Chap 7: Nói Dối
"Anh đến hồi nào vậy, sao không gọi em dậy"
Cậu dậy thì thấy Sajja đang ngồi bên giường nhìn mình.
"À anh cũng mới đến, thấy em đang ngủ ngon nên không nở kêu dậy"
"Trời, anh cứ kêu em dậy là được mà, không cần phải ngồi đợi vậy đâu"
" Ừa, anh có mua đồ ăn sáng cho em nè. Em rửa mặt đi, rồi ra ăn"
Cậu gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, Sajja nhìn theo bóng dáng cậu. Lâu ngày không gặp, trông cậu có vẻ đã khác. Không còn dáng vẻ vui tươi như hôm nào.
Ăn sáng xong hai người cũng không có việc gì làm nên ngồi nói về những chuyện cũ. Những ngày cùng nhau đến trường, chơi cùng nhau, còn có hôm anh rủ cậu cúp nữa, đúng là dạy hư con nhà người ta mà. Nhưng phải công nhận hôm ấy rất vui, hai người đã đi rất nhiều nơi, đã ăn rất nhiều món ngon. Giờ nhớ lại đúng là một kỉ niệm khó mà quên được.
"Đúng rồi, hôm nay anh không đến trường sao?"
"À hôm nay anh không có tiết nên mới qua với em đó" Là Sajja nói dối, hôm nay anh có tiết. Sáng sớm anh phải gọi bạn năn nỉ rất lâu bạn mới đồng ý điểm danh hộ mình.
Buổi chiều cậu tranh thủ làm nhanh thủ tục xuất viện để còn về. Chứ mới ở trong đây có 1 ngày mà cậu đã cảm thấy khó chịu, cậu không thích mùi cồn ở bệnh viện.
Làm xong thủ tục thì Sajja đã đưa cậu về ký túc xá. Lúc đầu cậu không chịu nhưng một hai anh muốn đưa cậu về nên cậu cũng bất lực.
Về đến ký túc xá, anh nấu cho cậu một bữa cơm thịnh soạn, qua nay toàn là ăn cháo. Vừa thấy cơm là mặt cậu sáng ngời, trên bàn ăn toàn là những món cậu thích.
"Quao, tay nghề của anh vẫn như xưa ha, xuất sắc" Cậu ăn thử một miếng rồi nói, đưa ngón tay cái về phía Sajja.
"Vậy thì ăn nhiều vào"
"Tất nhiên"
Prem vui vẻ ngồi ăn.
Sajja ngồi nhìn cậu không rời mắt, lúc cậu ăn hai má phồng lên như 2 chiếc bánh bao, môi thì chúm chím trông cực kỳ cực kỳ dễ thương, chỉ hận không thể bắt người này về nhà nuôi.
Đang ăn thì có tiếng gõ cửa, Prem đang định đứng lên thì Sajja đã nhanh hơn cậu một bước
"Em cứ ăn đi, để anh đi mở cửa"
"Dạ"
Người gõ cửa là Boun, cửa vừa mở ra, anh đang định nói gì đó nhưng thấy Sajja Boun khựng lại nhìn Sajja
"Anh là ai vậy?" Boun dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi Sajja
"Anh đến tìm ai?" Sajja hỏi ngược lại cậu, bầu không khí trở nên căng thẳng, hai người dùng ánh mắt sắc bén nhìn nhau, 2 cặp mắt như phát ra lửa.
"Anh đến đây làm gì?" Bàn ăn cách cửa phòng không xa, lúc nghe thấy tiếng Boun, Prem đã đứng dậy bước ra xem tình hình.
"Anh có chuyện muốn nói với em, em nói chuyện với anh một chút được không?" Boun nhìn cậu, ánh mắt mong chờ, đợi cậu trả lời.
"Nói chuyện, tôi với anh có chuyện gì để nói với nhau hả" Prem trả lời anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Không phải em có tình cả với anh hả? Làm ơn..xin em, nghe anh nói được không" Ánh mắt anh thành khẩn nhìn cậu.
"Lúc trước thì đúng" Cậu dừng một chút như đang nghĩ thứ gì đó "Nhưng giờ thì không phải" Cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói với anh.
"Vì sao vậy?"
"Tôi thích người khác rồi"
"Ai?"
Prem nhìn về phía Sajja như đang dò xét thứ gì đó. Rồi cậu trả lời "P'Sajja"
"Em nói dối" Boun nhìn cậu, mắt là như có nước.
"Tin hay không thì tùy anh"
Boun vẫn cứ đứng đó nhìn cậu không nói gì. Cậu như không kiềm được nữa, vội bước đến đóng cửa phòng lại. Khoảnh khắc đó như giọt nước tràn ly đối với cậu. Cậu dựa lưng vào cửa từ từ ngồi xuống, hai tay che mặt, cô gắng kiềm nén những giọt nước mắt xuống.
Sajja đỡ cậu lại ghế sofa, lúc này cậu mới bình tĩnh lại. Nhớ lại điều lúc nãy mình nói vội vàng xin lỗi Sajja
"Xin lỗi anh, do lúc nãy cấp bách quá, không biết nên nói gì..mới nói thích anh, chứ em không có ý gì đâu, anh đừng quan tâm nha"
"Không sao, mà em với anh ta có chuyện gì vậy, nếu không ngại thì em cứ tâm sự với anh đi, anh luôn sẵn sàng nghe em nói, còn nếu em ngại thì thôi, không sao"
Sajja xoa đầu cậu ánh mắt dịu dàng, làm cậu có cảm giác an toàn.
Cậu kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
"Vậy đừng nói...Chuyện hôm qua em ngất giữ đường cũng liên quan đến vụ này nhé?"
Cậu có chút chột dạ
"Cũng không hẳn là vậy.."
"Sao em ngốc vậy" Định nói tiếp nhưng thấy mặt cậu không được tốt nên thôi không nói nữa.
"Mà em có muốn anh giúp em không"
"Giúp gì ạ?" Cậu quay qua hỏi Sajja
"Em có muốn quên anh ta không?" Sajja nhìn cậu hỏi
"Em..."
"Muốn không?"
"Em không chắc"
"Cứ thì đi, được thì tốt, không được gì thôi, không mất gì hết"
"Vậy...cũng được sao?"
"Được chứ"
"Ùmm ok"
"Ok vậy chốt nha, bắt đầu từ ngày mai nhé"
"..."
"Thôi cũng muộn rồi anh về trước nha, mai gặp" Nói rồi Sajja đứng lên chuẩn bị đi về.
Prem nhìn theo anh hỏi "Mai gặp gì cơ?"
"Mai rồi biết, vậy nhé, ngủ ngon" Sajja vội vàng đi về bỏ cậu đang ngồi ngây ngốc trên sofa
"Chuyện gì nữa vậy?"
-------------
Trên đường về nhà, không hiểu tại sao hôm nay Sajja vui lên hẳng. Vừa chạy xe vừa cười tủm tỉm.
------------
Còn về phía Boun, tâm trạng anh hôm hay xuống hẳn. Không biết đã uống bao nhiêu chai rồi, Ohm ngồi kế bên nhìn anh uống mà xanh mặt.
Có cản cỡ nào anh cũng không nghe.
"Mày thôi được nói đó, không phải mọi chuyện là do mày sao" Ohm nổi nóng nói với anh
"Ờ ha..Cũng tại tao, tao đúng là ngu mà, sao tao lại làm vậy với em chứ, chắc lúc đó em đau lắm, tao cảm nhận được một phần nổi đau đó rồi. Đau thật" Anh vừa xoay xoay vừa nhìn ly rượu trong vô thức.
"Được rồi, đi về" Ohm nói rồi lấy ly rượu trên tay Boun xuống định kéo anh đi về nhưng không được. Anh không chịu về, vẫn ngồi lì ở đó.
"Mày cứ về đi, tao tự về được" nói rồi cầm ly rượu lên uống tiếp.
"Mày chắc không"
"Chắc mày về đi"
Ohm cũng bó tay nhìn anh, cũng muốn ở lại lắm nhưng đã khuya rồi, không thể ở được nữa.
Anh thì lại không chịu về, hết cách, không ép anh được, anh là người nóng tính, nếu cứ thế kéo anh về cũng không phải cách hay. Nên cũng đành mặc anh vậy, anh sẽ biết cách lo cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro