#47. Cứu Duy Khải


___________

Diệp Nghi nhìn xung quanh, rồi đi theo định vị trên màn hình. Vì máy của Duy Khải tắt, cho nên bây giờ không còn địa điểm cụ thể nữa. Cô chỉ đành nhờ vào linh cảm, nhờ vào sự tâm linh tương thông mà mọi người hay nói.

Mặc dù cô không chắc cô và hắn sẽ đạt tới mức đó.

Nhưng rất may, cô nhìn thấy một đám người mặt mũi rất hung tợn đi về phía một ngôi nhà. Linh cảm mách bảo, cô liền âm thầm đi theo sau lưng họ.

Cảm đám người đó vào trong khá lâu, rồi tất cả lại trở ra. Diệp Nghi đoán là họ vào đó để xem Duy Khải còn ở bên trong hay không, đợi cho họ đi mất một lúc, cô mới từ từ đi lại ngôi nhà đó.

Nói là ngôi nhà thì không giống, nó giống như một nhà kho cũ. Vừa cũ vừa nhỏ, trên cửa có một ổ khóa cũng khá cũ kỹ. Nơi này xem ra đã bỏ hoang quá lâu rồi, bọn chúng bắt cóc cũng không để người lại trông chừng.

Diệp Nghi nhìn xung quanh, mấy cái cửa sổ gì đó điều bị lấp kín. Không có chỗ nào có thể trốn ra, hay đi vào trong ngoài cửa chính cả. Lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, biết là có người đến nhưng cô lại không còn đường chạy nên đành đối mặt.

- Các người......- Diệp Nghi ngẩn ra khi nhìn thấy người sau lưng mình.

- Ôi trời..... Diệp Nghi, em làm gì bất thình lình quay lại vậy. Anh còn định hù dọa em, nào ngờ còn bị em hù lại - Minh Huy đỡ tim bất mãn nói.

- Anh về khi nào, sao biết em ở đây ? - Diệp Nghi đầy thắc mắc.

Cô không ngờ là nhìn thấy Minh Huy ở đây, trong khi cô đã rất cố gắng gọi cho cậu.

- Anh vừa về đến, định tạo cho em một bất ngờ. Khi nãy nhìn thấy em vội vàng ngồi xe đi, anh gọi theo mãi em không nghe. Cho nên quyết định đón xe, đi theo sau em. Em đến đây làm gì ?

Chốt lại câu cuối, Minh Huy thực muốn biết Diệp Nghi đến đây làm gì. Nơi này cũng không có gì thú vị, hay có thể làm một việc gì cả.

- Duy Khải đang bị bắt ở trong, anh mau giúp em mở cửa đi - Diệp Nghi vội vàng nói.

Suýt nữa cô đã quên mất chuyện quan trọng mình cần làm.

- Cái gì, anh Duy Khải ở trong......bị bắt cóc - Minh Huy trợn tròn mắt không dám tin.

Diệp Nghi gật gật đầu, Minh Huy lại một lần nữa không dám tin. Duy Khải bị bắt cóc, cô là con gái, lại dám một mình đến đây cứu người.

Thật là toàn những chuyện khiến cậu khó tin, nhưng thế nào đi nữa thì vẫn là cứu người trước. Minh Huy nhìn xung quanh dưới đất, cậu tìm được một cục đá to liền mang lại đập phá ổ khóa cửa.

Duy Khải ở bên trong nghe thấy tiếng đập phá, nghĩ là bọn bắt cóc lại làm gì bên ngoài. Không nghĩ là sẽ có người đến đây, vì hắn không hề nghe thấy sự sống xung quanh. Cho nên cũng lười đứng dậy xem, cứ ngồi đó mặc kệ mọi thứ.

Minh Huy càng khó tin hơn, là đập mới mấy cái đã khiến cái ổ khóa bị bung ra. Đây có phải là bắt cóc không cơ chứ, như vậy cũng quá qua loa rồi.

Diệp Nghi lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, ổ khóa vừa rơi xuống. Cô đã nhanh chóng lại đẩy cửa, cánh cửa mở toang.

Ánh sáng đột ngột làm Duy Khải bất giác nhắm chặt mắt lại, đến cả việc đưa tay lên che mắt hắn cũng lười. Thực sự không còn sức lực nhiều nữa, mấy ngày nay hắn ăn không đủ. Cả ngày hôm qua còn bị bỏ đói, hắn thật sự cảm thấy mình còn sống là rất may rồi.

- Duy Khải - Diệp Nghi nghẹn ngào gọi tên hắn.

Mí mắt Duy Khải giật giật, hắn mở mắt ra nhìn thân ảnh đang đứng trước mình. Trong đôi mắt hắn sáng lên một chút, trong lòng vui mừng như hoa nở rộ.

Cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy cô, trong lúc tuyệt vọng nhất cũng muốn gặp cô. Nên lúc này, hắn dường như cảm thấy mình sinh ra ảo giác.

Diệp Nghi chạy nhào lại ôm chặt lấy Duy Khải, nước mắt lại rơi xuống khiến giọng nói của cô trở nên nức nở đến đau lòng.

- Em rất sợ, Duy Khải........em sợ không gặp được anh, em sợ không được gặp anh ......

Duy Khải chậm chạp ôm lấy Diệp Nghi, đây không phải là ảo giác. Mà là thật sự cô đang ở đây, đang bên cạnh hắn. Đang ôm lấy hắn, còn đang khóc vì hắn. Duy Khải như được tiếp thêm sức mạnh, hắn siết chặt vòng tay ôm cô.

- Anh cũng rất sợ - Duy Khải nói rất khẽ.

Minh Huy đứng ở cửa nhìn hai người, một ngồi một quỳ ôm lấy nhau mà bất giác bĩu môi. Trong lúc này mà còn ôm nhau phát cơm chó, cậu đúng là quá đáng thương.

- Bọn chúng không làm gì anh chứ - Diệp Nghi vẫn nghẹn ngào hơi đẩy Duy Khải ra.

Cô nhìn toàn thân hắn, chỉ nhìn thấy trên hai cổ tay và bàn tay đầy máu. Cô nhìn thấy mà đau lòng, cũng không dám chạm vào. Duy Khải biết cô lo lắng, nên nắm lấy tay cô.

- Anh không sao, chỉ là muốn mở trói nên bị thương thôi - Duy Khải trấn an cô.

- Chúng ta rời khỏi đây trước đã - Minh Huy lên tiếng nhắc nhở.

Cậu cũng không muốn cắt ngang hai người đang mùi mẫn đâu, cũng không sợ làm bóng đèn lâu thêm một chút. Chỉ lo lắng là bọn bắt cóc quay trở lại, đến lúc đó thì sẽ tiêu đời cả đám.

Diệp Nghi với Duy Khải bây giờ mới nhớ ra, nơi này không nên ở lâu. Cô đứng dậy, dìu hắn đứng lên. Minh Huy cũng lại giúp một tay, cả ba người cùng nhau rời khỏi đó.

Đi ra bên ngoài chưa được bao xa, đám người bắt cóc quay lại. Bọn chúng giật mình khi thấy Duy Khải đứng cùng hai người nữa, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết hai người kia chính là người cứu hắn ra.

Duy Khải và Diệp Nghi cùng Minh Huy cũng mình thấy đám bắt cóc, cả ba người đành chia nhau ra chạy. Duy Khải và Diệp Nghi chạy một hướng, Minh Huy tự chạy một mình hướng khác.

Đám người đó liền nhanh chóng đuổi theo, chia ra mỗi hướng tầm 3 người. Mục tiêu chủ yếu là Duy Khải, còn Minh Huy là chỉ bắt lại đề phòng cậu báo cảnh sát.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro