Chap 1
"Mẹ ơi nhanh lên, con sắp trễ học rồi!" Bạn nhỏ Tiểu Minh vội nhìn đồng hồ treo trên bức tường trắng phấn, hai tay ôm cặp sách, tranh thủ chỉnh sửa lại trang phục trên người. Cậu đứng trước cửa căn nhà đồ sộ, dậm chân biểu thị rằng mình đang rất vội vã.
Cậu tên Trần Tiểu Minh, là học sinh cuối cấp bậc trung học cơ sở, thành tích của cậu thì khỏi bàn cãi, liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt chín năm. Gương mặt không thể nói là điển trai nhưng cực kì dễ thương vừa nhìn là người ta đã muốn cưng nựng, có lẽ là vì cậu sở hữu đôi mắt một mí xanh dương sâu thẳm và nó luôn được cậu giấu kĩ càng sau cặp mắt kính dày cộm, mái tóc đen xuồng xã ánh lên vẻ mượt mà. Tuy nhiên chiều cao của cậu có hơi kém một chút so với người bạn đồng giới.
Từ nhỏ trí não của Tiểu Minh có gặp một chút vấn đề, lớn hơn một chút thì hoàn toàn bộc lộ rõ bản chất, IQ cao không đồng nghĩa với việc EQ ổn định. Tiểu Minh thật sự là một kẻ ngốc. Chính vì vậy mà mẹ của cậu không có lấy một chút an tâm khi để cậu tới trường một mình.
"Mẹ biết rồi!" Người phụ nữ ngồi trước bàn trang điểm to bằng nửa chiếc giường của Tiểu Minh không khỏi suýt xoa với làn da láng mịn của mình, xung quanh bà là vài ba gia nhân, trên tay ai nấy đều là váy vóc và kem dưỡng ẩm. Nhìn vào thì mấy ai tin bà đã gần bốn mươi cơ chứ. Bà mau chóng soi kĩ lại mình trong gương một lượt rồi bước tới chỗ Tiểu Minh, cười hiền rồi kéo cậu lên chiếc xe đã chờ sẵn hai người gần đó.
"Khi tan học Tiểu Minh nhất định phải chờ mẹ trước cổng trường có biết không?" Bà nói rồi xoa đầu Tiểu Minh, chỉnh chu lại bộ trang phục vốn đã gọn gàng từ lâu.
"Dạ!"
Hàn Nguyệt bỗng từ trong túi lấy ra những tờ tiền đưa cho cậu.
Tiểu Minh nhíu mày nhìn số tiền chẵn trên may mẹ mình, cái miệng nhỏ như đoán được ý mẹ vội vàng từ chối "Con không có thiếu gì cả, mẹ cầm lấy mà mua kẹo cho Tiểu Lệ....!"
Chưa dứt câu mẹ cậu đã nhanh tay cất số tiền vào balo của cậu, cũng vừa lúc chiếc xe dừng lại. Cậu vội nhảy xuống xe vì sợ muộn, bỏ lại luôn vấn đề tiền bạc rắc rối kia rồi chạy nhanh về phía cổng trường.
"Con nhớ tan học hãy chờ mẹ tới đón có biết chưa?" Bà ôn nhu nói, đôi mắt dán lên bóng lưng cậu con trai nhỏ cho tới khi bóng cậu nhóc khuất sau cánh cửa mới cho xe chạy tiếp.
Tiểu Minh chạy vội vào lớp học, may quá nhóc vẫn kịp giờ. Đem balo bỏ xuống bàn, cậu mau chóng bỏ sách vở ra bàn, đem đống bài giảng mà dường như là sắp trôi tuột khỏi bộ não của mình kéo lại.
Những ngày đông lạnh giá cuối cùng của tháng mười hai còn đọng lại trên đám cành cây khô khoét của cây bàng trước sân đang lặng lẽ trôi đi, phía trong lớp học ấm cúng là Tiểu Minh đang chăm chú đọc lại bài cũ. Cậu nhóc chăm chú tới nỗi chẳng hề hay biết đám học sinh cá biệt thường xuyên bắt nạt cậu đang đứng chống hông trước mặt, mãi cho tới khi một trong đám học sinh lên tiếng mới ngước mắt lên nhìn.
"Nhóc con hôm nay sao lại tới trễ như vậy?"
"Hôm...hôm qua mình phải thức khuya học bài nên mới tới muộn như vậy." Tiểu Minh hơi giật mình, run giọng nói.
"Học bài? Nói mấy thứ vô nghĩ như vậy với ta làm gì cơ chứ?" Một trong số chúng tới trước mặt Tiểu Minh, cầm lên cuốn sách trên bàn lướt mắt qua một lượt cao giọng "Vậy bạn học Tiểu Minh, cậu có thể xé nó hay không?"
"Xé .. xé nó hay sao?" Tiểu Minh run giọng nhìn cuốn sách mới tinh trên tay người nọ, căng thẳng hỏi.
"Phải! Xé nó. Nếu như không làm được, hay để mình làm thay cho?" Người nọ nhướn mày về phía Tiểu Minh, ngay lập tức phía sau xuất hiện một tràng cười lớn.
Tiểu minh nhìn thẳng vào trong mắt người nọ, cắn răng cầm lấy cuốn sách được đưa tới, xoẹt một tiếng cuốn sách liền bị xé làm đôi. Đôi mặt xanh thẳm mơ hồ khó hiểu.
Mấy tràng cười kéo đến dội lên đầu Tiểu Minh ngày một nhiều và lớn hơn. Bọn người nọ có lẽ cảm thấy chán nản vì cuộc vui kết thúc quá sớm, ngay lập tức liền dời đi. Tiểu Minh thở dài một cái, thu dọn đóng giấy vừa bị xé ra kia nhét vào cặp.
Hai tiết học nhàm chán và đầy tẻ nhạt qua đi, Tiểu Minh vốn hiểu biết nên cứ tủm tỉm cười, không ngờ một đám bùi nhùi làm cậu khó hiểu ngày hôm qua một thoáng đã được giáo viên giải đáp. Tâm trạng cực kì tốt.
Đám học sinh cá biệt lại tiếp tục tìm đến Tiểu Minh, cậu thường gọi cả đám là A Bảo bởi đó là người duy nhất cậu nhớ. Tiểu Minh là người mau vui chóng buồn, cũng chẳng nhớ lâu hay thù dai ai, chưa kể tâm trạng lúc này của cậu đang cực kì tốt lòng xin ra một cổ cảm giác vui vẻ. Nhìn thấy đám A Bảo cũng nguôi đi phần nào sợ hãi. Đám người A Bảo dắt cậu tới bãi đỗ xe chuyên dụng dành cho giáo viên, đi sâu tận vào trong là đám cây cỏ rậm lớn tới độ khiến người ta sinh ra ác cảm, Tiểu Minh vốn có chút không hiểu trò lần này của đám A Bảo, xong vẫn không nghi ngờ gì nhiều.
"Tiểu Minh! Mày nhanh chóng đi vào trong đó ngồi đi, nhớ là đi vào sâu một chút. Nếu như không nghe tiếng bọn tao gọi thì nhất định không được mò ra, có nghe chưa?" Một trong số chúng nói, tay không ngừng đẩy Tiểu Minh vào trong.
"Tại sao mình phải vào trong đó? Mình còn những ba tiết học nữa cơ!" Tiểu Minh khẽ nuốt nước bọt nói khuôn mặt liếc vào đám cỏ lau rồi rùng mình.
"Tao có gặp mẹ mày rồi, bà ta nói sẽ tới đón mày nên tạm thời hãy ở đây chờ bà ấy." A Bảo bấy giờ mới nói.
Tiểu Minh bây giờ có lẽ đã tin nhưng còn hơi sợ sệt khẽ nhìn lại.
"Ừ, chẳng lẽ mày không tin tao?" A Bảo gật đầu chắc nịch. Tiểu Minh ngu ngơ chẳng hay hoài nghi thêm một chút, lập tức tiến vào bên trong.
"Vậy phiền cậu nói với mẹ mình là nhanh một chút nhé, còn nữa, hãy xin phép thầy giáo giúp mình."
"Được thôi, nhưng mày nhớ là không được làm ồn ở chỗ này, và nếu có ai bắt gặp thì không được khai tên bọn tao ra, nghe chưa ?" Đám A Bảo đập tay nhau, ha ha cười bỏ đi, Tiểu Minh mím môi, cậu không hiểu mấy lời cuối cùng của A Bảo cho lắm, một làn gió nhàn nhạt lướt qua sau ót cậu nhóc. Tiểu Minh thích thú nhìn đám cỏ ngang hông mình, bắt đầu cảm thấy thú vị và đùa giỡn một mình.
Một lúc khá lâu về sau khi đã chán cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, dường như cảm nhận được tiếng động đang rất gần mình phía sau, tim Tiểu Minh gần như ngừng đập, tấm lưng nhỏ nhắn dựng đứng tới cứng nhắc.
Hơn mười lăm tuổi rồi mà cậu vẫn chưa hề được tiếp xúc với thứ gì quá lạ lẫm như bây giờ, nếu mà gặp phải thú dữ thì thực sự cậu không biết mình nên làm gì nữa. Cánh vai nhỏ nhắn khẽ run lên khi có thứ gì đó rơi xuống, Tiểu Minh sợ hãi nhưng không dám la hét vì chẳng thể, cậu cũng không được rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép của đám A Bảo. Cố gắng kìm chế sự sợ hãi nơi đáy mắt, Tiểu Minh run rẩy nhìn thứ gớm ghiếc đang ngọ nguậy trên vai mình, không dám hất nó ra.
Thời gian dường như là ngừng chảy, Tiểu Minh nghe được rất rõ tiếng bàn phím máy tính trên phòng giám hiệu cách đây không xa, cuống họng như thể bị ai đó bóp lấy, chẳng thể thốt ra một lời kêu cứu. Tiếng giáo viên giảng bài lọt vào lỗ tai của Tiểu Minh như chiếc phao cứu sinh, chỉ tiếc nó cách cậu xa quá.
Khẽ bật ra tiếng thút thít không thể kiềm chế, Tiểu Minh sợ hãi mím chặt môi. Lưng cậu rất ngứa, có lẽ là do lông sâu rụng để lại. Từng ấc da thịt của cậu như bị thiêu cháy, Tiểu Minh khó kiềm lòng mà đưa tay lên tì mạnh vào, khiến nót mẩn ngứa càng lan rộng ra, thậm trí da tay chân của Tiểu Minh cũng bị cào tới rách.
Tiếng trống cuối cùng vang lên giữa trời đông lạnh giá, Tiểu Minh vui sướng khôn tả, vậy là cậu sắp được gặp mẹ, đám A Bảo cũng sẽ tới đón cậu. thật tốt quá.
Nhưng đợi mãi, hình như không có ai nhớ tới cậu nữa, họ đều quên cậu rồi. Tiếng học sinh lũ lượt kéo nhau ra về cứ thế lướt qua cậu, tiếng còi xe, tiếng than vãn vì thời tiết sao có thể lạnh như vậy, nghe mãi, cũng chẳng thấy ai nhắc đến Tiểu Minh nữa. Mình đau quá! Nhức khắp cùng! Mẹ!
~~~
Bóng dáng cao lớn đứng trước cổng trường trung học không khỏi nổi bật với gương mặt điển trai với cách phối đồ siêu chuẩn. Anh ta tên Huỳnh Mẫn Thiên, là một học sinh nổi bật trong trường. Chẳng phải là ham học hỏi này nọ, anh nổi tiếng bởi gương mặt cũng vóc dáng mang nét trưởng thành, nhìn không giống một học sinh trung học phổ thông chút nào. Chốc chốc anh lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, có vẻ như đang chờ ai đó thì phải, Huỳnh Mẫn Thiên nhíu mày, không phải người nọ hôm nay nghĩ học chứ? Nhìn cánh cửa lớp mang biển 9A3 từ từ khép lại, lòng anh lại nặng trĩu.
Không ít người tới làm quen và ngả lòng với anh, nhưng họ đều thất bại bởi sở dĩ anh lạnh lùng mà xé phong bì mang bao nhiêu tâm tư gửi gấm vào nó trước mặt họ. Đôi mắt hổ phách khẽ lướt một lượt rồi vội bước để lại một cỗ cảm giác luyến tiếc. Đúng! Không ai có thể chiếm được vị trí quan trọng trong lòng Mẫn Thiên có lẽ vì nó quá lạnh lẽo, tàn khốc hay nó rất ấm áp nhưng nơi đó từ lâu đã có người khác rồi.
--------------------------------------------
Chap đã update, không còn chỉnh sửa thêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro