Chap 11
Ánh nắng mặt trời chiếu nhẹ nhàng đùa bên chiếc giường xanh nhạt, không khí hôm nay lại có chút lạnh. Trên giường, một cậu bé nằm ngủ say với đôi mắt nhắm nghiền chốc chốc lại run lên làm thấy rõ đôi hàng mi cong nhưng vẫn ra dáng nam nhân.
Khóe miệng khẽ nhép nhép hành động như lúc ăn. Cậu lại mơ thấy mình ăn đồ ngọt, không chỉ một mà cả một biển đồ ngọt. Món nào cũng có, có những món cậu đã ăn rồi còn có những món cậu chưa từng ăn. Cậu bắt lấy vội vã rồi nhai từng cái từng cái một thật ngon lành.
Cửa phòng bỗng mở toan, bản thân Mẫn Thiên đã chứng kiến được cảnh tượng đó đâm ra có chút nghi vấn. Đứa trẻ này sao lại dễ thương như vậy, định gọi Tiểu Minh dậy để uống sữa nhưng anh đã ngưng lại ý định đấy. Anh đã thức dậy từ sớm để chạy bộ và về đến thì liền pha sữa đem lên phòng. Thận trọng bước đi thật nhẹ vì sợ người đang nằm kia thức giấc. Tay cầm ly sữa đặt bên cạnh chiếc đèn ngủ, anh ngồi xuống giường ngay cạnh tấm thân đang hô hấp đều đặn kia. Từ khi gặp Tiểu Minh sau ba năm xa cách thì anh chưa lần nào nhìn thấy cậu ngủ ngon như thế, Mẫn Thiên bỗng nở nụ cười xua đi cái lành lạnh ngoài cửa sổ lộ lên vài phần hạnh phúc. Lòng anh nhìn cậu, càng nhìn lòng anh càng sinh ra một cỗ cảm giác vui vẻ. Sao bảo bối của mình có thể đẹp như thế...?
"Ưm...~" Cảm thấy có cái gì rất nóng đang nhìn mình, Tiểu Minh choàng tỉnh giấc. Tất cả đã biến mất, bánh kẹo, căn nhà socola, còn có cả món ăn bí ẩn 'bảo bối',.. khóe mắt cậu bắt đầu phủ một tầng hơi nước hô hấp bắt đầu dồn dập. Tiểu Minh khóc nức nở "Hu.. Anh.. Hic..Đồ.... Ngọt.. Mất" Những tiếng nấc cứ như vậy mà thi nhau tràn ra ngoài không chút thương tiếc mà đả thương người đối diện.
Mẫn Thiên chưa biết chuyện gì anh bất đắt dĩ ôm dáng người nhỏ nhắn kia vào lòng ánh mắt vài phần lo lắng, đôi tay khẽ vỗ nhẹ lưng giọng nói đầy sự vỗ về " Tiểu Minh ngoan, nói anh nghe, ai dám làm bảo bối của anh khóc? Anh sẽ... Anh sẽ đánh chết hắn ta."
Đôi tay Tiểu Minh còn chưa lau những giọt lệ thảm thương nhưng đã ướt nhèm nhẹp không lý do. Cậu chợt cảm nhận thấy bỗng khóc lớn hơn "Hic.. Ướt.. Híc.. Ướt.. Bánh.. Ướt ..... Ngọt!"
Hẳn là Mẫn Thiên đã hiểu ra vài phần, tay anh với lấy cái khăn tay vội lau những thứ trơn nhớt trên tay từ sâu trong đáy mắt cố gắng nén cười. Bảo bối không thay đổi gì cả.
Lúc này nằm mơ thấy mình được ăn bánh ngọt nên tay Tiểu Minh đã không tự chủ mà đưa hết vào miệng cắn nhai còn cố gắng nuốt miếng bánh mềm mịn đó. Cậu không biết rằng mình đã cố ăn cái tay của chính mình.
"Bảo bối ngoan! Uống sữa đi, sắp nguội rồi" Mẫn Thiên tay vừa đưa ra lấy ly sữa, hơi khó khăn một chút vì tiểu tử ngốc nhà cậu còn đang sướt mướt ghì chặt lấy thân ảnh to lớn.
Một lúc sau, tay Tiểu Minh từ từ buông lỏng ngước khuôn mặt đang lệ nhòe ướt đẫm, đôi mắt đã sưng đỏ lên lộ ra vài phần nũng nịu, môi cậu mím chặt nhìn anh cố nói từng chữb"Sữa.. Không... Ngọt..."
"Bảo bối ngoan! Uống xong anh Thiên đưa em đi ăn trưa ở nhà hàng mà anh quen, thức ăn ngọt được nhà hàng này rất để tâm đó" Tay lau đi nước mắt của Tiểu Minh vừa múc một muỗng sữa đưa đến miệng cậu. Thấy Tiểu Minh con lưỡng lừ anh khẽ hôn nhẹ lên trán cậu môi nhếch thành một nụ cười ôn nhu "Ngoan!"
Tiểu Minh không còn cãi lại, nước mắt còn chưa lau hết thì cậu đã nở một nụ cười khiến cho đôi mắt thành hình bán nguyệt vui vẻ há miệng cho anh đúc sữa.
Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bị khung cảnh lúc này làm cho tan chảy.
Mẫn Thiên nhìn thấy Tiểu Minh cười thì từ sâu thẳm bên trong sinh ra một cỗ cảm giác hạnh phúc không từ nào diễn tả được. Anh hứa với lòng rằng ai dám làm bảo bối của anh tổn thương thì sẽ nhận kết cục gấp trăm ngàn lần, anh sẽ dìm cho họ xuống địa ngục khiến họ sống không bằng chết. Khi gặp lại cậu sau ba năm thì Mẫn Thiên đã rất hạnh phúc anh đã thề với trời đất sẽ không bao giờ để mất bảo bối một lần nữa. Dù thế nào thì cũng phải đặt bảo bối lên đầu, bảo bối sinh ra là để yêu thương!
Tiếng nói ngây thơ đánh gãy dòng suy nghĩ của Mẫn Thiên anh thu hồn về thực tại đón nhận giọng nói quen thuộc "Anh Thiên! Người yêu là gì dạ?" Ánh mắt đầy sự chờ mong của Tiểu Minh đặt hết khoảng tiêu cự vào thân ảnh trước mặt. Cậu không phải ngu ngốc đến não tàn không biết gì cả mà chỉ là trải qua quá nhiều chuyện nên suy nghĩ khá đơn thuần, mọi điều ở quá khứ có lẽ đã cậu cất đi trong sâu thẳm bên trong mình một nơi mà không ai chạm đến.
Mẫn Thiên ngây người ra vì câu hỏi của Tiểu Minh, anh giơ tay nhéo má hồng hào của cậu. Mới hôm qua còn tỏ tình mà bây giờ hỏi như vậy đúng là bảo bối anh nói "Người yêu là người luôn bảo vệ em, yêu thương em, luôn bên cạnh em..." Anh chợt dừng lại, anh biết Tiểu Minh hơi chậm hiểu nên cố giải thích càng ngắn càng tốt. Tay để ly sữa rỗng lên kệ rồi ôm người đối diện vào lòng. Mắt ánh màu hổ phách chợt khẽ run run để lộ vài phần hạnh phúc "Bảo bối! Không cần nghĩ nhiều. Anh Thiên yêu em sẽ không cho ai làm hại em."
Khuôn mặt của Tiểu Minh lại đầy nghi ngoặc "Vậy... Tiểu Minh muốn hôn anh Thiên!" Câu nói ngây thơ chứa chang trong đó là một câu hỏi lớn đối với chính cậu. Không biết vì sao cậu đề nghị như thế nhưng cậu cũng không hối hận, sâu trong tâm trí của Tiểu Minh thì anh rất quen thuộc. Một cỗ cảm giác kì lạ nảy sinh lên trên người cậu bé ngây thơ. Đối với tất cả người Tiểu Minh tiếp xúc nhưng từ trước đến giờ không ai là không mục đích cả, tất cả chỉ là nghi vấn, thỏa mãn, chơi đùa, vật chất,.. Chỉ có Mẫn Thiên là dành tình yêu trân thành đối với cậu. Cậu nhắm mắt lại như tối hôm qua anh đã chỉ cậu
Mẫn Thiên nghe xong tâm tình như một tia sét đánh ngang tai. Hận không thể chạy mười vòng thành phố, nhảy từ tòa cao ốc trung tâm thành phố xuống đất.
Đợi một hồi lâu không thấy gì cả Tiểu Minh vội lén mở nửa con mắt ra, chợt thấy người đối diện đang nhìn mình cậu đưa tay chỉ chỉ vào cái môi nhỏ đang chu chu ra thì thào "Hôn! Là hôn đó..."
Bất giác anh không kiềm chế nổi nữa ôm nhẹ Tiểu Minh lại bên mình đặt vành môi anh lên môi cậu. Cảm nhận độ mềm mại của môi bảo bối anh lại xin ra cỗ cảm giác hạnh phúc, mùa xuân như vậy cứ ào ác ùa về từng cơn từng cơn trong căn phòng nhỏ nhắn. Cảm nhận tất cả hơi ấm của đối phương như dồn dập vào. Chợt Mẫn Thiên bỗng luyến tiếc buông vành môi mỏng ấm ra khi cảm thấy Tiểu Minh sắp không thở nổi nữa. Cảm xúc quá cao vì đứa trẻ nhỏ đó cứ quá khiêu khích ngây thơ nên đâm ra anh có hôn hơi quá sâu nên cậu chưa quen. Nắng cũng đã ganh tỵ mà tàn nhẫn xuyên qua ô cửa sổ đáp xuống mà nhìn trộm.
-------------------------------------------
Đã update xong, không còn chỉnh sửa gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro