Chap 16
"Sắp đến giờ rồi anh và bảo bối cùng về trại" Mẫn Thiên đưa tay nựng khuôn mặt thanh tú của cậu mắt ánh hổ phách đâm ra vài phần vui vẻ.
"Um~" Cậu đang ở trong lòng anh. Cảm giác rất hạnh phúc nên giờ đi đâu cũng được chỉ cần anh.
Ánh trăng bây giờ đã tỏ sáng mờ ảo khắp mặt đất cùng dòng người tập nập vào trại của mình.
Mẫn Thiên và cậu lại tay trong tay...
Điều làm mọi người chú ý nhất đêm nay là đốt lửa trại. Nhưng trước đó là âm nhạc, rồi chấm thi gì gì đó.... Mãi từ 7 giờ tới tận 9 giờ tối.
Mẫn Thiên không thích cho lắm. Thật ồn ào! Nhưng lại thấy Tiểu Minh rất vui vẻ nhìn ngắm mọi thứ trong màn đêm thì lòng anh lại có cỗ cảm giác vui vẻ. Chỉ cần tiểu tử nhà anh vui là đủ!
Nhưng Mẫn Thiên đã sai quá nghiêm trọng. Tiểu Minh chỉ nghĩ đến đồ ăn ngọt, cậu đưa ánh mắt xanh thẳm nhìn khắp mọi nơi để tìm thứ đồ ăn mà chị gái nói. Cậu rất muốn ăn thứ đồ ăn mà mình chưa bao giờ ăn đâm ra rất hứng thú. Nó là cái gì nhỉ?
~~~ Gần 9h
Trong lúc dòng người xô đẩy quây quanh bên đống cây chất cao chỉ chờ có lửa mà cháy thì tay Mẫn Thiên đã lạc cậu từ khi nào. Dòng người xô đẩy khi nghe thông báo anh không thể nào tìm lại được cậu. Anh kiếm tìm quay lại những nơi mới vừa đi qua cùng tiếng gọi lớn "Tiểu Minh!" Lại như lần trước nữa sao? Anh lại lo lắng cho tiểu bảo bối có chuyện.
Tiếng gọi lớn hòa lẫn tiếng reo hò khi ngọn lửa đã bùng cháy. Nó thật nóng! Nóng như tiếng lòng anh đang sục sôi. Tiểu Minh! Em đang ở đâu?
Anh vội điện cho người anh họ mà thuê hơn năm mươi người lại trường và tìm kiếm. Tinh thần vẫn không tốt hơn là bao nhiêu. Anh thật muốn đánh chết bản thân mình khi đã không giữ được cậu, ánh mắt tìm kiếm người thương trong tuyệt vọng lần đầu tiên khi sau ba năm anh du học về nước. Ngọn lửa lóe lên cả bầu trời như Mẫn Thiên đang hòa vào nó mà kiếm tìm lại chiếc hộp cất giữ vào trong. Anh sợ Tiểu Minh xảy ra chuyện thì có thể sẽ hoảng sợ và không thể nhớ được những chuyện trước đây. Anh rất sợ.
Cùng lúc ở khu nhà vệ sinh tối tăm của trường một thân hình nhỏ bé đang nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo cùng ba người xung quanh mà cầm đầu là chị gái thân yêu của Tiểu Minh, Ngọc Băng.
Tất cả đều là chị em của cô. Lúc nãy vì cậu thấy Ngọc Băng đang vẫy tay với mình nên mới bỏ anh đi lại để có thể ăn đồ ngọt. Cậu đơn giản chỉ nghĩ Ngọc Băng quen Mẫn Thiên thì khi ăn xong cô sẽ đưa cậu đến nơi anh. Nhưng đâu ngờ rằng khi đến thì bị đánh ngất rồi ẳm đi khi ngọn lửa vừa bốc lên nên chẳng ai để ý.
Tiểu Minh mơ màng tỉnh lại thấy đau ở sau gáy rất nhiều. Trong mơ hồ cậu đã bị rơi cặp kính trắng. Mò tìm mắt kính của mình trong vô vọng thì một đôi chân nặng trĩu đạp bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà chà đạp. Tiếng kính lại bị ai đạp vỡ. Cậu bây giờ vết đau ở cổ không còn mà dồn hết vào tay. Bàn tay luôn được mọi người cưng nựng bây giờ bị chà đạp mạnh bạo. Cậu cảm giác đau đớn tột cùng không cách nào diễn tả hết.
"A! Đau! Tiểu Minh đau!"
Bàn chân đã rời ra khỏi bàn tay ngay tức khắc một bạt tay đến bên má trái cậu với một lực không mạnh lắm nhưng đủ mạnh với một thân người nhỏ nhắn của cậu, tiếng nói thân thuộc bỗng vang lên "Em à! Em thật ngoan cố a~ Sao lại cả gan dành người chị yêu hả"
Má đỏ của cậu bây giờ đã dần đỏ lên. Chưa bao giờ có ai đánh cậu như thế. Bây giờ chỉ có thể chạy. Ý nghĩ vừa thoáng qua cậu nhanh chân chạy đi. Nhưng sức của cậu đã cạn kiệt, tay đã không đủ sức để có thể nâng người cậu dậy. Bây giờ chỉ có thể bò, nhưng vừa được một quãng ngắn sau gáy Tiểu Minh đã truyền lại một cảm giác tê dại mái tóc thường ngày cậu chỉ cho anh vò đầu mà bây giờ bị người nào đó dựt mạnh và quát lớn "Mày dám chạy à? Mày dành người yêu của em bà còn chạy à?"
Đau đớn tột cùng, đôi mắt đỏ hoe phủ nhiều tầng hơi nước. Cậu khóc thật to mong có ai nghe thấy. Cùng lúc hai người bên cạnh cho cậu một cú đấm vào bụng rồi vào eo khiến cho cậu nín bật cho dù tiếng khóc đó chỉ là riềng khản đặc của sự khốn khổ.
Nước mặt cứ chảy thật nhiều nhưng cậu không dám khóc nữa sợ lại bị đánh. Nhưng giờ cũng không còn sức chỉ lâu lâu lại hic lên vài tiếng. Bao nhiêu thức ăn đồ ngọt khi nãy Tiểu Minh đã nôn ra hết trên nền đất để lại những ánh mắt kinh tởm.
Tiến đến nắm chặt hai gò má mềm của Tiểu Minh giờ đã dính đầy dịch tiêu hóa và thức ăn Ngọc Băng trở lại giọng nói ngọt ngào "Em à, chị biết em thương anh Thiên. Nhưng em biết ai bảo tụi chị làm thế không? Là anh Thiên của em đó! Anh ấy kêu em tránh xa anh ấy ra đấy"
Trong nghẹn ngào cậu nghe được tiếng nói đủ to. Anh Thiên? Anh là của cậu, cậu là người yêu của anh rồi mà. Anh là người duy nhất không ruồng bỏ cậu, không bao giờ đối xấu với cậu sao lại thế. Đôi mắt ửng đỏ thuề thào trong tuyệt vọng "Không! Anh Thiên là người yêu của Tiểu Minh. Ảnh sẽ khô....." Từng chữ cậu nói ra đều như có sát thương công kích lại Ngọc Băng làm cô vốn đã muốn tha cho nhưng bây giờ thì không. Hai người chị của cô đã giữ chặt hai tay đỡ Tiểu Minh đứng dậy. Cô lấy trong túi ra một dây roi điên cuồn đánh tới tấp vào người Tiểu Minh không thương sót. Mỗi lần như thế cô đâu nào cảm giác được vì sự tức giận nhất thời mà người ở dưới gần như bị treo giữa bờ vực thẳm.
"A...a.. Đ...a..u"
Mặc kệ vài lời kiu dừng lại nhưng Ngọc Băng rất vui vì đã được toại tâm tư đã dồn nén bấy lâu mà vừa đánh vừa hét với dã tâm cao độ "Tao cho mầy chừa! Còn mặt cả đồ cặp hả! Còn ôm nhau vui vẻ không nói cho tao à! Mẫn Thiên và tao đã bàn kế hoạch hết đấy!"
Khi đã dùng hết sức thì Ngọc Băng ngừng lại và kiêu hai người chị chói chặt cậu vào cây cột chắc chắn trong một phòng vệ sinh rồi lần lượt rời đi.
Bộ áo vàng sặc sỡ giờ đã nhuộm máu đỏ địa ngục. Khung cảnh rùng rợn bao trùm trong căn phòng chật hẹp. Tiểu Minh đau lắm đã ngất từ lúc nào. Tấm thân nhỏ bé lại chịu bao nhiêu vết thương. Tâm tư của cậu bây giờ chỉ đọng lại hai từ, sợ hãi. Cậu đau khắp cùng thân thể. Sợ dây lúc này tàn nhẫn mà dán vào thân thể nhỏ bé như tái hiện lại bao nhiêu lần giơ tay lên hạ xuống nhẹ nhàng của cô gái ấy. Tiểu Minh vẫn không hiểu tại sao chị gái lại đánh mình, và anh Thiên sao lại hợp tác với chị.
Mùi tanh của máu cứ bốc lên mà hòa với xa xa là tiếng hò hét của những con người xem lửa trại gần tàn cuộc. Còn văng vẳng gần bên tai là câu nói lúc nãy: Mẫn Thiên nói em tránh xa anh ấy ra.
---------------------------------------------
Đã update xong, không còn chỉnh sửa gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro