#43. Chăm sóc cô


____________

Đến bệnh viện, Duy Khải lại bế Diệp Nghi vào bên trong. Hắn đặt cô lên băng ca cho y tá đưa cô đi, trong khi Diệp Nghi được cấp cứu, hắn đi làm thủ tục nhập viện.

Sau khi trở lại, Duy Khải ngồi bên ngoài đợi. Trong lòng hắn vừa sốt ruột, vừa sợ hãi. Đối với chuyện như thế này thì đây là lần đâu tiên hắn gặp phải, nỗi sợ đó không đơn giản là nỗi sợ bình thường.

Trong khoảnh khắc gọi mãi mà cô không có phản ứng, hắn dường như cảm giác âm dương cách biệt.

Cấp cứu cho Diệp Nghi cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cô chỉ là sốt cao dẫn đến hôn mê. Bác sĩ đã tiêm thuốc giúp cô hạ sốt, đặt túi truyền nước rồi đưa vào phòng bệnh.

Duy Khải ngồi bên cạnh giúp cô lau mặt, lau tay cho cô thoải mái. Đây cũng là những chuyện hắn chưa từng làm qua, bây giờ vì cô mà hắn thử rất nhiều chuyện bản thân chưa từng.

Đêm đó Diệp Nghi cũng không có tỉnh lại, Duy Khải không dám ngủ mà thức trắng đêm ngồi bên cạnh canh chừng cô. Hắn sợ lúc mình ngủ, Diệp Nghi có chuyện gì thì phải làm sao.

Đến sáng, Diệp Nghi hạ sốt. Cô mơ màng tỉnh lại, trước mắt cô là một màu trắng của trần nhà. Và mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi, cô không cần nhìn xung quanh cũng biết đây là đâu.

Diệp Nghi hơi động đậy, mu bàn tay hơi đau một chút. Nhìn xung quanh cũng không thấy ai, bất giác một giây đó cô thấy thất vọng đến lạ. Duy Khải không có ở đây sao, cô trông chờ vào điều gì chứ.

Cô nằm luôn, không muốn ngồi dậy nữa. Trong lòng vô cùng không vui, cũng bực bội không rõ. Duy Khải từ ngoài trở vào, hắn nhìn thấy Diệp Nghi đã tỉnh. Tay chân luống cuống, bước chân vội vàng hơn đi lại phía giường bệnh.

- Em thấy chỗ nào không khỏe không ? Để tôi đi gọi bác sĩ đã - Duy Khải hỏi han cô, giọng hắn dường như trút được gánh nặng.

Diệp Nghi chưa kịp trả lời thì Duy Khải đã chạy như bay ra ngoài, bất giác cô mỉm cười. Nhìn thấy hắn, trong lòng cô lại như nở hoa, tâm trạng bực bội khi nãy cũng tan biến.

Bác sĩ khám lại cho cô, nói cô đã hết sốt rồi. Bây giờ chỉ cần truyền nước xong là có thể xuất viện, về nhà cứ ăn uống thanh đạm một chút là được.

Duy Khải nghe xong những gì bác sĩ nói thì thở ra một hơi, bây giờ mới buông xuống lo lắng.

Bác sĩ rời đi, Duy Khải liền đi lấy cháo vừa mới mua đem ra bàn. Hắn còn cẩn thận thổi cho bớt nóng, rồi rót cho cô một ly nước. Tất cả đều được đẩy tới trước cô, hắn còn giúp cô nâng giương lên cao, điều chỉnh cho cô ngồi thoải mái.

Tất cả đều làm trong im lặng, và cũng cực kỳ chu đáo.

Diệp Nghi nhìn từng hành động của Duy Khải, nhìn dáng vẻ mệt mỏi mà tỏ ra không có gì của hắn. Đôi mắt trũng sâu của hắn đã tố cáo tất cả, hẳn là đêm qua thức trắng.

Cô chợt cảm thấy xót xa một chút, nếu nói không cảm động thì là nói dối. Hắn luôn có những cách làm mà cô không thể nào hiểu được, phải suy đoán ý nghĩ của hắn quả là một chuyện khá gian nan.

- Anh không ăn sao ? - Diệp Nghi lên tiếng hỏi.

Cô chỉ nhìn thấy phần đồ ăn của mình, không có phần của hắn.

- Tôi không thấy đói - Duy Khải tìm đại một lý do.

Tại khi nãy chỉ muốn mua rồi nhanh chóng quay lại phòng bệnh với cô, cho nên gấp đến độ không có nghĩ đến mình cũng cần ăn.

- Tôi ăn không hết, cùng ăn đi - Diệp Nghi nhìn không ra suy nghĩ của hắn nhưng vẫn muốn hắn cùng ăn.

Duy Khải nhìn Diệp Nghi, ánh mắt có một cảm xúc khó diễn tả được. Hắn hơi gật đầu, rồi vẫn nhường cho cô ăn trước. Đợi cô không ăn nữa, hắn mới ăn hết phần còn lại.

Dì Xuyên chỉ gọi đến hỏi thăm, vì bà ngoại cứ nhốt mình trong phòng, dì không thể bỏ ngoại ở nhà không ai trông được. Cô lo lắng hỏi thăm ngoại, rồi trấn an dì Xuyên mấy câu.

Diệp Nghi ở lại tới trưa thì được xuất viện, mọi thứ đều được Duy Khải giúp cô thu xếp. Đến cả gọi taxi đợi sẵn, hắn cũng không để cô phải đứng đón xe.

Về đến nhà, Diệp Nghi liền tìm bà ngoại. Cô biết bà rất lo lắng cho cô, và bản thân cô cũng giống như bà. Sâu thẳm trong lòng cũng có một nổi sợ, chỉ là bình thường không biểu lộ mà thôi.

Khi nhìn thấy Diệp Nghi, bà ngoại dường như thở phào nhẹ nhõm. Bà nhìn cô từ trên xuống dưới như muốn xác nhận rằng cô có bị thương chỗ nào hay không, và bà ngoại lại thở ra một hơi.

- Không sao là tốt rồi, bà sẽ đi nấu đồ ăn ngon cho con - bà ngoại nói rồi lập tức đứng dậy.

- Ngoại ngủ một chút đi, con vẫn chưa ăn được gì đâu ạ. Dì Xuyên có nấu cháo cho con rồi, ngoại nằm ngủ với con có được không.

Diệp Nghi nũng nịu, bà ngoại cười vui vẻ rồi chiều theo ý cô. Hai bà cháu nằm cạnh nhau ngủ một giấc.

Bên ngoài, Duy Khải xoa gáy, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Cho dù hắn có sức khỏe tốt thế nào, thì với tình trạng một đêm không ngủ thì vẫn cảm thấy khá mệt. Cộng thêm ăn không đủ no, nên dường như tụt đường huyết.

Dì Xuyên phát hiện Duy Khải có gì đó không đúng, hình như là mệt mỏi hơn bình thường. Dì liền rót ly nước, đưa cho hắn.

- Con cảm ơn - Duy Khải nhận lấy ly nước.

- Hay dì lấy dọn cơm cho con ăn nha, Diệp Nghi với ngoại thì khi nào thức dậy sẽ ăn - dì Xuyên lại nói với hắn.

- Dạ không cần đâu ạ, con đợi cũng được - Duy Khải từ chối.

- Nếu cậu cũng bệnh rồi ai chăm sóc cho tiểu Nghi - dì Xuyên lần này nhắm vào điểm yếu của Duy Khải.

Quả nhiên Duy Khải không từ chối nữa, hắn ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng. Bây giờ Diệp Nghi đang bệnh, hắn cũng bệnh thì ai chăm sóc ai.

Dì Xuyên cười cười, dì nhìn không sai được mà. Tên nhóc này có để ý đến cháu gái của dì, còn là dạng hết mực quan tâm. Sau vẻ ngoài lạnh lùng đó, vẫn là trái tim ấm áp.

Ăn cơm xong, Duy Khải đi tắm thay đồ ra. Hắn vào phòng nằm nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, tranh thủ Diệp Nghi vẫn còn đang ngủ say. Nhưng nào ngờ hắn ngủ rất ngon, đánh một giấc cho đến chiều.

Hoàn toàn không có bị giật mình, hay bị ai phá hỏng giấc ngủ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro