#5. Em đi cùng anh Duy Khải
___________
Tuệ Tâm hiểu được ý của Diệp Nghi, cô ấy mỉm cười rồi nói.
- Chị tặng em đó, hôm trước cùng mẹ chị đi ra ngoài mua trang sức. Chị thấy bộ này khá hợp với em, cho nên liền mua.
Đối với cô ấy, Diệp Nghi rất đơn thuần còn khá nhạy cảm. Không rõ tại sao từ lần gặp đầu tiên hôm đó, Tuệ Tâm liền rất có cảm tình với cô. Cô ấy từng hy vọng có một cô em gái, nhưng lại không được như ý muốn.
Cho nên có lẽ vì vậy mà cảm thấy thích Diệp Nghi, rất muốn cùng cô kết bạn. Có thế nói chuyện và tâm sự cùng nhau, như vậy thật tốt.
Diệp Nghi khá bất ngờ với câu nói của chị ấy, bộ trang sức cũng rất đẹp. Nhưng cô không thể nhận nó, cô từ nhỏ đã không có thói quen nhận đồ của người khác.
Ngoại trừ là đồ của Duy Anh đưa.
Diệp Nghi vốn có ý định từ chối, nhưng Tuệ Tâm lại lên tiếng trước.
- Nếu em không nhận chứng tỏ là không muốn cùng chị kết bạn rồi, chị sẽ rất buồn đó.
Diệp Nghi bị chị ấy chọc cho cười, không ngờ người vợ tương lai của anh trai lại rất thân thiện. Không hề có những thứ như mọi người thường hay nói, như chèn ép, hay cướp mất anh trai của cô.
Khi nghĩ đến sau này chị dâu tương lai này đến nhà cô ở, có cô có thể cùng chị ấy nói chuyện. Có những lời cô không thể nói với mẹ, càng không thể nói với anh trai.
Nghĩ đến đây cô liền cảm thấy rất vui, bất giác cái suy nghĩ anh trai sẽ rời khỏi nhà liền quên mất. Không còn để ý đến nó nữa, dường như còn trút bỏ được một cái gì đó nặng nề trong lòng.
- Em sẽ nhận, nhưng mà sau này chị không cần phải mua quà cho em nữa đâu. Còn nữa, đi mua sắm phải rủ cả em nữa - Diệp Nghi cười tươi nói với Tuệ Tâm.
- Được, chị nhất định sẽ kéo em đi cùng, đến lúc đó đừng có mà trốn đấy - Tuệ Tâm cũng cười.
Hai chị em cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác, mà lại quên rằng dưới nhà còn có người đang chờ.
Duy Khải ngồi khoanh tay, mặt thì hậm hực ngồi ở sofa. Hắn không có hứng thú cùng với Duy Anh nói lấy nửa lời, và Duy Anh cũng không có nửa điểm muốn nói chuyện với hắn.
Cũng may là mẹ Hoàng nhanh chóng mang trái cây ra, bà mời Duy Anh ăn rồi cùng anh nói đến chuyện hôn lễ. Mặc dù chủ đề này anh cũng không muốn nói, anh chỉ muốn nhìn thấy em gái.
- Để cô lên gọi Tuệ Tâm và em gái con xuống, bây giờ đi thử đồ rồi ăn trưa sẽ kịp đó - mẹ Hoàng nói rồi rời đi.
Để lại Duy Khải và Duy Anh ngồi cạnh nhau, hai người đều không thấy thích đối phương là bao. Cùng chung thủy không mở miệng nói chuyện, thỉnh thoảng cùng nhau lại nhìn về phía cầu thang.
Diệp Nghi cùng Tuệ Tâm đi xuống dưới nhà, nhìn thấy hai người con trai vẫn ngồi ở vị trí cũ. Lòng Diệp Nghi không khỏi thắc mắc, họ từ nãy giờ vẫn không có ý định ngồi cách xa nhau ra sao.
- Chúng ta đi thôi - Tuệ Tâm nắm tay Diệp Nghi nói.
Duy Khải và Duy Anh cùng lúc nhìn nhìn về phía tay của hai cô nàng, hắn tròn mắt nhìn, còn anh thì nhíu mày nhìn.
Diệp Nghi cũng không phản đối cái nắm tay đó, từ nhỏ cô chỉ được anh trai nắm tay. Chưa bao giờ cảm nhận được cái nắm tay của chị gái bao giờ, và Tuệ Tâm cũng rất thích như vậy.
Hai cô nàng đi trước, hắn và anh cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo sau. Ra đến xe, Diệp Nghi có điều suy nghĩ, cô chợt nảy ra một ý.
- À, anh chở chị Tâm đi. Em đi cùng anh Duy Khải - Diệp Nghi lên tiếng nói.
Cô vừa nói ra thì Duy Anh và Tuệ Tâm liền biết rõ ý tứ của cô, quá rõ ràng là cô muốn hai người bọn họ có không gian riêng tư. Nhưng mà cô lại không rõ tình hình rồi, Tuệ Tâm không muốn đi cùng anh, Duy Anh cũng không muốn đi cùng cô ấy.
- Đi chung xe đi, anh chở mọi người - Duy Anh nói.
- Không đâu, em đã quyết định vậy rồi - Diệp Nghi giở thói bướng bỉnh với anh trai.
Nói xong cô liền kéo tay Duy Khải đi về phía chiếc xe của hắn, trong khi đó hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Nghi đã ngồi vào trong ghế phụ, còn Duy Khải vẫn còn đứng yên.
- Anh không đi hả - Diệp Nghi thò đầu ra hỏi.
Duy Khải nhìn cô rồi nhìn sang chị gái, cũng thấy được nét mặt giận dữ của Duy Anh. Hắn tự nhiên cảm thấy trong lòng rất thích thú, nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
Duy Anh bị em gái làm cho tức muốn chết, nhưng anh lại chưa từng không nghe theo cô chuyện gì. Cho nên nén cục tức xuống, anh mở cửa ngồi vào ghế lái. Để cho Tuệ Tâm tự mở cửa ngồi vào, cũng không cần biết là cô ấy có ngồi ngay ngắn chưa đã lập tức đạp chân ga.
Diệp Nghi nhìn thấy xe của anh trai chuẩn bị chạy phía trước, ý đồ của bản thân cùng thành công nên mỉm cười rất tươi. Duy Khải quay sang nhìn cô, bất giác hắn bị thu hút bởi nụ cười ấy.
Trái tim đập hơi nhanh một chút, ánh mắt cũng khá say sưa. Hắn không hiểu bản thân mình nữa rồi, dường như biến thành một người khác vậy.
Diệp Nghi cảm nhận được ánh mắt của Duy Khải nhìn mình, cũng như hôm gặp mặt giữa hai gia đình vậy. Cô quay sang thì đúng như tình cảnh hôm đó, ánh mắt này khiến cô hơi ngại ngùng nên liền cúi đầu.
Biết mình bị phát hiện nhìn con gái người ta quá chăm chú, cho nên Duy Khải thu hồi ánh mắt lại. Cố gắng tìm cách để hóa giải sự ngượng nghịu này, hắn chợt nhìn thấy cô chưa cài dây an toàn.
- Diệp Nghi, em chưa cài dây an toàn - Duy Khải lên tiếng nhắc nhở.
- Hả....
Diệp Nghi phản ứng chậm mất mấy giây, cô nhìn thì quả nhiên là chưa cài dây an toàn. Như vậy lại càng khiến cô ngượng đến đỏ cả mặt, vội vàng cài dây an toàn rồi nhìn ra bên ngoài.
Duy Khải nhìn thấy cô lúng túng thì cảm thấy rất buồn cười, hắn cũng không nỡ chọc cô nên nhanh chóng cho xe chạy đi.
Cả hai chiếc xe đều rời khỏi nhà họ Hoàng, chỉ là Duy Khải và Diệp Nghi chậm hơn vài phúc. Đều này khiến cho Duy Anh lái xe phía trước có phần lo lắng, anh cố ý lái rất chậm để đợi.
- Anh không cần quá lo lắng, em trai tôi nhất định đưa Diệp Nghi đến đó an toàn - Tuệ Tâm nói không mấy vui vẻ.
- Chuyện của tôi không cần cô để tâm - Duy Anh lạnh nhạt nói ra.
Ý trong câu cũng khiến cho người nghe cảm thấy bản thân dường như đang nhiều chuyện, mà anh chính là ám chỉ như vậy. Tuệ Tâm tức giận nhưng chỉ biết lườm anh, chứ không thèm nói lại.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro