Ngoại truyện Diệp Nghi
______________
Một bé gái ba tuổi ngồi bên cạnh cô gái khoảng tầm hai mươi tuổi, trên cái ghế trước cây đàn piano. Cô điêu luyện uyển chuyển từng ngón tay trên phím đàn đen trắng, bài mà cô đang đàn là một bài hát về gia đình.
Tiếng đàn trong trẻo, du dương, nghe vô cùng êm tai. Thật sự là rất hay.
Bé gái bên cạnh nhìn theo từng cử động của ngón tay kia, cảm thấy vô cùng thích thú, bất giác đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào phím đàn. Khiến cho bài hát vốn đang tới đoạn cao trào thì bị gián đoạn, phá hỏng cả một bài.
Vậy mà cô gái vẫn không hề có một chút tức giận nào, cô còn mỉm cười nắm lấy tay bé gái, ánh mắt vô cùng cưng chiều.
- Tiểu Nghi, con cũng muốn đàn sao ? - cô gái nhẹ giọng hỏi.
- Dạ, con muốn giống mẹ - bé gái cười tươi như hoa đáp lại.
- Ngoan lắm, sau này nhất định con sẽ đàn hay hơn cả mẹ - cô gái nói rồi mỉm híp cả mắt.
Cánh cửa phòng mở ra, khiến cho cô gái chú ý đến. Còn bé gái thì vẫn với tay chạm vào từng phím đàn, còn vô cùng thích thú mà cười.
Cô gái bế con đứng dậy đi về phía chàng trai anh tuấn khoảng tầm hai mươi sáu tuổi, chàng trai đó là ba của bé gái trên tay cô. Cũng là chồng của cô, anh đưa tay bế lấy con từ tay vợ mình rồi hôn lên má một cái.
- Anh về rồi, hôm nay công việc đều ổn cả chứ ? - cô gái khẽ hỏi.
- Đều ổn cả, em yên tâm đi - chàng trai trấn an vợ của mình.
- Hôm nay Tiểu Nghi rất thích thú với đàn piano đó - cô gái cười tươi khoe khoang.
- Thật sao, tương lai con bé sẽ đàn hay giống em vậy - chàng trai nhìn con gái mà tự hào.
Bé gái tuy không hiểu tương lai gì đó, nhưng nghe thấy ba nói giống mẹ, và nhìn thấy ba cười nên cũng cười theo.
- Baba, con nhớ ba - Tiểu Nghi ôm chặt lấy ba mình rồi thổ lộ.
- Ba cũng rất nhớ con, nhớ cả mẹ con nữa - chàng trai ôm lấy luôn vợ mình.
Một nhà ba người cùng cười rất hạnh phúc, có thể nói là không có gì viên mãn hơn. Vợ hiền con ngoan, có cả sự nghiệp. Chàng trai đúng là một người khiến nhiều người khác phải ghen tỵ, và ngưỡng mộ vô cùng.
Gia đình đó không phải ai khác, mà là gia đình của Diệp Nghi. Cô cùng ba mẹ ruột của mình, họ từng hạnh phúc như vậy.
Một hôm ngày chủ nhật, buổi sáng bầu trời khá trong lành. Từng đám mây, từng tia nắng đều rất đẹp. Thời tiếc này rất thích hợp để mọi người đi ra ngoài chơi, Diệp Nghi cũng được ba mẹ mình đưa đi dã ngoại.
Hôm đó cô cùng ba nô đùa, mẹ thì ngồi chuẩn bị các món ăn ngon. Cả nhà ba người vừa ăn, vừa cười nói rất vui vẻ. Đó có lẽ là ký ức đẹp nhất mà cô từng có, và mãi mãi cũng không có lại một lần nào nữa.
Buổi chiều ba mẹ Diệp Nghi đưa cô đến nhà họ Hình, ba mẹ Hình là ba mẹ nuôi của cô. Cũng là bạn thân của ba mẹ cô, họ rất thương yêu cô. Cũng hay giúp ba mẹ Diệp Nghi trông chừng cô mỗi buổi tối chủ nhật, vì hai người họ cần có không gian riêng cùng nhau ăn cơm.
Thường thì sau khi họ cùng nhau đi ăn tối, sau đó dạo phố rồi đến đón Diệp Nghi về nhà. Nhưng hôm đó ba mẹ rời đi rồi mãi mãi cũng không đến đón Diệp Nghi nữa, cô vẫn nhớ như in nụ hôn ba mẹ trao cô hôm đó.
Một đêm mưa tuông như trút nước, Diệp Nghi cứ đứng ở cửa trông mãi cũng không thấy ba mẹ xuất hiện. Cô đợi đến sợ hãi, bắt đầu khóc lớn, càng khóc càng lợi hại. Cả nhà không ai dỗ được cô, chỉ có thể để cô khóc mệt mỏi rồi ngủ quên.
Đúng là cô khóc mệt rồi ngủ, vừa ngủ vừa thút thít. Ba mẹ Hình thử gọi cho ba mẹ cô rất nhiều lần, nhưng máy đều báo bận. Gọi về số điện thoại ở nhà cũng không ai nghe, bất giác hai người cũng lo lắng bất an.
- Không biết có chuyện gì không nữa - mẹ Hình lo lắng hỏi chồng của mình.
- Chắc không sao đâu, em ru con bé ngủ đi - ba Hình trấn an vợ.
Duy Anh bên cạnh ghế sofa nhìn Diệp Nghi nằm gọn trên đó, anh rụt rè đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Anh đã từng nhìn Diệp Nghi tươi cười, vui vẻ, chưa từng thấy cô khóc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy.
Anh thật không muốn nhìn thấy Diệp Nghi như thế này, anh thích cô bé luôn luôn vui vẻ kéo tay anh nô đùa hơn. Và Duy Anh năm đó cũng không ngờ rằng, kể từ hôm đó Diệp Nghi không thể nào như trước được nữa.
Sáng hôm sau, ba mẹ Hình mới nhận được một tin báo. Ba mẹ Diệp Nghi xảy ra tai nạn giao thông trên cầu vượt, tai nạn giao thông đêm qua đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô, họ thật sự không thể trở về nữa rồi.
Ba mẹ Hình vô cùng thương tiếc ba mẹ của Diệp Nghi, hai người giúp lo chuyện hậu sự. Bởi vì ba mẹ Diệp Nghi chẳng có họ hàng nào thân thiết cả, chỉ còn mỗi bà ngoại của Diệp Nghi.
Bà ấy khi nghe được tin báo thì ngã bệnh, hoàn toàn không thể làm gì cả. Diệp Nghi lại còn nhỏ, họ thân là ba mẹ nuôi , còn là bạn thân, giúp đỡ một chút cũng là đều nên làm.
Hậu sự được ba mẹ Hình làm rất chu toàn, tất cả đều diễn ra thuận lợi. Họ còn giấu cả Diệp Nghi, không nói cho cô biết được sự thật khủng khiếp này.
Nhưng sau cùng Diệp Nghi cũng biết được, cô òa khóc thật lớn. Làm loạn đòi ba mẹ, hoàn toàn không nghe ai khuyên hoặc dỗ dành. Gia đình nhà họ Hình đều hiểu cho cô, họ rất kiên nhẫn giải thích.
Nói cho cô nghe rất nhiều, nhưng nỗi mất mát đó không thể chỉ vì một vài lời nói có thể xóa nhòa.
Vài hôm sau khi biết tin ba mẹ của mình không thể quay trở lại đón mình, mãi mãi cũng không thể gặp lại ba mẹ nữa. Diệp Nghi đổ bệnh, sốt cao nhiều ngày rồi lâm vào hôn mê.
Phải nói là cô rất may mắn, có thể giành lại được mạng sống. Và sau khi tỉnh lại, cô gọi ba mẹ Hình là ba mẹ. Hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra, đến mức ba mẹ Hình cũng rất kinh ngạc.
Nhưng sau khi hỏi bác sĩ thì ông ấy bảo, Diệp Nghi đang cố quên đi những ký ức không vui. Sau cú sốc đó, trong tiềm thức của cô đã tự động loại bỏ những ký ức đau lòng đó. Cho nên bây giờ Diệp Nghi nghĩ ba mẹ Hình là ba mẹ ruột của cô, Duy Anh là anh trai của cô, cô có một gia đình rất hạnh phúc.
Ba mẹ Hình nhìn thấy Diệp Nghi đáng thương, cho nên đã làm thủ tục nhận nuôi cô. Và chính thức đưa cô về nhà nuôi dưỡng, với tư cách là một thành viên của nhà họ Hình.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro