#45. Bị bắt cóc


_____________

Cho đến buổi tối hôm đó, Diệp Nghi lo lắng bất an cả ngày. Thì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ Duy Khải, cô dường như mừng đến mức suýt bật khóc.

[\ Người gửi: Duy Khải

Tôi phải đi công tác ở nước ngoài, không tiện liên lạc. Khi nào xong việc sẽ về, không cần lo lắng /]

Diệp Nghi đọc đi đọc lại tin nhắn đó, cô chưa từng nghĩ Duy Khải sẽ chủ động nói việc hắn làm việc ở đâu. Thế nhưng chỉ cần biết hắn không có chuyện gì thì cô đã yên tâm rồi, xem ra cả ngày hôm nay là do cô lo lắng quá mức mà thôi.

Tuy như vậy Diệp Nghi vẫn hỏi lại mẹ chồng, bà cũng xác nhận là Duy Khải đi nước ngoài. Hắn đã cũng nhắn tin về cho bà, và Tuệ Tâm cũng nói giống như vậy.

Lúc này Diệp Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, cô đi thắp hương cho ba mẹ. Mong ba mẹ trên trời có thể phù hộ mọi chuyện thuận lợi, cùng với Duy Khải đi công tác an toàn trở về.

Hai hôm sau đó, Diệp Nghi nhận được cuộc gọi từ mẹ Hoàng. Bà thật bình tĩnh hỏi cô, Duy Khải đã nhắn gì về, cũng như rời khỏi nhà ngoại từ khi nào.

- Anh ấy đi từ buổi sáng hôm kia, sao vậy mẹ - Diệp Nghi có cảm giác bất an.

[- À, không có gì đâu. Mẹ chỉ hỏi để biết ấy mà, để xem nó khi nào mới trở về ]

Mẹ Hoàng tùy tiện bịa ra một lý do, Diệp Nghi nghe ra nhưng không có hỏi lại.

Sau đó mẹ Hoàng đã cúp máy, bà ôm lấy chồng nức nở.

- Duy Khải chắc không sao đâu, bà đừng quá lo lắng - ba Hoàng an ủi.

Ông cũng mới vừa đi công tác về, nghe mẹ Hoàng nói về chuyến công tác ở nước ngoài của Duy Khải. Ông mới nhíu mày, ông chưa từng nghe Duy Khải nói qua. Mà ở công ty cũng chưa từng sắp xếp cho hắn ra nước ngoài, huống hồ ngày hôm qua còn phải ký hợp đồng quan trọng.

Làm sao có thể ra nước ngoài, hắn phải hiểu rõ, hợp đồng lần này rất quan trọng. Sẽ quyết định tương lai phía trước của công ty, Duy Khải là người biết rất rõ chuyện đó thì làm sao có thể bỏ đi nước ngoài trong thời gian này.

Sau khi xác nhận lại những tin nhắn mà Duy Khải gửi về, ba Hoàng càng tin rằng Duy Khải đã gặp chuyện gì đó, cũng có thể bị người khác bắt cóc tống tiền. Nhưng đã hai ngày trôi qua, vẫn không nghe thấy bất cứ cuộc gọi đến nào.

Càng không có cuộc gọi đòi tiền chuộc, thì càng không đơn giản. Rốt cuộc người tống tiền nhầm mục đích gì, tại sao lại bắt Duy Khải.

__________

Diệp Nghi dù sao cũng chỉ là một người bình thường, không hơn không kém. Cô không có quen biết hay mối quan hệ gì đó, thật không thể điều tra xem Duy Khải đi công tác ở nước nào.

Chưa bao giờ Diệp Nghi cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ, lúc trước cô vẫn cứ xem nhẹ chuyện thiết lập quan hệ. Bây giờ đến khi cần thì không ai giúp được, cũng không có một ai để cô hỏi thăm.

Cô suy nghĩ cả buổi, chợt nhớ đến Minh Huy. Cậu nhất định có thể giúp cô ngay lúc này, cô không chậm trễ mà ngay lập tức gọi cho cậu. Điện thoại không liên lạc được, Diệp Nghi tự vỗ đầu mình một cái.

Số cô gọi là số trong nước của Minh Huy, bây giờ cậu ấy ở nước ngoài thì làm sao mà gọi được. Diệp Nghi đành qua app mạng xã hội, dùng app gọi cho Minh Huy. Máy đã tắt, không thể gọi được.

Diệp Nghi nhíu chặt mày, lúc này cô không nghĩ được gì nữa. Tại sao tới Minh Huy cũng không gọi được ?

Cô đi lại ở trong phòng, cả đêm đó mất ngủ. Cách một lúc cô lại gọi cho Minh Huy, rồi nhắn tin cho Duy Khải, mong hắn nhận được và trả lời cô.

Kết quả vẫn không có chút hồi âm từ Duy Khải, hắn không có nhắn tin hay gọi điện về nữa.

Ba Hoàng cũng đã cho người điều tra, hắn chưa từng ngồi máy bay đi nước ngoài. Mà những kế hoạch Duy Khải đang làm đều buộc phải dừng lại, hợp đồng mới nhất đều phải dời lại ngày ký.

Đã qua ngày thứ tư Duy Khải không có tin tức, Diệp Nghi không cho rằng hắn có thể tuyệt tình đến nổi có thể không trả lời tin nhắn cô gửi đến. Cô đã không thể ở đây đợi tin nữa, nên liền thu dọn đồ chuẩn bị về thành phố.

Nhất định là ba mẹ Hoàng đang có chuyện giấu cô, vì khi cô chợt hỏi đến Duy Khải thì mẹ luôn tránh né và nói sang chuyện khác.

Đến khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, điện thoại Diệp Nghi bỗng báo tin đến. Vị trí của Duy Khải được gửi qua, cái này hắn đã cài và bắt cô cùng cài. Lúc đó cô nghĩ hắn muốn giám sát mình, cô nhất quyết không chịu.

Hắn đã lấy điện thoại của cô để cài, nhưng xem ra bây giờ cũng có ích. Chỉ là chưa kịp nhìn vị trí thì trên màn hình báo có cuộc gọi đến, là Duy Khải gọi, Diệp Nghi mỉm cười ngay lập tức nhận cuộc gọi.

- Duy Khải, anh đang ở đâu ? - Diệp Nghi lo lắng hỏi.

[ - Anh không biết mình ở đâu, nhưng anh không sao ? ]

Giọng Duy Khải hơi khàn, có vẻ như rất mệt, cũng nói rất nhỏ. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, nên mới có thể nghe thấy rõ như vậy. Diệp Nghi vẫn không thể buông xuống lo lắng, tay cô run rẩy cố nắm thật chặt điện thoại.

- Anh không có đi nước ngoài đúng không, anh bị bắt cóc sao ?

[ - Ừm. Anh không có đi nước ngoài, họ bắt anh nhưng không nói mục đích là gì cả ]

Giọng Duy Khải vẫn khàn lợi hại, một câu của hắn nói rất chậm.

Diệp Nghi tuy đã đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Duy Khải thừa nhận thì trái tim của cô vẫn đập lệch một nhịp. Nổi lo lắng sợ hãi của cô lại tăng lên, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt cóc này lại xảy ra gần mình như vậy.

Duy Khải cảm nhận được nổi bất an của Diệp Nghi, đối với những chuyện này. Ai khi gặp phải đều hoảng loạn không biết phải làm sao, và cô hẳn sẽ rối rắm.

Chợt hắn cảm thấy mình không nên gọi cho Diệp Nghi, đáng lý ra phải gọi cho ba Hoàng để ông tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn. Nhưng biết thế nào, vào lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Diệp Nghi.

Muốn nghe giọng nói của cô hơn ai khác, và hắn cũng rất muốn gặp cô.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro