy Khải lại không có ý định làm chuyện gì quá đáng, hắn đơn giản chỉ nghĩ là kiên trì đứng đây sẽ làm cho Diệp Nghi rũ lòng thương. Không còn giận hắn nữa, lúc đó cô sẽ ra gặp hắn.
- Cái cậu này, bị tâm thần rồi phải không - dì chủ của ngôi nhà đã không nhẫn nhịn được nữa mà mở cổng đi ra.
- Dì nói chuyện lịch sự một chút, tôi chỉ đến tìm người thôi - Duy Khải lạnh lùng nói.
- Cái đồ điên khùng, phải bắt tôi nói bao nhiêu lần nữa hả.
Nói xong, dì quay qua với tay lấy cây chổi bên cạnh nhắm hắn mà đánh.
Diệp Nghi trừng mắt, cô bước vội lại bàn tay nhanh chóng bắt được cáng chổi. Dì ấy trừng mắt tức giận, nhưng vì cô nắm quá chặt không thể động được.
- Anh đang làm cái gì vậy ? Người ta đánh cũng định không tránh - Diệp Nghi tức giận hướng Duy Khải quát.
Duy Khải nhìn Diệp Nghi, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Hắn không phải không tránh, mà là cô nhanh tay hơn mà thôi. Hắn lại thích cái cảm giác này, bị cô mắng cũng hơi mỉm cười.
- Dì nữa, sao tự nhiên đánh người vậy. Có chuyện gì thì từ từ nói, đánh người như vậy là phạm tội đó - Diệp Nghi quay sang dì chủ nhà nói hơi lớn tiếng.
Dì ấy thấy bị cô nạt nộ thì càng thêm điên tiết, đã bị tên điên này quấy rồi. Bây giờ còn bị một con nhỏ miệng còn hôi sữa chửi thẳng vào mặt, thật không thể nhịn tiếp.
Dì ấy dùng hết sức mình giành lại cây chổi, hoàn toàn không chút nương tay mà giơ cao đánh xuống.
Cũng may Duy Khải phản ứng nhanh, hắn kéo Diệp Nghi ra sau lưng. Cho nên một chổi kia đánh xuống trúng vào cánh tay hắn, dì ấy lại tiếp tục giơ chổi lên đánh xuống thì bị hắn túm lấy.
- Dì đừng có ép tôi - Duy Khải giành lấy cây chổi quăng mạnh ra xa.
Sau đó cũng nói thêm một lời nào nữa, Duy Khải nắm tay Diệp Nghi kéo cô rời đi. Lúc đầu Diệp Nghi còn định thay Duy Khải xin lỗi dì chủ nhà kia, nhưng dì ấy quá đáng nên cô chẳng còn muốn nói lời xin lỗi.
Diệp Nghi bị hắn kéo đẩy vào trong xe, hắn khóa luôn cửa xe đề phòng cô lại muốn trốn. Cô nhìn hắn, nhìn toàn thân hắn đang tỏa ra sát khí.
- Anh đang định làm gì, tôi mới vừa đi thì anh muốn bắt tôi lại rồi sao ? - Diệp Nghi thôi không để ý tâm tình của hắn mà khó chịu hỏi.
Duy Khải lườm cô, hắn còn chưa nói gì đã bị cô chặn họng rồi. Còn chưa hỏi tội cô nữa là, làm cho hắn bị mất mặt như vậy, đến bây giờ hắn còn chưa thể tin là mình nãy giờ nhầm nhà.
- Hình Diệp Nghi, em đùa tôi vui không ? - Duy Khải dường như rống lên.
Diệp Nghi bị hắn làm cho giật mình, cô quay sang chớp chớp mắt nhìn hắn. Cô lại chột dạ mà quay chỗ khác, như thể chưa nhìn vào ánh mắt sát khí của hắn.
Chuyện là đêm qua trước khi tắt máy, cô đã gửi một hình ảnh cho mẹ chồng. Ý nói cô đang ở nhà ngoại rất tốt, và hình ảnh đó là nhà của cái dì khi nãy.
Cô chỉ thử một chút, cũng đâu ngờ hắn thật sự lại đi tìm mình như vậy. Trong lòng Diệp Nghi cảm thấy vui vui, coi như là cho hắn một bài học nhỏ.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro