CHƯƠNG 1 - ;Cẩu huyết nữa là tôi gào thật đấy!
Giang Mạc Hân, 19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin. Trái với những gì cái tên ngành nghe có vẻ "ngầu lòi", Mạc Hân là một con người... cắm đầu chơi game, tối ngày tra spoil truyện, và sống bằng cảm hứng "anti nữ chính cẩu huyết" 24/7.
Mọi người trong lớp hay gọi cô là: "bản thể sống của group phốt Mary Sue".
Cô không giỏi code, nhưng cực giỏi... bóc plot.
Không giỏi toán, nhưng siêu giỏi soi bug nhân vật.
Và quan trọng nhất — cô có nguyên một cái blog chuyên "đào mộ" mấy truyện tu tiên lố bịch đang hot.
Tối hôm đó, sau khi code bài tập rối não suốt 4 tiếng và nhận ra mình... quên lưu file, Mạc Hân quyết định trút giận bằng cách mở bộ truyện đang hot "Tiên Đạo Tình Thâm, Ta Vì Nàng Chết Không Oan" để đọc.
Sai lầm.
Truyện này dài 1500 chương, và từ chương đầu đến chương cuối... đều khiến Mạc Hân tức muốn hộc máu:
Nữ chính trà xanh tâm cơ nhưng vạn người mê.
Các nhân vật phụ mà Mạc Hân yêu thích — từ kiếm tu lạnh lùng đến sư tỷ cường giả — đều coi nữ chính là ngọc quý nhân gian mà nâng niu như bảo vật.
Đại trưởng lão ngàn năm công lực thì... lạy trời, tưởng cô ta là thánh thần chuyển thế, quỳ xuống dâng trà rót nước như thần tử gặp thần minh.
Sau chương 1500, Mạc Hân gào lên trong phòng trọ:
"Cẩu huyết như này mà 5000 vote 5 sao á? Không lẽ mình mới là người sai trái với thế giới?!"
Cô vò đầu.
Cô mở tab Google Drive và viết một bài phốt dài hơn luận văn tốt nghiệp.
Cô còn chốt bằng một câu nguyền rủa:
"Tôi mà xuyên vô truyện này á? Tôi sẽ táng bay logic từng chương cho coi!"
Rồi đột nhiên...
"BỐP!"
Một tiếng như trời giáng xuống ngay đằng sau gáy cô.
Mạc Hân sụp mặt vào bàn phím, đầu còn chưa kịp ngoảnh lại. Lúc mắt cô tối sầm, thứ cuối cùng còn trong ý thức là cái hình nền máy tính — mặt của nữ chính truyện với caption: "Xin hãy tin, em chỉ là một nữ tử bình thường..."
"Bình thường cái... mẹ gì!"
Tạch.
...và cô mở mắt ra, thấy mình nằm giữa một bãi cỏ rộng thênh thang, đầu ong ong, gió thổi vi vu, nắng xuyên qua tán lá.
"...Ơ? Mình còn sống hả?"
Cô ngồi bật dậy — nhưng mà không phải... kiểu bật dậy như người bình thường. Mà là... cả người bật lên như lò xo, nhẹ tênh. Tai cũng... lắc lư.
"Tay mình đâu?"
"Chân cũng kỳ lạ... Sao nhỏ xíu...???"
Cô cúi xuống — thấy bụng mình phủ đầy lông trắng mềm, dưới chân là bốn cái móng bé xíu đang... run lên vì hoảng.
Chạy vội ra bờ suối gần đó, soi xuống...
"...CÁI GÌ?!"
Phản chiếu dưới mặt nước là một con thỏ. Không phải thỏ bình thường, mà là một bé thỏ tai dài, má phúng phính, mắt đỏ hoe như khóc suốt 3 ngày không ngủ, và biểu cảm hoảng loạn level cuối.
Giang Mạc Hân im lặng ba giây.
Rồi gào lên:
"MÌNH XUYÊN RỒI!! MÀ SAO LẠI LÀM THỎ?!?!"
Ngay lúc đó, trong đầu cô vang lên tiếng "tinh" như bật máy chơi game:
【Bạn đã đăng nhập vào thế giới Tu Chân】
【Vai diễn hiện tại: Thỏ hoang – vai quần chúng – vật hy sinh chương 3】
【Mục tiêu sinh tồn: Tự túc, tự cứu, tự... giành quyền sống】
Cô há hốc.
Mà cũng không dám la lớn nữa.
Con thỏ mà gào "TUI KHÔNG MUỐN CHẾT" chắc bị ăn sớm hơn chứ gì!
"Khoan khoan, bình tĩnh... Làm thỏ cũng có thể sống tốt, đúng không?"
"Chỉ cần không gặp nhân vật chính, không gặp đại trưởng lão thần kinh, không—"
ẦM!!!
Một tiếng nổ vang trời từ phía xa núi.
Cô quay đầu lại.
Một chiếc phi kiếm khổng lồ lao tới. Trên đó là... nữ chính.
Và bên dưới là tông môn lớn nhất thiên hạ — nơi nhân vật phụ cô từng yêu quý bị lừa dối, bị thao túng, bị tẩy não bởi... cái gọi là "ánh mắt nàng như sao rơi".
Giang Mạc Hân cắn răng.
"Không. Không thể thế được."
"Tôi không thể để mấy người ngốc nghếch kia chết thêm lần nữa."
Cô hít một hơi thật sâu, ngồi phịch xuống cỏ, hai tai cụp xuống như gánh nặng nhân sinh đè lên vai bé thỏ nhỏ xíu.
"Mấy người đó đáng ra phải sống tự do, không bị kịch bản trói buộc! Nếu mình đã xuyên vào đây..."
Đôi mắt thỏ ánh lên một tia quyết tâm – hơi ngố nhưng rất kiên cường.
"Thì phải sửa truyện từ gốc!"
Rồi cô nhảy lạch bạch đến vách đá gần đó, nhìn xa về phía tông môn nữ chính sẽ gia nhập trong nguyên tác.
"Không. Mình không chui vào hang cọp đó đâu."
"Các nhân vật phụ yêu thích của mình – đại sư huynh lạnh lùng, tam sư tỷ mê kiếm đạo, ngũ trưởng lão độc miệng mà tâm mềm như đậu hũ – họ chưa vào tông môn kia lúc này!"
"Mình sẽ dụ họ đi... tông môn khác!!"
"Một tông môn mới, cách xa nguyên tác, cách xa nữ chính trà xanh như cách xa trung tâm cẩu huyết!!"
Cô nhìn xuống đôi chân thỏ nhỏ xíu của mình, rồi thì thào:
"Từ giờ, mục tiêu số 1: lập fanclub bảo hộ nhân vật phụ, đưa họ về phe chính nghĩa!"
Ngay lúc đó, hệ thống lại vang lên:
【Nhiệm vụ mới mở khóa: Thành lập 'Tông Môn Tấu Hề'】
【Chi tiết: Tiếp cận các nhân vật phụ trước nữ chính, chiêu mộ về môn phái khác. Thưởng: Thoát vai vật hy sinh + khả năng hóa hình thú nhân.】
【Phụ chú: Phải... tấu hài đúng lúc mới được tín nhiệm.】
Cô trố mắt.
"Tấu hài... cũng là tu đạo?!"
Và thế là, trong khi nữ chính của nguyên tác vẫn đang được đại trưởng lão rước về bằng kiệu ngọc bay, thì một bé thỏ cắm đầu chạy về hướng ngược lại – nơi một tông môn nho nhỏ nằm khuất sau mây mù, chưa từng được nhắc đến trong truyện gốc.
Giang Mạc Hân, alias Thỏ Hề, chính thức bắt đầu công cuộc cướp nhân vật phụ khỏi tay nữ chính, bóp méo cốt truyện và đập nát logic hệ thống bằng cái đầu cứng hơn đá... và trái tim của một fangirl cuồng nhân vật phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro